15. hãy xem nhau là người lạ
jungkook chẹp chẹp miệng rồi đưa tay sờ sờ chỗ nằm kế bên như một thói quen vậy, nhận ra không thấy ai cả, cậu từ từ mở mắt rồi ngồi dậy
trong đầu hiện ra những kí ức đêm qua
"taehyungie... em sợ"
"không có anh... em ngủ không được"
"oe oe"
...
điên mất thôi jeon jungkook à! bản thân mày đang làm gì thế này
cứ nghĩ rằng hắn đã đi về từ sớm để chuẩn bị đi làm nên jungkook cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa mà tung chăn mở cửa chạy ra phòng bếp kiếm sữa uống
nhưng không... kim taehyung vẫn ở đây, ngay trong phòng bếp nhà cậu
và đang làm bữa sáng??
nhìn thấy hắn, jeon jungkook bỗng đứng khựng lại vì không biết phải nhìn mặt hắn như thế nào, tưởng chừng như trong giây lát cậu đã hoá thành tượng vậy
taehyung ngước mặt lên nhìn cậu, rồi lại cúi xuống cắt bánh mì tiếp, thản nhiên như chuyện thường ngày vậy
"em dậy rồi thì lại đây ăn sáng đi"
không phải khen chứ... taehyung bình thường cuốn hút 1 thì khi nấu ăn hắn ta cuốn 10 chứ đùa
đó là một trong những lí do mà jungkook đổ hắn đứ đừ đư đấy, cậu chết mê chết mệt cái vẻ đẹp đấy của taehyung. đối với jungkook, taehyung luôn là người đẹp trai nhất
cậu cúi gầm mặt xuống, tay hai vân vê góc áo rồi từ từ đi tới ngồi xuống bàn, đối diện hắn
"taehyung à.."
"ừm, anh đây"
hai tay jungkook cấu mạnh vào nhau "chúng ta.."
"chia tay rồi..."
taehyung có nghe như không nghe mà vẫn bình tĩnh làm đồ ăn sáng "anh biết"
jungkook bặm môi rồi nói liền một câu dài
"chúng ta chia tay là vì anh, tất cả là tại anh không nói cho em biết hoặc là do anh không yêu em nên anh mới không nói ... nên làm ơn, xin anh... đừng đối xử với em như thế.. xin anh"
nghe jungkook nói, tay taehyung có chút khựng lại rồi lại dửng dưng như không nghe thấy
"nên xin anh, đừng đối xử với em như lúc còn yêu nữa, em không muốn bản thân mình một lần nữa lại lún sâu vào tình yêu của anh"
"em không muốn bị phản bội đâu, một lần là đủ rồi, làm ơn" nói xong jungkook đứng dậy bỏ vào trong phòng
để lại taehyung ngoài phòng bếp với một mớ hỗn độn, câu nói của jungkook cứ ù ù trong tai hắn, nó cứ lập đi lập lại vô số lần
taehyung cười nhạt, tay vẫn đều đều xếp đồ ăn ra dĩa
"anh xin lỗi"
nhưng anh yêu em mà.. nếu anh không yêu jungkook, em có nghĩa là anh sẽ ở bên em 5 năm không?
một lúc sau, jungkook đẩy cửa rón rén đi ra ngoài thì taehyung đã về từ lúc nào mà bản thân cậu cũng chẳng biết nữa
nhìn dĩa bánh mì cùng ly sữa nóng trên bàn, jungkook thở dài rồi cũng nhanh chóng đi lại bàn để ăn
lúc này cậu mới để ý, bên cạnh còn có một tờ giấy note mà taehyung đã để lại
"cảm ơn em vì đã cho anh ngủ lại một đêm nhé, anh xin lỗi nếu điều đó làm em khó chịu. nếu em không muốn... anh sẽ không làm phiền em nữa, bản thảo đấy em cứ gửi chuyển phát nhanh đến công ty cho anh, cần gì anh sẽ liên lạc với beomgyu, không làm phiền em nữa. và... anh yêu em mà... nên đừng nói anh không yêu em nữa, vì đó không phải sự thật"
jungkook đọc xong thì vò nát tờ giấy rồi quăng vào sọt rác, cậu ghét hắn nói yêu mình
vì nếu yêu, hắn sẽ không để mặc cậu một mình vào ngày quan trọng đến như thế
nhưng dù sao, taehyung nấu ăn vẫn là đỉnh nhất, hơn hết là hắn vẫn còn nhớ cậu thích thịt ba chỉ, ăn bánh mì nướng cùng thịt ba chỉ là món ngon tuyệt vời nhất thế giới với jungkook
cảm ơn vì điều đó, cảm ơn vì vẫn còn nhớ
sau khi ăn xong, jungkook cũng nhanh chóng hoàn thành nốt vài chỗ ở bản vẽ của mình rồi đóng gói gửi cho chuyển phát nhanh đưa đến công ty taehyung
nhận hàng xong cũng chẳng thấy hắn nhanh tin báo gì cả, nhờ qua app ứng dụng thì jeon mới biết đã giao hàng thành công
xem ra, kim taehyung vẫn biết giữ lời hứa
cũng tốt thôi, đỡ phiền phức
jungkook nằm dài trên sofa bấm điện thoại đầy chán nản
được một lúc thì beomgyu gửi tin nhắn tới
em bé phiền phức: hyung! anh taehyung bảo là ảnh vừa họp xong với ban lãnh đạo, họ ưng ý lắm nên nói anh cứ vẽ tiếp đi
em bé phiền phức: nhưng mà anh với anh taehyung giận dỗi gì nhau à? sao đột nhiên lại phải gửi thông qua em thế?
anh jungkook đẹp trai: chứ sao? mày là trợ lý của anh mà? anh thuê mày để làm việc chứ có ngồi chơi đâu mà giờ nói này nói nọ?
anh jungkook đẹp trai: thế thôi nhé, anh biết rồi, hôm nay anh vẽ nguyên ngày nên đừng tới
em bé phiền phức: naeeee
tắt điện thoại rồi ném nó sang một bên
jungkook hai tay xoa xoa hai bên thái dương rồi dụi dụi mắt vài cái
không có taehyung, cậu sẽ dụi mắt cho thoả mãn, chứ lúc yêu hắn á, taehyung chẳng cho đâu, hắn nói dụi mắt nhiều không tốt
nhưng bây giờ chẳng ai cấm được jeon này nữa
xong nhanh chóng đứng lên pha một ly cà phê cho tỉnh táo rồi đi vào phòng vẽ
lạ thật đấy, hôm nay cậu chẳng thể tập trung gì cả, chẳng bức vẽ nào vừa ý jungkook hết
trong đầu toàn nghĩ đến taehyung
tại sao sau khi chia tay hắn vẫn quan tâm đến cậu?
tại sao lại đến làm phiền mình?
chẳng phải hắn đã đứng im nhìn mình gào thét đập phá mọi thứ à?
rốt cuộc thì kim taehyung muốn gì từ jeon jungkook thế?
jeon chán nản vò nát tờ giấy mình đang vẽ ném xuống đất rồi thở hắt một hơi đầy mệt mỏi
không thể tập trung, thì dù cho có ngồi một tháng cũng chẳng làm gì được
jungkook dọn dẹp gọn gàng mớ hỗn độn nãy giờ mình bày bừa xong thì đi lên trên nhà
những lúc thiếu tập trung như thế này
một cây kem mát lạnh có thể giải quyết tất cả
nghĩ là làm, jungkook mặc áo khoác vào rồi chạy đi mua kem
"cháu cảm ơn ạ!" cậu hớn hở nhìn cây kem trong tay, vừa bóc ra định ngồi xuống thì có người gọi tên
"cậu jungkook!" là do minjae
_________
ùm tớ hok thích hai ảnh đến với nhau vội đọ 😋
tớ cũng muốn viết thật hayyyy để mọi người có thể cảm nhận được câu chuyện tớ viết nhưng tớ khá dở trong mấy việc này 🥲 tớ viết fic cũng chỉ là để thoả sức sáng tạo với cả muốn mọi người cho tớ góp ý thui ấy
nên lúc viết xong đọc lại tớ chẳng cảm nhận được gì cả 🥲 tớ tự ti quá chẳng dám up nữa 😭 kiểu nhiều lúc đọc lại cứ muốn drop thôi ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro