02 (2): H

Ăn cơm xong, Monica nhận được cuộc gọi từ công ty quản lý nói rằng có một bộ ảnh cần chụp lại gấp. Trong lúc cô nói chuyện điện thoại, Park Sunghoon và Park Jongseong đồng thời nhìn nhau một cái, rồi lại lẳng lặng quay đi tự trách bản thân đầu óc đen tối.

"Thật xin lỗi, anh rể, em phải đi trước. Anh nhất định phải mạnh mẽ, cố gắng lên nhé, chăm sóc bản thân thật tốt!"

Người vợ mẫu ảnh xinh đẹp vội vã rời đi, còn tiện tay lái luôn cả xe.

"Có vẻ như tối nay tôi phải ngủ lại đây rồi." Park Sunghoon nói.

Park Jongseong liếc hắn một cái, không đáp.

Dọn dẹp bát đũa xong, Jongseong mở file kế hoạch tang lễ mà phía đối tác gửi đến, cẩn thận kiểm tra từng câu từng chữ. Lướt đến bức ảnh đen trắng của Park Sungyeon, trái tim anh không kìm được nhói lên. Một người từng sống động đến vậy, có thể cãi nhau, có thể nhảy nhót, sao nói mất là mất thật rồi?

Danh sách khách mời được đính kèm trong tập tài liệu. Cả hai bên Park gia đều là hào môn, họ hàng bạn bè đông nghịt, nhưng Jongseong nhìn lướt qua cũng chỉ nhận ra tên vài người. Anh cầm điện thoại lên, tỉ mỉ bắt đầu xác nhận lại từng cái một.

"Chuyện này để thư ký làm chẳng phải xong rồi sao?" Giọng của Park Sunghoon vang lên từ phía sau.

Jongseong lắc đầu, "Tôi tự làm thì thành ý hơn."

Khi Sungyeon còn sống, anh đã không cho cô được đủ thể diện. Ít nhất sau khi cô mất, anh hy vọng có thể bù đắp cho cô.

Đầu dây bên kia đọc tên, Jongseong cầm bút máy, lần lượt khoanh tròn hoặc gạch bỏ từng cái tên. Điện thoại đặt trên tủ, anh phải đứng để nghe, một bên người lười biếng tựa vào tường.

Đang tập trung toàn lực, bỗng nhiên một bàn tay đặt lên mông anh qua lớp quần âu, vừa nhẹ nhàng vừa tình tứ nắn bóp.

"——!!" Jongseong hít mạnh một hơi, suýt chút nữa hét lên. Anh quay phắt lại, không thể tin nổi nhìn chằm chằm Sunghoon.

Sunghoon ngây thơ vô tội nhìn lại, rồi dán sát người từ phía sau, giống như một chú chó lớn đang làm nũng với chủ. Trước tiên là đặt cằm lên vai Jongseong, dụi qua dụi lại sau tai anh, sau đó trượt xuống một chút, đặt một nụ hôn nóng bỏng lên phần da gáy mềm mại.

Bỗng nhiên, hắn há miệng, cắn mạnh một cái vào cổ Jongseong.

Gọi hắn là chó, hắn liền thật sự làm như mình là chó hay sao? Jongseong khẽ kêu đau một tiếng, đầu dây bên kia lập tức hỏi: "Giám đốc Park ơi, anh có sao không?"

Không sao... cứ tiếp tục đi." Jongseong nói xong liền nghe được tiếng Sunghoon khúc khích bật cười trên vai, rồi hắn vòng tay ra phía trước vuốt ve anh qua lớp quần. Jongseong cứng lên chỉ sau hai cái chạm, và khóa quần của anh bị kéo xuống không chút do dự.

Họ đã quá quen thuộc với cơ thể nhau, nên việc thăm dò lấy lòng đối phương là không cần thiết. Jongseong nhũn chân ngả ra sau, dựa toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên Sunghoon. Anh đã cương hoàn toàn trong tay hắn, từng đợt chất lỏng trong suốt trào ra từ lỗ niệu đạo. Park Sunghoon thấy thế thì thu tay về, đặc biệt ngoan ngoãn thủ thỉ: "Sẽ không chạm vào anh nữa đâu, vì mỗi lần Jongseong ra đều sẽ hét rất to."

Park Jongseong cắn môi chịu đựng, tự hỏi tại sao tên này có thể càn rỡ tới vậy. Sunghoon dùng ngón tay nhuộm đầy dịch lỏng thăm dò phía sau. Quả nhiên, nơi đó đã ướt. Hai bên mông tròn căng, trắng trẻo và mềm mại hơn những nơi khác đang ma sát thứ cứng rắn dưới đũng quần, hắn mơn man vòng quanh lỗ nhỏ hai lần rồi thẳng tay đút một ngón vào trong.

"Ư..." Jongseong ngân khẽ, rồi lập tức đưa mu tay lên che miệng. Chiếc bút rơi lạch cạch xuống bàn gỗ, còn anh thì vô thức ưỡn người, cong mông lên cao. Bên kia lại dừng lại hỏi, "Giám đốc Park, anh thực sự ổn chứ?"

"Không sao... Nói đi, tôi đang nghe đây." Cổ họng Jongseong nghẹn lại, cố gắng điều chỉnh giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể.

Bên B nhíu mày. Giọng của giám đốc nghe rất lạ, như thể đang gọi điện trên máy chạy bộ. Cậu không khỏi thở dài, thầm cảm thán giám đốc kỷ luật bản thân thật tốt dù mới vừa góa vợ.

Jongseong lại cầm bút lên, nhưng nét bút trên giấy không còn ngay ngắn như trước. Sunghoon hôn má anh, tươi cười chỉ vào một vòng tròn anh viết rồi nói, "Xấu hơn cả chữ Channie." Jongseong đảo mắt.

Jongseong tập trung tinh thần, cố lờ đi từng cơn tê giật của khoái cảm bên dưới. Thấy chỉ còn lại vài cái tên liền da diết mong chờ được cúp máy. Park Sunghoon đã trơn tru nới vừa ba ngón. Những vết chai mỏng trên đầu ngón tay hết lần này tới lần khác chà sát vào điểm nhạy cảm khiến anh toàn thân run rẩy, vành mắt đỏ hoe.

"Giám đốc ơi, có khách đặc biệt, có lẽ anh cần phải đích thân xác nhận."

"...Hửm? Ừm...ai? ...ừm... được..."

"Vậy thì em cho Giám đốc số điện thoại và địa chỉ, anh viết lại nhé."

Jongseong ngậm chặt tay áo để nén tiếng rên, chợt phát hiện ra mình dường như không còn tay để viết thì cứng đơ tại chỗ, trì trệ như bị ngắt mạch. Sunghoon khoái chí cười càng kiêu ngạo. Jongseong có chút chậm chạp bẩm sinh buồn cười và dễ thương chính anh cũng không nhận ra.

Hắn cầm bút bằng bàn tay sạch sẽ của mình rồi nói vào ống nghe, "Đọc đi."

Đây không phải là lần đầu tiên bên B hợp tác với tập đoàn Park, vì vậy cậu tự nhiên nhận ra giọng của Park Sunghoon rồi bắt đầu đọc sau một thoáng do dự.

Sau khi nhọc nhằn hoàn thành bản danh sách, Jongseong gần như ném ống nghe trở lại vị trí cũ, quay lại vồ lấy cổ Sunghoon mà ngấu nghiến, cắn gặm đôi môi mọng của hắn như trút giận, nhanh chóng quấn chặt đôi chân dài của mình lên eo người kia.

"Tên điên này." Park Jongseong hổn hển.

Hai người vừa khóa môi vừa bế nhau vào phòng ngủ. Ngón tay Sunghoon dễ dàng trượt lại nơi mới được cơi rộng. Hắn miết nhẹ từng nếp gấp, tìm lại điểm nhạy cảm mà móc mạnh vài lần để người dưới thân đạt cao trào. Rồi nhân lúc Jongseong vẫn còn đê mê mơ màng, hắn kéo khóa quần xuống, trượt cây gậy sưng tấy của mình vào trong.

Tiếng thở dài thỏa mãn đồng thời vang lên. Vừa vào hắn đã chẳng do dự mà đâm lút cán. Jongseong vẫn còn trong cơn say cực khoái gần như vô thức kẹp chặt cửa sau làm gân trán Park Sunghoon giật lên. Hắn nhấc eo anh, ôm chặt lấy người trong lòng rồi bắt đầu dập tới tấp. Jongseong gắt gao ôm cổ hắn, không thèm nghĩ gì đến việc nhịn xuống tiếng rên chói tai. Anh thậm chí còn ngoan ngoãn phối hợp, tự banh hai chân rộng hết mức có thể, chỉ mong từng tấc da thịt được ép vào nhau, chỉ hận không còn cách nào gần nhau hơn nữa.

Park Sunghoon hôn lên tóc, hôn lên môi anh, nhìn vẻ cuồng nhiệt và ngây ngất của anh liền không kìm được nhớ lại ngày mình chạy đến hiện trường, Jongseong bất tỉnh nằm vô lực trong vũng máu. Hắn không dám tưởng tượng phần đời không có Park Jongseong. Hắn đã quen anh quá sớm và quá lâu. Và dù là yêu thương hay ghét bỏ, Jongseong đã thành một phần trong cuộc sống hắn, thành miếng xương được dứt từ lồng ngực hắn ra.

Sunghoon không còn quan tâm được gì khác ngoài anh, chỉ miệt mài dồn sức giã từng nhịp sâu hoắm. Cuối cùng, hắn ôm chặt anh mà phóng hết vào trong, như điên cuồng cưỡng ép miệng dưới phải nuốt trọn, không được vương vãi ra ngoài giọt nào. Jongseong co quắp tới mất kiểm soát, mặt chôn chặt vào vai hắn mà run lên. Chỉ khi ấy hắn mới nhận ra: anh đang khóc.

Luồn tay vào mái tóc ngắn, ép anh phải ngẩng đầu lên đối diện mình, Sunghoon thẳng thừng nói: "Khi lên giường với chị tôi thì nghĩ đến tôi, còn khi lên giường với tôi thì lại nghĩ đến chị tôi. Park Jongseong, anh có thể bớt làm tôi mất hứng được không?" Mặc dù lạnh lùng là thế, hắn vẫn kiên nhẫn vuốt từng giọt nước mắt cho anh.

Jongseong nghe xong câu đó, lần đầu tiên trong đời phải tâm phục khẩu phục trước Sunghoon, đúng vậy, sao mình lại sống vặn vẹo đến mức này? Anh lau mặt qua loa, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy, dù đến cuối cũng không rõ bản thân đang muốn phủ nhận điều gì.

Tắm rửa xong, cả hai nằm xuống mỗi người một bên giường. Căn phòng yên ắng đến lạ thường, im lặng kéo dài đến mức Sunghoon gần như chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, hắn nghe thấy Jongseong gọi tên:

"Sunghoon, cậu biết không? Hôm đó, thực ra tôi và chị cậu đã cãi nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hoonjay