Chương 100: Chúc mọi người thi đại học thành công
Tiêu Lang nghĩ thầm: Xong rồi, phen này không bị mắng chết thì cũng bị đánh chết mất thôi.
Vương Mân (trong mắt Tiêu Lang) đằng đằng sát khí đi tới. Tiêu Lang theo phản xạ lùi lại một bước nhỏ.
"Cục Nhỏ!" Cái người mà mình tìm cả buổi tối mới thấy, vừa gặp mình đã "lùi một bước" là muốn làm gì hả? Muốn trốn tiếp sao?! Vương Mân nặng nề gọi một tiếng, rồi dừng bước nhìn Tiêu Lang.
Tiêu Lang yếu ớt đáp lại: "Anh..."
Vương Mân siết chặt nắm tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Anh đã tìm em rất lâu rồi."
Tiêu Lang run lên một cái, liếc nhìn nắm đấm của Vương Mân, cảm thấy xương sống lại đau nhói (...), cậu sợ hãi lùi thêm một bước nữa.
Vương Mân vừa lo vừa tức, nhưng bản tính lại không giỏi nổi nóng hay phát điên, thế nên hắn chỉ dùng giọng điệu kỳ quái nói nhanh: "Em trốn anh làm gì? Anh có ăn thịt em đâu."
Tiêu Lang ấm ức đáp: "Chẳng phải anh định đánh em sao?"
Sức chịu đựng có tốt đến mấy cũng bị câu nói này của Tiêu Lang phá hỏng. Vương Mân chau mày, nghiêm giọng nói: "Anh đánh em mắng em bao giờ chưa!?"
Tiêu Lang run run nói: "Anh bớt giận đã."
Vương Mân: "..."
Tiêu Lang nghĩ: Thôi được rồi, Vương Mân đúng là chưa bao giờ mắng mình hay đánh mình, nhiều nhất cũng chỉ là lạnh nhạt không thèm để ý đến mình thôi.
Vương Mân hít một hơi thật sâu để nén giận, ép mình bình tĩnh lại, trở lại vẻ bình thường, sau đó quay người nói: "Về ký túc xá thôi."
Hắn không hỏi "Em đi đâu vậy, làm gì, tại sao không nói với anh một tiếng", cũng không nói mình đã tìm Tiêu Lang như thế nào, lúc không tìm được tâm trạng ra sao, có tức giận hay không... Hắn chỉ nhàn nhạt nói một câu: Về thôi.
Tiêu Lang bĩu môi, cảm thấy rất tủi thân.
Cậu lẽo đẽo theo sau Vương Mân như một cô vợ bé nhỏ, nhìn gót chân, bắp chân, đùi, (bỏ qua), eo, lưng, cổ, (không dám nhìn gáy), rồi lại vội vàng cúi đầu tiếp tục nhìn gót chân Vương Mân...
Cố Thuần và Lạc Bách Kiêu đều ở trong ký túc xá, thấy Vương Mân đưa Tiêu Lang trở về, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Tiêu Lang cũng không tránh khỏi bị Lạc Bách Kiêu ruột để ngoài da mắng cho một trận: "Cậu đi đâu thế hả! Cả đám tìm cậu cả buổi tối rồi! Vương Mân đi hỏi khắp nơi xem có ai thấy cậu không. Tớ chưa từng thấy cậu ấy như thế bao giờ. Làm cả bọn tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì. Còn một tháng nữa là thi đại học rồi đấy, cậu đừng gây rắc rối nữa nghe chưa! Ồ, đừng bảo là lần này cậu thi kém quá nên nghĩ quẩn đấy nhé! Cậu ngốc à, nghĩ quẩn thì phải nói với bọn này chứ, chơi trò mất tích làm gì hả..."
Tiêu Lang: "..."
Cố Thuần: "Thôi được rồi Lạc Bách Kiêu, cậu bớt nói lại đi! Tâm trạng Tiêu Lang đã đang không vui rồi."
Lạc Bách Kiêu: "Tớ cũng chẳng vui vẻ gì đây này! Sắp thi đến mức tàn phế rồi! Thôi bỏ đi, ngủ ngủ, mai rồi nói!"
...
Nhìn đồng hồ thấy đã là 10 giờ rưỡi, cũng muộn thật rồi. Tiêu Lang áy náy nên cũng không cãi lại, ngoan ngoãn đi rửa mặt đánh răng, chuẩn bị đi ngủ.
Cậu vốn định dỗ dành Vương Mân để được ngủ cùng hắn, nhưng không ngờ khi vừa quay về, cậu đã thấy Vương Mân cuộn chăn nằm xuống rồi, lại còn quay mặt vào tường, rõ ràng là không muốn nói chuyện với cậu.
Giận thật rồi...
Tiêu Lang tội nghiệp nằm úp sấp xuống giường của mình. Đèn đã tắt, không biết qua bao lâu, phía Lạc Bách Kiêu và Cố Thuần đều đã vọng lại tiếng ngáy khe khẽ, nhưng Tiêu Lang vẫn không tài nào chợp mắt được.
Đắn đo giằng co một lát, cậu rón rén nhẹ nhàng ngồi dậy...
Vừa mới kết thúc kỳ thi căng thẳng, tế bào não tiêu hao quá độ, lại còn phải chạy khắp cả trường để tìm cái tên than thân trách phận kia. Vậy mà người ta còn dám trốn tránh mình rồi hờn dỗi?! Vương Mân sau khi về đã bực bội ngả đầu xuống ngủ ngay.
Thế nhưng vẫn không kìm lòng được mà lo lắng cho tên nhóc kia, trong lòng không yên nên Vương Mân ngủ rất chập chờn.
Tháng Tư vừa hết, ban ngày thời tiết ấm áp, nhưng ban đêm vẫn có chút se lạnh.
Đã đắp chăn kín mít rồi, sao vẫn cảm thấy có gió lạnh lùa vào nhỉ?
Vương Mân kéo chăn chặt hơn. Nào ngờ chỉ vài giây sau, một luồng gió lạnh nữa lại thổi tới từ sau lưng. Đang lúc thấy kỳ lạ, thì hắn chợt cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy mình, khiến Vương Mân giật nảy mình mở mắt.
Giây tiếp theo, eo hắn bị ôm chặt.
"Anh..."
"..."
Vương Mân vừa bực mình vừa buồn cười, gỡ một "cái vuốt" đang ôm ngang eo mình ra, rồi xoay người lại, đối diện với Tiêu Lang.
"Sao thế, sao không ngủ giường của mình đi?" Hắn khẽ hỏi, nhưng trong giọng nói không nghe ra chút cảm xúc nào.
Tiêu Lang áp mặt vào cổ Vương Mân, hít hà mùi hương trên người hắn. Cậu vùng hai tay ra, ôm lấy lưng Vương Mân, vừa xoa vừa nắn, muốn kéo gần khoảng cách giữa mình và đối phương.
Vương Mân vỗ nhẹ vào người cậu, nói: "Đừng có làm nũng."
"Anh ơi, anh..." Tiêu Lang rên rỉ gọi.
"Ài..."
Vương Mân đưa tay đỡ lấy gáy cậu, tay kia giữ cằm cậu nâng lên, rồi áp môi mình lên môi Tiêu Lang.
Một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
Vừa lắng nghe động tĩnh từ hai chiếc giường kia, vừa cẩn thận từng li từng tí, lại vừa không thể kìm được lòng mình.
Mãi cho đến khi một trong hai người không chịu nổi nữa khẽ rên lên một tiếng, cả hai mới tách ra.
"... Anh, em sai rồi." Tiêu Lang lí nhí xin lỗi, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Vương Mân hôn nhẹ lên trán cậu, không nói gì.
Hai người ôm nhau ngủ, một đêm không mộng mị.
Cách một ngày sau, kết quả thi được công bố. Thứ hạng toàn trường của Tiêu Lang rớt xuống tận hạng tám mươi mấy.
Nghĩ thông suốt là một chuyện, tận mắt chứng kiến thảm cảnh lại là một chuyện khác.
Tiêu Lang nắm chặt bảng điểm của mình, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi.
Vương Mân xem qua bài thi của cậu. Ngoài hai môn khối xã hội ra, thì điểm Toán và Khoa học tự nhiên của cậu cực kỳ tệ. Rõ ràng đều là những câu hỏi rất đơn giản, với thực lực của Tiêu Lang, đối phó với những câu hỏi này hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên Vương Mân thực sự không hiểu được tại sao cậu lại thi kém đến vậy.
"Em thi không tốt, phải làm sao bây giờ..."
"Yên tâm." Vương Mân nói, "Anh sẽ thi tốt." Lần này, Vương Mân lại đứng đầu lớp, xếp thứ năm toàn khối.
Tiêu Lang ngơ ngẩn xuất thần: Đương nhiên là anh sẽ thi tốt, anh lúc nào cũng giỏi, chưa bao giờ thi kém cả, cho dù có thi kém cũng là nhường em...
Vương Mân đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu: "Anh sẽ thi tốt hơn em rất nhiều."
Tiêu Lang cạn lời, một cục tức nghẹn lại trong lồng ngực không có chỗ nào để xả, vành mắt vừa cay vừa trướng lên. Quả nhiên, anh ấy sẽ bay cao bay xa, mình không bao giờ theo kịp bước chân của anh ấy nữa rồi.
"Như vậy..." Vương Mân lại nói tiếp, "Cho dù em thi được bao nhiêu điểm, anh cũng có thể đăng ký vào cùng một trường đại học với em."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tiêu Lang, trong đôi mắt to tròn của thiếu niên ánh lên một lớp màng nước mỏng. Không biết đó là nước mắt do vừa rồi buồn bã, hay là vì cảm động trước lời nói của hắn.
Tiêu Lang muốn gọi một tiếng "anh", gọi một tiếng "Vương Mân", nói một câu "anh thật tốt", hoặc bất cứ điều gì khác. Nhưng trong đầu cậu rối như tơ vò, bị một thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời nhấn chìm.
Giống như một cơn thủy triều ấm áp, cuồn cuộn tràn ngập đất trời, ập đến dữ dội rồi lại ào ào rút đi, chỉ để lại bên tai tiếng sóng vỗ ì oạp vang vọng.
Thế là, cậu chẳng thể nói được lời nào, chỉ có thể vừa giống như khóc vừa giống như cười mà "hu" một tiếng.
"Hu..."
"..."
Đúng vậy, chỉ cần là nơi có Vương Mân, thì đó chính là nơi tốt nhất. Vì thế, dù học trường nào đi nữa cũng không quan trọng.
Hóa ra bấy lâu nay mình đều hiểu sai mục đích ban đầu của việc thi vào Đại học Khoa học Công nghệ. Ngốc thật, còn không biết rốt cuộc điều Vương Mân muốn là gì...
Dường như Tiêu Lang đã có thể hiểu được ý nghĩa của những lời mà thầy Thẩm nói.
"Anh!" Cuộc đời Tiêu Lang lại một lần nữa bùng lên hy vọng.
Vương Mân: "Ừm."
Tiêu Lang: "Em muốn trở thành người giống như thầy Thẩm!"
Vương Mân: "..."
Tháng cuối cùng chạy nước rút đã bắt đầu.
Tiêu Lang tuần tự từng bước xem lại cho hết những tờ đề thi mà cậu chưa xem xong.
Đề thi hàng tuần vẫn được phát như thường lệ, nhưng giờ còn rất ít học sinh chịu làm. Bởi vì đến giai đoạn này, cái kiểu như "36 tờ đề" hoàn toàn dựa vào ý thức tự giác kia rất khó để người ta tiếp tục kiên trì.
Không ít người trải qua giai đoạn "ba phút bốc đồng", đợi đến khi qua cơn hăng hái ban đầu là bắt đầu lười biếng, lòng lại trông chờ may mắn mà nghĩ "dù sao cũng chẳng ai kiểm tra, cứ để lát nữa rồi làm". Hoặc là: "Hôm nay đã mệt lắm rồi, hay là để mai làm cũng được"... Nhưng phàm là những người có suy nghĩ này, thì gần như đã định sẵn là không thể kiên trì được nữa.
Ngày mai vẫn sẽ có bài tập của ngày mai, cuối tuần cũng có việc của cuối tuần, nhiệm vụ sẽ chỉ càng ngày càng chồng chất. Nếu không tự thúc ép bản thân liều mạng chạy về phía trước, vậy thì chỉ có thể bị những người đến sau giẫm đạp chết trên con đường dẫn đến chiếc cầu độc mộc mà thôi. Năm lớp 12 là một năm không cho phép một giây phút lơ là nào. Nó đòi hỏi ý chí và thể lực kiên cường, cũng như sự kiên trì và bền bỉ không ngừng để đối mặt với thử thách.
Hiện tại, rất nhiều học sinh đều đóng những tờ đề thi được phát lại thành tập, xếp gọn gàng, rồi kẹp chung với đáp án tương ứng. Có lẽ cho đến khi kỳ thi kết thúc, họ cũng chẳng buồn giở ra xem lại lần nào.
Việc thu gom đề thi chỉ để tìm một sự an ủi tinh thần, với hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ quay lại làm. Nhưng cuối cùng, phần lớn những đề thi này đều chỉ được cân ký bán cho chỗ thu mua phế liệu.
Tiêu Lang là một trong số ít những người còn đang kiên trì. Cậu đã quen với việc làm xong tất cả các tờ đề thi vào tối thứ Ba hàng tuần.
Trong cả lớp hoặc thậm chí cả trường, ước chừng số người làm được như vậy có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu không phải là đã chai lì, mà là đã nghiện rồi. Cảm giác thành tựu mà việc làm xong đề thi mang lại là điều không cần nói cũng hiểu. Cứ nghĩ đến việc tiếp tục làm như thế này mãi, cậu lại có một ảo giác rằng mình cũng trở thành thần thánh giống như Vương Mân vậy...
Đau khổ đều là do con người tưởng tượng ra mà thôi. Thật ra, khi tĩnh tâm để làm một việc gì đó, trái lại người ta sẽ dễ dàng đắm chìm vào niềm vui thích khi làm việc.
Tiêu Lang thích cái khoảnh khắc khi sắp xong nhưng chưa xong hẳn. Cậu cảm thấy mình như đã đạt đến một cảnh giới nào đó, muốn đột phá giới hạn của bản thân, vừa nghĩ mau chóng làm cho xong, lại vừa không muốn nó thật sự chấm dứt.
Bởi vì niềm vui chiến thắng thường nằm ngay tại khoảnh khắc biết rằng mình sắp thành công, khi sự mong đợi sắp đến mà vẫn chưa hoàn toàn đến.
Một ngày nọ, Tiêu Lang tình cờ đọc được một câu nói của George Bernard Shaw trên tờ báo Văn học mà cả lớp đặt chung:
"Nỗi khổ của đời người có hai loại, một là tham vọng không được thỏa mãn, hai là nó đã được thỏa mãn. Vì thế tôi cố gắng tìm niềm vui từ trạng thái cân bằng giữa hai điều đó."
Tiêu Lang ngay lập tức lĩnh ngộ được ý nghĩa của câu nói này.
Mãi cho đến rất lâu, rất lâu sau này, mỗi khi nhớ lại quãng thời gian ấy, Tiêu Lang đều cảm thấy đó là những tháng ngày hạnh phúc.
Đó là một cuộc đua tranh vừa đau đớn lại vừa vui vẻ, cũng là một cuộc chiến dữ dội với thế giới nội tâm của chính mình.
Rồi vào một khoảnh khắc nào đó, bạn đột phá được giới hạn của bản thân, cảm nhận được tiềm năng vô biên của chính mình.
Mỗi một trải nghiệm dù nhỏ nhất, tích lũy lại thành những cảm xúc được cơ thể và tâm hồn ghi nhớ sâu sắc, trở thành cuốn triết học đầu đời của tuổi trẻ, cũng có thể là nguồn năng lượng vạn năng cho cả cuộc đời. Mỗi khi mất động lực hay gặp phải trắc trở, nó sẽ giúp bạn vực dậy tinh thần, tiếp tục tiến bước.
Có lẽ, trong những năm tháng sau này của cuộc đời, bất kể là cố gắng vươn lên hay sa sút, thành công hay thất bại, thì cũng sẽ chẳng thể nào thuần khiết được như những ngày của lớp 12 nữa.
Bởi vì, có thể chuyên tâm học hành mà không hề xao nhãng, thật sự là một điều khó mà có được.
Tiêu Lang lặng lẽ tận hưởng điều đó, ngòi bút máy lướt đi không ngừng trên trang giấy.
Mãi cho đến khi đầu óc ngày càng bình tĩnh, trong lòng ngày càng sáng tỏ. Từng kiến thức, từng dạng bài như được tự động sắp xếp, phân loại một cách ngay ngắn, theo hàng theo lối trong tâm trí.
Lúc này, cậu đã không còn quá coi trọng kết quả của kỳ thi đại học nữa. Cậu chỉ muốn dốc toàn lực, kiên trì đến cùng, cho đến khi kỳ thi kết thúc mới cho phép bản thân được thả lỏng.
...
Những ngày cuối cùng, chuyện học sinh thức khuya đã trở thành điều cực kỳ phổ biến, ai nấy đều ao ước một ngày có thể dài tới 48 tiếng.
Ngay cả những người thường ngày mắc chứng trì hoãn, hoặc chẳng cảm thấy áp lực gì, giờ đây cũng bắt đầu căng thẳng và nghiêm túc hẳn lên. Không ít người còn gặp ác mộng vào ban đêm, mơ thấy mình chưa ôn tập xong đã phải đi thi rồi làm bài nát bét...
Trong thư viện có một phòng tự học dành riêng cho học sinh khối 12, đêm nào đèn cũng sáng trưng.
Học cùng một lớp hơn hai năm trời, mọi người đều đã hiểu rõ về nhau. Sáng sớm đến lớp tự học vừa kịp giờ, người thì mắt thâm quầng, kẻ thì đầu bù tóc rối, chẳng ai buồn quan tâm đến hình tượng nữa.
Ngày lại ngày qua, thời gian trôi nhanh như nước chảy.
Tháng Sáu nắng hè chói chang, bầu trời trong xanh, chỉ còn năm ngày nữa là đến kỳ thi đại học.
Từ ngày mùng 2 tháng Sáu, toàn bộ học sinh lớp 12 chính thức được nghỉ học, có thể về nhà hoặc ở lại trường tự ôn tập.
Trước ngày nghỉ, các giáo viên bộ môn lần lượt tiến hành buổi huấn luyện tâm lý cuối cùng trước kỳ thi cho học sinh, đồng thời gửi lời chúc đến các em.
Thầy dạy Hóa nói: "Các em, hãy cứ bất chấp tất cả mà xông về phía trước đi, thi xong là có thể quên hết những gì ông già này dạy rồi!"
Cô dạy Tiếng Anh nói: "It's a dream of journey. You will remember only good things when you wake up." (Đây là một hành trình tựa giấc mơ. Khi tỉnh dậy, các em sẽ chỉ nhớ những điều tốt đẹp mà thôi.)
Thầy dạy Vật lý nói: "Trước khi thi thì đừng làm bài nữa, ôn lại công thức một lượt là được rồi."
Thầy dạy Hóa lại nói thêm: "Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, ăn ngon ngủ kỹ, nghênh đón kỳ thi đại học!"
Cô dạy Sinh nói: "Trong đề thi đại học, môn Sinh chiếm ít điểm nhất, nên mấy ngày cuối này các em hãy tập trung ôn Vật lý và Hóa học nhiều hơn đi."
(Các thầy cô bỗng nhiên trở nên nhân từ đến lạ...)
Thầy dạy Toán thường ngày vốn hay nói chuyện tục tằn, lúc này lại bất ngờ nói ra những lời triết lý sâu xa: "Đời người giống như đồ thị hàm số sin và cosin, có đỉnh sóng cũng có đáy sóng. Có người bước sóng dài, cứ mãi đi trên đoạn sóng tăng, hoặc cứ mãi đi trên đoạn sóng giảm; có người bước sóng ngắn, luôn luôn biến động không ngừng. Thế nhưng, hàm sóng thì tuần hoàn vô hạn trong một khoảng hữu hạn, cũng giống như cuộc đời có những thăng trầm vô hạn trong một kiếp sống hữu hạn. Không ai có thể mãi mãi ở đỉnh cao, cũng chẳng ai mãi mãi ở đáy vực. Thầy mong rằng, mỗi một người trong các em đều có thể đạt đến đỉnh cao của cuộc đời mình trong kỳ thi đại học này!"
Giáo viên chủ nhiệm, cũng là giáo viên Ngữ văn, nói: "Cô cũng không có gì nhiều để nói. Môn Văn thì chủ yếu thi những kiến thức cơ bản, bình thường ra sao thì đi thi cũng vậy thôi, sẽ không có biến động lớn đâu, cho nên các em cứ yên tâm... (lược bớt 5000 chữ)... Được rồi, đây cũng là lần cuối cùng cô nói chuyện với các em. Thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc lại sắp phải tiễn một lứa học sinh đáng yêu nữa rồi. Nhớ năm đó cô chủ nhiệm khóa X, bây giờ đã... (lược bớt 5000 chữ)... Thôi được rồi, cô cũng không còn gì để nói nữa. Cuối cùng, xin gửi đến những học sinh đang yêu sớm một câu..."
Trong lúc nói, ánh mắt của cô dường như thoáng liếc về phía Tiêu Lang và Vương Mân, khiến Tiêu Lang kinh hãi toát cả mồ hôi lạnh.
Giáo viên chủ nhiệm: "Năm ngày nữa là thi đại học rồi. Em nào đang yêu thì đừng chia tay, kẻo thất tình lại ảnh hưởng đến tâm trạng. Em nào đang thầm thương trộm nhớ ai đó thì đừng tỏ tình, kẻo bị từ chối lại ảnh hưởng đến tâm trạng."
"..."
"Ha ha ha ha..."
Em nào đang yêu thì đừng chia tay...
Tiêu Lang thầm reo hò: Yeah! Không ai có thể chia rẽ mình và Vương Mân được nữa rồi!
"Được rồi, lần này thật sự là câu cuối cùng đây." Giữa tiếng cười nói và đùa giỡn của cả lớp, cô chủ nhiệm nói lớn: "Chúc các em thi đại học thành công!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro