02
Tin tức về vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến trưởng nữ của tập đoàn họ Park qua đời và con rể trọng thương đã chiếm lĩnh các trang nhất suốt mấy ngày liền. Park Sungyeon tử vong ngay tại hiện trường, trong khi Park Jongseong được đưa đi cấp cứu kịp thời, may mắn giữ được mạng sống.
Ông Park vốn đã nửa nghỉ hưu, giao 30% sản nghiệp cho con gái, 50% cho con trai, chỉ giữ lại 20% trong tay mình. Biến cố bất ngờ khiến nội bộ tập đoàn dậy sóng, buộc ông phải trở lại điều hành, họp hành liên miên để ổn định tình hình.
Park Sunghoon ngồi vào xe, không kìm được đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương. Ai mà ngờ được, hồi cấp ba hắn đến cả một bài toán dãy số cũng không đủ kiên nhẫn xem hết, vậy mà bây giờ mỗi cuộc họp lại ngồi tối thiểu ba tiếng rưỡi.
Cô gái ngồi ghế phụ thu điện thoại lại, hơi trách móc: "Sao lâu thế, em chờ anh mãi."
Như đã quen với sự kiệm lời của Sunghoon, Monica không trông mong được hồi đáp, chỉ tiếp tục tự nói: "Anh rể xuất viện gần tuần rồi, giờ em mới đến thăm, liệu anh ấy có nghĩ em không biết điều không nhỉ?"
Lần này, Sunghoon đáp lời: "Anh ấy sẽ không đâu."
"Chủ yếu là ba mẹ không cho em đi. Hôm nọ bác trai bác gái còn đến nhà xin lỗi, nhưng ba mẹ chẳng mấy vui vẻ. Cũng phải thôi, hai người thương chị Sungyeon đến thế mà." Monica đột nhiên hạ giọng, thần bí nói: "Để em kể anh nghe, không lâu trước đây chị Sungyeon từng nói với em, chị ấy nghi ngờ anh rể có người bên ngoài."
Xe dừng lại trước đèn đỏ. Sunghoon đạp phanh mạnh, khiến Monica chúi về phía trước. Mới hôm trước còn nghe tin người thân bị tai nạn, khuôn mặt tinh xảo của cô tức khắc tái nhợt.
"Hay là em đừng đến nữa." Giọng Sunghoon không mấy thiện cảm. "Để anh đưa em về nhà, ở đó chăm bố mẹ và Channie."
Cô gái lai Mỹ nổi nóng: "Anh lúc nào cũng bảo em đi chăm người già với trẻ nhỏ. Em là bảo mẫu của Park gia sao?" Ngày hôm đó, Sunghoon tất bật báo tin cho bố mẹ, bạn bè, nhân viên, thậm chí cả giới truyền thông, nhưng lại quên mất người vợ chính thức của mình, đến tận hôm sau mới nhớ ra. "Chuyện lớn chuyện nhỏ anh đều giấu em. Anh không yêu em thì thôi, ít nhất cũng phải tôn trọng em chứ!"
Trong xe lặng thinh suốt mấy chục giây. Đèn đỏ chuyển xanh, tiếng còi xe phía sau thúc giục, Sunghoon mới như bừng tỉnh, đạp chân ga. Hắn nói: "Xin lỗi."
Monica nhìn ra ngoài cửa sổ, siết chặt túi xách hàng hiệu trong tay.
"Ở bên anh mấy năm nay, điều duy nhất anh không nợ em, là lời xin lỗi."
Vừa bước vào cửa, Park Jongseong đã đứng chờ sẵn. Có vẻ như anh đang nấu ăn, trên người còn mặc một chiếc tạp dề, mùi thịt nướng thơm lừng từ bếp thoảng ra.
Monica tươi cười tiến tới, ôm anh một cái như thể người căng thẳng trong xe ban nãy không phải là cô. "Anh rể đang nấu ăn ạ? Ổn cả chứ? Sức khỏe hồi phục hoàn toàn chưa, còn chỗ nào thấy khó chịu không?"
"Ừ, ổn rồi. Khỏe hẳn, không còn khó chịu gì."
"Sao không nhờ người làm? Anh vừa xuất viện, làm việc vất vả vậy ổn không?"
"Biết hai người đến, anh nghĩ tự tay làm chút đồ, cũng không vất vả lắm."
"Trời ơi, anh rể đúng là mẫu đàn ông lý tưởng, chị Sungyeon—" Monica đột ngột im bặt khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Park Jongseong, đôi mắt nai to tròn ngây thơ chớp chớp. "Ôi, xin lỗi anh rể, em lỡ lời, anh đừng để ý nhé."
Trong lúc đó, Park Sunghoon đang đi đi lại lại trong phòng khách. Ngôi nhà vốn dĩ là tổ ấm của ba người giờ chỉ còn một, không gian rộng lớn bỗng trở nên trống trải vô cùng. Nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, hắn hỏi Jongseong: "Thịt xong chưa?"
Jongseong giật mình, đáp qua loa: "À, hình như xong rồi."
Anh mang đĩa thịt nướng đặt lên bàn, mời mọi người ăn trước rồi quay vào bếp. Lúc định đóng cửa lại, Park Sunghoon như cá chạch lách người vào theo.
"Không biết nấu ăn mà vào đây làm gì?" Jongseong hỏi một cách khô khan.
"Muốn nói chuyện với anh." Sunghoon để ý thấy những vết thương nhỏ trên mặt anh đã lành hẳn, giờ đây chỉ còn lại dáng vẻ sạch sẽ, tinh tươm, như con mèo mới được chăm bẵm.
Jongseong giơ tay cầm điện thoại, bấm vài cái rồi đặt lên bàn bếp. "Muốn nói gì thì nói đi."
Sunghoon liếc qua màn hình, bộ đếm ngược 5 phút đã trôi qua mười mấy giây. "Lần nào cũng thế, không có tác dụng gì cả, anh thấy vui không?"
"Trước đây không có, nhưng sau này sẽ có."
"Chị tôi đã mất rồi, anh cứ làm ra vẻ góa phụ nửa sống nửa chết như thế là muốn xây dựng hình tượng hay đang chuộc tội?"
"Tôi có lấy 30% cổ phần nhà các người đâu mà phải xây dựng hình tượng?"
"Vậy là để chuộc tội à?" Sunghoon áp sát, dồn Jongseong vào giữa mình và quầy bếp, giọng điệu bỗng chốc dịu xuống. "Tôi nói cho anh biết, không cần đâu. Đây không phải lỗi của anh."
Hơi thở ấm nóng của Sunghoon phả lên mặt, quen thuộc mà nguy hiểm. Jongseong không kìm được mà nhắm mắt, đau khổ lắc đầu: "Không phải đâu. Là lỗi của tôi. Từ đầu đến cuối đều là lỗi của tôi."
Anh cảm nhận được bàn tay Sunghoon vuốt qua tóc mai, lông mày, tai, rồi dừng lại trên má mình. Người em rể đặt một nụ hôn lạnh buốt lên môi anh, đắng chát như nuốt phải rượu mạnh. Jongseong siết chặt tay, đấm vô lực vào ngực hắn. Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự hiện diện của Sunghoon lúc này là nguồn an ủi duy nhất của anh.
Nụ hôn càng lúc càng vượt quá giới hạn, Sunghoon ôm lấy chân anh, nhấc anh ngồi lên quầy bếp. Nút tạp dề đã lỏng, gấu áo sơ mi cũng bị kéo ra, động tác của cả hai trở nên gấp gáp. Đã một tháng rồi họ chưa làm.
"Beep beep beep... beep beep beep..."
Bộ đếm thời gian tận tụy vang lên, Sunghoon buông Jongseong ra. Anh bị hôn đến mềm người, làn da sẫm màu thấp thoáng ửng đỏ, ánh mắt long lanh như ngấn nước. Chỉ cần một cái nhìn như thế thôi cũng khiến Sunghoon muốn mất kiểm soát.
Hắn cố nén lại, quay người tắt đồng hồ. Giọng Monica vang lên bên ngoài cánh cửa mỏng: "Có chuyện gì thế?"
Sunghoon hôn lên môi Jongseong một lần nữa, sau đó bước ra khỏi bếp, tiện tay khép cửa lại. "Không có gì, cà ri chín rồi."
"Ồ, thế sao anh rể vẫn chưa ra?"
Sunghoon không chút biểu cảm nói: "Nấu quá lửa, phải làm lại từ đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro