Chương 32: Ai mới là kẻ đáng thương (1)

Mặc Tử Ngôn nhìn màn hình tivi, ánh mắt mơ màng. Hình ảnh Cố Nghiêm lảo đảo ngã xuống, tất cả kí ức trong cô lần lượt trở nên rõ ràng.

" Đợi anh, anh sẽ sớm về thôi. Ngoan quên đi và sống thật tốt, anh sẽ quay về gặp em, anh hứa."

" Cố tiểu thư, từ giờ cháu chính là người họ Cố, chúng ta sẽ bảo vệ cháu. Hãy sống thật vui vẻ nhé."

" Từ giờ con sẽ tên là Cố Niệm."

" Chỉ là một chiếc bát thôi sao, anh lấy cho em. Yên tâm."

" Cố Thiếu, em cảm ơn."

" Không cần, chỉ cần sau này anh đồng ý lấy anh. Anh đều có thể làm được."

Cố Thiếu, Thiếu Cố.

Tất cả.

Nhìn người trước mặt cô, ánh mắt màu nâu chuyển dần thành xám tro.

" Chào mừng em trở về, Cố tiểu thư."

" Anh là kẻ đã làm tất cả, anh đã giết dì ấy, tai nạn năm đó là anh, chính anh là kẻ đã lấy đi mạng sống của bố mẹ anh ấy."

Kẻ đối diện không nói câu gì, chỉ từ từ châm điếu thuốc.

Hóa ra, trong mắt cô, anh là kẻ như thế.

" Tôi làm thế là vì ai. Em, trong mắt chỉ có cậu ta, cậu ta cũng chỉ là 1 đứa con hoang, sao có thể so sánh với tôi. Vậy mà, hắn dám cướp em từ tôi."

Cố Niệm ánh mắt lạnh lẽo, từ từ đứng dậy. Tiến về phía hắn.

" Anh sai rồi, trước giờ tôi chưa bao giờ là của anh cả."

"Em đừng tưởng tôi không dám làm gì em."  Hắn rít một điếu thuốc thậy dài rồi ném điếu thuốc xuống đất. Ánh mắt nhìn cô đầy giận dữ.

" Chuyện năm đó, bây giờ anh phải trả rồi."

"Em nói trả, giờ cậu ta đang bị thương, em nói xem. Có phải em nên làm gì đó, thay vì ở đây trả thù tôi."

Cố Niệm khẽ nhếch mép, bình tĩnh lao lên phía trước.

"Tôi không làm điều đó. Vì tôi biết,..."

Hự

Cố Thiếu từ từ nằm xuống đất.

"Một kẻ mạo danh như anh, không có tư cách chất vấn tôi."

Từ đâu cô nghe mùi hương rất quen, chính là kẻ lúc đó trên đường đã theo dõi cô.

"Cô gái, em thật sự là một kẻ máu lạnh mà."

Cố Nghiêm ôm ngực, ánh mắt cưng chiều nhìn cô.

Nơi bàn tay máu từ từ chảy ra.

Anh bị trúng 1 phát đạn, khuân mặt hơi nhợt nhạt, khóe môi khẽ cười.

Anh một tay chống cửa, một tay ôm ngực.

"Ngu ngốc!"

Cô khẽ bước qua kẻ nằm dưới đất tiến đến chỗ anh.

"Không làm thế, em liệu có xuất hiện."

Cố Nghiêm khẽ vuốt mái tóc mềm mại của cô. Hít hà mùi thơm nơi đầu ngon tóc.

"Đừng làm thế."  Cô kéo tóc lại

Anh khẽ cười, từ từ ngồi xuống đất. 

"Cố Niệm, anh rất nhớ em."  Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng,  hơi thở nặng nề thở ra nơi đôi môi nhợt nhạt.

Hự..Phụt

Cố Nghiêm ôm ngực, máu tươi tràn ra nơi khóe miệng.

" Chuyện gì sảy ra vậy."  Cố Niệm hoảng hốt, bọn khốn dám dùng trò hèn hạ như thế này.

( Giờ ta sẽ gọi tên thật nữ chính là Cố Niệm nha.)

Cố Nghiêm khó khăn thở, không ngờ viên đạn bên ngực anh lại có độc.

Roẹt

"Nói, thuốc giải ở đâu." Cố Niệm ánh mắt lạnh lẽo bên tay cầm chiếc cúc áo dí yết hầu của kẻ áo đen trước mặt.

"Tôi không biết."

" Tao cho mày 3 giây."  Giọt máu nơi cổ hắn từ từ rỉ ra.

Cố Niệm đôi mắt lạnh lẽo, bàn tay từ từ đè chiếc cúc áo xuống nơi da thịt hắn.

Aaaaaa

Tiếng la hét đau đớn vang lên.

"1"
"2"

Mỗi lần đếm vết thương càng bị cứa vào sâu, máu chảy ra ngày một nhiều.

"3"

Cộp...Cộp
Két..Kẹt..( âm thanh mở cửa )

Cánh cửa mở toang ra, ánh sáng đột ngột chiếu vào, Cố Niệm khẽ nhíu  mày nhìn kẻ  đang đi tới.

"Cố tiểu thư, Cố thiếu gia, Anh Cố muốn gặp hai người."

Chàng trai mặc bộ âu phục quản gia, mái tóc cắt gọn, đặt tay trước ngực, khuân mặt lạnh lẽo, ánh mắt màu tím nhạt phản phất sau mái tóc đen. Càng khiến hắn trở nên ma mị.

Cố Niệm từ từ đứng dậy, nhìn Cố Nghiêm, chuyển ánh mắt sang kẻ kia.

Bước đến gần chàng quản gia, từ từ đưa tay ra trước.

"Lấy thuốc giải trước."

Việc đầu tiên bây giờ là cô phải cứu Cố Nghiêm trước.

Quản gia đặt lên tay cô 1 lọ thuốc.

" Số còn lại, sau khi gặp Anh Cố sẽ có được."

Nhận thuốc giải, cô đưa Cố Nghiêm uống.

"Ổn chứ."

"Ừm, ổn."

Cố Nghiêm khẽ cười, đúng là anh  trai mình có khác, quả là rất thâm hiểm và tàn nhẫn.

Hắn đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Cố Niệm.

____________________

Cả hai được đưa đến một căn hầm nhỏ. Đi một đoạ, cánh cửa màu Bạc xuất hiện, số 1314 chát vàng bóng loáng.

- Anh Cố đang đợi hai người, xin mời.

Cả hai bước vào, cánh cửa lại một lần khép lại.

Trước mặt họ là căn phòng xa hoa, đồ đạc đếu được trang trí hết sức lộng lẫy.

Sau chiếc bàn làn việc lớn kia, là một chiếc ghế đen đang quay lưng về phía họ. Người đàn ông ngồi trên đó thi thoảng  lại gõ nhẹ những ngón tay lên thành ghế.

" Anh gọi chúng tôi đến đây chỉ có xem mấy thứ  rác rưởi này sao."   Cố Niệm nhìn kẻ đối diện kinh bỉ.

" Hửm...Niệm Niệm, em vẫn độc miệng như trước, miệng lưỡi thật sắc bén." 
Giọng nói lành lạnh cất lên, kèm theo tiếng cười thích thú.

" Anh cũng thế nhỉ, vẫn mưu hèn kế bẩn như trước."
Cô khoanh tay trước ngực giọng điệu châm biếm.

" Đó là một lời khen. Phải không."

Chiếc ghế từ từ xoay lại.

"Em trai đáng thương của tôi."

__________________
Còn tiếp~
Sorry mọi người, bỏ bữa lắm rồi
Ta sẽ cố hết cuốn này thôi, chứ kéo dài lắm rồi. 😅😅
Văn ta càng ngày càng cạn kiệt rồi.😑😑😑







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro