Cố Nghiêm ánh mắt dè chừng. Anh có cảm giác bất an.
"Lên" - Thiếu Cố lùi về phía sau, sau đó là hàng loạt kẻ mặc áo đen tay cầm gậy ánh măt hung tợn.
"Đại Huynh, như thế không ổn"- 1 tên khẽ nói nhỏ.
"Im miệng"
"Chúng ta còn có việc, Huynh muốn bứt dây động rừng sao."
Thiếu Cố khẽ rủa, mẹ kiếp, hắn chỉ muốn lúc này : giết Cố Nghiêm, để mãi mãi hắn không tồn tại.
"Tao không quan tâm, thằng nào đánh được hắn, về liền thăng cấp"
Cả bọn như được khích lệ, điên cuồng lao lên.
Rầm..bụp..bụp..bụp..
Tiếng đánh đấm vang lên, Cố Nghiêm ánh mắt phức tạp, trước giờ theo trí nhớ của anh, anh chưa đánh đấm bao giờ cả.
Vì nắm đấm không giải quyết được vấn đề gì cả.
Anh nhìn đám người tiến lên, cây gậy sắp tiến về phía anh, anh sẵn sàng chuẩn bị cơn đau truyền tới.
Soẹt..
Cơ thể Cố Nghiêm bất giác né người sang 1 bên.
"Cảm giác rất quen thuộc" - Anh khẽ lẩm bẩm.
Bụp..Rắc..Rắc..
Tiếng khớp tay lần lượt bị bẻ.
Cố Nghiêm dáng người cao ráo điêu luyện, né từng đợt tiến công. Bàn tay anh lưu loát phản công, lần lượt đánh bại từng kẻ.
10p sau
Cả đám đã bị Cố Nghiêm và Lăng Thiểu đánh bại, nằm lăn lóc đau đớn dưới sàn đất.
"Lũ Ngu" - Thiếu Cố tay tạo thành nắm đấm.
Thật không ngờ, hắn vẫn còn nhanh nhẹn như trước, thật đáng phục, không ngờ sau 17 năm hắn vẫn không thay đổi : ánh mắt vẫn lạnh khốc, ít nói, vẫn từng đòn đánh bại từng kẻ.
"Cố Nghiêm, không sao chứ" - Lăng Thiểu ánh mắt lo lắng, anh trước giờ chơi với anh, chưa từng thấy anh đáng nhau.
Hôm nay quả nhiêu được mở mang tầm mắt, phải nói là : rất suất chúng.
"Ừm..á.."
Lại cơn đau đầu đấy.
"Làm ơn...nhớ lại đi..làm ơn..Đừng quên..Tiểu Mao..làm ơn" - Giọng nói ấy cứ vang vảng trong đầy anh, cô gái ấy.
Muốn anh nhớ lại điều gì
"Đừng quên..làm ơn, Tiểu Mao, Cố..Thần..Viễn..làm ơn"
Cố Thần Viễn???
Cố Nghiêm khẽ ôm đầu, tầm mắt anh hoàn toàn mờ nhạt, mặt đất quay vong quanh anh. Anh sắp không chịu được nữa rồi.
"Tiểu..Mao..Cố..Thần..Viễn.."- Khéo môi anh khẽ lẩm bẩm.
2 người này là ai, sao lại hiện hữu trong tiềm thức của anh chứ.
Rầm...Cố Nghiêm ngã xuống đất.
Trước khi ngã xuống, anh nhìn thấy 1 người đàn ông đeo kính đen, dáng ngươi cao ráo khéo miệng khẽ cười.
Ai??Chuyện gì đã sảy ra.
__________
Toàn bộ sự việc đều được ánh mắt màu sám tro thu lại
"Cố Thần Viễn"- giọng cô có chút khàn khàn.
"Tiểu Mao, anh sao lại" - Mặc Tử Ngôn như không tin vào mắt mình, sao cô có cảm giác Cố Nghiêm rất giống Tiểu Mao khi ấy.
Ánh mắt đó, rất giống, rất giống.
Cô đảo mắt nhìn Thiếu Cố, vậy người đàn ông đó là ai, tại sao lại trở thành Tiểu Mao được.
Cô hẳn đã quên chuyện gì rồi sao. Hẳn là có chuyện cô đã quên sao.
"ST, trở về thôi. Thủ Lĩnh có chuyện nói với cô"
"Được" - Rồi bóng cô gái nhỏ nhắn biến mất.
____________
Đau đầu? Quên? Tiểu Mao? Cố Thần Viên?
"Tiểu Mao, em là Đồng Đồng của anh đây."
"Đồng Đồng,em..."
"Tỉnh dậy đi, đến lúc anh phải đi rồi. Chị dâu đang đợi anh, đừng ngủ nữa."
"Ngủ?"
Anh đã ngủ bao lâu rỗi, chỗ này tối quá, có ánh sáng. Cố Nghiêm từ từ bước đến chỗ tia sáng kia.
"Bác Sĩ, bệnh nhân tỉnh rồi"
Màu Trắng? Đây là đâu?
Cố Nghiêm từ từ mở mắt ra, đôi mắt cafe đặc hiện lên tia lạnh khốc.
"Tỉnh rồi sao"- Cố Thần Hạo đến gần, không dấu được nụ cười trêu chọc.
"Chú...."
Anh khẽ mấp máy môi.
"Vẫn còn nhớ đến ông già này sao?" - Thằng nhóc vô tâm, là đại vô tâm.
Cố Nghiêm khẽ cựa mình ngồi dậy, dựa vào cạnh giường.
"Sao cháu có thể quên được"
Khuân mặt anh xanh xai đi vì mệt, đôi môi trắng bệch ra, dáng người mệt mỏi ngồi trên giường, dù vậy nhưng anh vẫn không mất đi cái phong thái cao ngạo kia.
Ánh mắt vẫn rất sắc bén lạnh khốc, ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt mặt sợi dây chuyện, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
"17 năm qua, cô ấy sống có ổn không?"
Anh khẽ nhắm mắt, đôi mi dài khẽ rung, khéo môi tạo thành 1 đường cong hoàn mỹ.
Cố Thần Hạo nhìn tiểu tử trước mặt rồi thở dài.
"Thật không ngờ, hắn dám làm trò đó với cháu."
"Có gì mà không dám, cháu có là gì đối với hắn ta đâu."
Cố Nghiêm nhíu mày, tay tạo thành nắm đấm. Làm gì anh cũng được, nhưng chạm vào cô ấy, khiến cô ấy tổn thương.
Thì kẻ đó thật đáng chết.
Cạch._
Cánh cửa mở ra.
Lăng Thiểu bước vào, ánh mắt rạng rỡ.
"Cố Nghiêm cậu về rồi, tôi mừng quá"- Hắn lao đến định ôm lấy anh.
Cố Nghiêm nhanh chóng cầm cái thanh sắt bên giường chĩa về phía cổ Lăng Thiểu.
"Tiến 1 bước, tôi liền cho cổ cậu vẹo sang 1 bên"
"Tàn Nhẫn, thật không ngờ"
Cố Nghiêm cười man rợ.
"Tàn nhẫn, chuyện giấu tôi về cô ấy, tôi còn chưa tính vào."
"Hề hề"- Lăng Thiểu lùi về phía sau, cười lớn.
"Hay là cộng dồn" - Ánh mắt anh hiện lên tia lạnh lẽo, khéo miệng nhếch lên nham hiểm.
"Rồi rồi, là tôi không đúng. À mà tiếp theo cậu tính làm gì."
"Làm gì cần làm thôi"
Anh đặt cây gậy bên tay xuống.
"Không liên quan đến ta"- Cố Thần Hạo hẩy tay vẻ mặt không quan tâm.
"Làm sao đây, cháu vừa nhận được tin, dì Cố đang đến đây."
"Thằng nhóc này, mày đang đe dọa chú mày sao" - Cố Thần Hạo nghe đến "dì Cố" ánh mắt hiện lên tia sợ hãi.
"Cháu sẽ không nói rằng chú đã cố tình gài bẫy, để cháu vào nguy hiểm đâu."
Cố Thần Hạo bàn tay khẽ run. Quát lớn
"Nghịch tử, xong vụ, đừng gọi ta 1 câu "chú"."
"........."
Ngôn Ngôn, đợi anh, sắp kết thúc rồi.
Anh sẽ nhanh chóng trở về bên em.
___________
Còn tiếp~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro