Chương 1: Trở về nước

Chương 1: Trở về nước


Tiếng loa thông báo vang lên trong không gian rộng lớn của sân bay. Nguyễn Duy Minh kéo vali bước đi giữa dòng người đông đúc, ánh mắt trầm lặng như thể chẳng có thứ gì khiến cậu bận tâm.

Bên ngoài sân bay, thời tiết có phần oi bức. Ánh nắng gay gắt hắt xuống mặt đường, phản chiếu lên những chiếc xe đang đậu thành hàng dài. Duy Minh tháo tai nghe, nhét vào túi áo khoác rồi nhìn quanh.

Một chiếc ô tô màu đen đỗ cách đó không xa. Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt quen thuộc của mẹ cậu – Nguyễn Ngọc Anh – hiện ra với nụ cười dịu dàng.
"Minh, ở đây!"

Cậu không nói gì, chỉ kéo vali đi tới, mở cửa xe và ngồi vào trong.

Mẹ cậu nhìn con trai, ánh mắt có chút mềm mại:

"Cảm giác thế nào? Sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng về rồi."

"Không có gì đặc biệt."

Cậu đáp ngắn gọn, mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố này nhộn nhịp hơn cậu tưởng, nhưng cũng chẳng khiến cậu cảm thấy thân thuộc. Ký ức về nơi này quá mờ nhạt, nếu không muốn nói là chẳng hề tồn tại.

Chiếc xe rẽ vào một khu phố yên tĩnh hơn. Duy Minh nhìn ra ngoài và thấy ngôi nhà mới của gia đình mình. Một căn biệt thự trắng với khoảng sân rộng. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn lại là căn nhà đối diện.

Ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn, trước cổng có một giàn hoa giấy nở rộ. Ở đó, một cô gái đang lúi húi dựng lại chiếc xe đạp vừa ngã.

Mái tóc dài buộc vội, vài lọn tóc lòa xòa trước trán. Cô mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo hơi xắn lên, có lẽ là vừa đi học về. Duy Minh không nhìn rõ mặt, chỉ thấy cô gái ấy hơi nhíu mày, miệng lẩm bẩm gì đó rồi phủi phủi tà váy, trông có vẻ... bực bội.

Cậu thu lại ánh mắt, không mấy bận tâm.

Xe dừng lại trước cổng. Duy Minh kéo vali bước xuống, cảm nhận được mùi hương hoa nhàn nhạt trong gió. Cậu chẳng biết mình sẽ phải làm quen với cuộc sống mới này như thế nào, nhưng cậu cũng không quá quan tâm.

Dù gì thì cũng chỉ là một nơi ở mới thôi.

Ít nhất, cậu đã nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro