Chương 102: Lựa chọn đau cả trứng


Một cuộc điện thoại khiến Tiêu Lang hoàn toàn choáng váng.

Cậu nắm chặt ống nghe, hoàn toàn không biết đối phương đang nói gì. Hồn đã cưỡi mây bay đi mất, phiêu diêu trên không trung, hướng mặt xuống dưới đất, nơi xuân về hoa nở...

Cậu đứng thứ 87 toàn tỉnh, 87 toàn tỉnh, 87 toàn tỉnh đó, á á á! Cậu có thể vào Khoa học Công nghệ rồi! Aa~ Aaa!

Bên này, bố mẹ Tiêu chỉ thấy con trai mình cười toe toét ngờ nghệch, cũng đang tò mò đoán già đoán non. Mẹ Tiêu ở bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Điện thoại của ai thế?"

Lúc này, Tiêu Lang mới hoàn hồn lại một chút, nghe đối phương ở đầu dây bên kia hẹn thời gian địa điểm gặp mặt. Cậu bèn vớ lấy tờ báo gần đó, ghi lại vào chỗ trống.

Mặc dù Yến Kinh không phải là trường đại học cậu hằng ao ước, nhưng dù sao cũng là một trường đại học trăm năm danh giá nhất cả nước, không hề thua kém Khoa học Công nghệ. Nhận được điện thoại của họ, cũng coi như là làm tăng thêm thể diện cho bản thân.

Sau khi cảm ơn rối rít rồi cúp máy, cậu đang định báo tin vui cho bố mẹ, thì một cuộc điện thoại khác lại dồn dập reo lên.

"A lô!" Tiêu Lang đang thấy vui sướng, nên giọng điệu khi nghe điện thoại cũng đầy vẻ hân hoan.

"Xin chào, đây có phải nhà của bạn Tiêu Lang không?" Một giọng đàn ông trung niên khẽ khàng vang lên.

Tiêu Lang nghĩ bụng sao lại có người gọi đến nữa, nhưng miệng vẫn đáp: "Em đây ạ."

"Bạn Tiêu Lang, chào em. Thầy là thầy Khương của Đại học Khoa học Công nghệ. Em có biết kỳ thi lần này em được bao nhiêu điểm không?" Người đàn ông đó hỏi với giọng cười.

Cả Yến Kinh lẫn Khoa học Công nghệ đều gọi điện thoại cho cậu, Tiêu Lang vui sướng đến mức không khép nổi miệng. Cậu phấn khích đáp: "Dạ biết ạ, vừa rồi thầy Trương bên Yến Kinh đã gọi điện báo cho em rồi!"

Bố mẹ Tiêu nghe thấy cuộc gọi vừa nãy là từ Yến Kinh gọi tới, mừng đến nỗi không nói nên lời. Hai vợ chồng nắm tay nhau nhìn nhau rưng rưng nước mắt. Trong phút chốc mẹ Tiêu đã chạy sang phòng Tiêu Mông báo tin vui: "Mông Mông, Yến Kinh gọi điện cho anh con đấy!"

Tiêu Mông bỏ dở bài tập đang làm chạy ào ra, cả nhà ba người xúm lại quanh Tiêu Lang, nghe cậu nói chuyện điện thoại.

Thầy Khương: "Ha ha, vậy là bị Yến Kinh nhanh chân hơn một bước rồi. Thế nào? Em có cân nhắc đến Khoa học Công nghệ không?"

"Có có~ có ạ!" Tiêu Lang bây giờ chỉ ước có thể đến ngay trước mặt thầy Khương để điền luôn vào tờ đơn nguyện vọng, từ đầu đến cuối toàn bộ đều điền Khoa học Công nghệ hết.

"Rất vui khi nghe em nói vậy, Khoa học Công nghệ chào đón em!" Thầy Khương hỏi tiếp: "Em có định hướng muốn học ngành nào chưa?"

Tiêu Lang đáp: "Ngành liên quan đến máy bay ạ."

Thầy Khương bật cười, hỏi: "Ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ à?"

Tiêu Lang: "Vâng!"

Thầy Khương nói: "Chuyên ngành này ở tỉnh J chỉ tuyển 2 người thôi. Thứ hạng của em là 87 toàn tỉnh, nếu có hai bạn điểm cao hơn em chọn chuyên ngành này, thầy không thể đảm bảo em sẽ đỗ được đâu."

Tim Tiêu Lang chợt thắt lại, cậu nói: "Em hiểu rồi ạ."

Thầy Khương hỏi tiếp: "Nếu ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ không còn chỉ tiêu, em có từ bỏ Khoa học Công nghệ để chọn trường khác không?"

Đây là đang hỏi xem mình ưu tiên trường hay chuyên ngành đây mà? Tiêu Lang nghĩ ngợi, cảm thấy thật ra chỉ cần được học cùng Vương Mân ở Khoa học Công nghệ, thì học ngành nào cậu cũng sẵn lòng!

Vương Mân chắc chắn sẽ không thi kém hơn mình đâu nhỉ?

"Thầy Khương, bên thầy có danh sách top 100 toàn tỉnh không ạ?" Tiêu Lang ngập ngừng hỏi.

Thầy Khương trả lời: "Có, để đảm bảo mỗi học sinh xuất sắc đều có thể vào được chuyên ngành mình yêu thích, cán bộ phòng tuyển sinh cần nắm được suy nghĩ và nguyện vọng ngành học của các em. Như vậy khi điền nguyện vọng sẽ giảm bớt xung đột, tránh việc phải điều chỉnh nguyện vọng không cần thiết."

Tiêu Lang hỏi: "Thầy có thể xem giúp em, trong đó có bạn nào tên là Vương Mân không ạ? Cậu ấy là bạn cùng lớp với em."

"Em chờ một chút." Đầu dây bên kia có một thoáng yên lặng. Tiêu Lang cảm giác tim mình đập nhanh hơn, chỉ nghe thấy thầy Khương nói: "Có."

Tốt quá rồi! Tiêu Lang lòng vui như mở hội, vội vàng hỏi: "Cậu ấy đứng thứ mấy vậy ạ!?"

"Rất tiếc, hiện tại điểm chính thức vẫn chưa được công bố, chưa có sự đồng ý của học sinh đó, nên thầy không thể nói cho em biết điểm số của em ấy được. Nhưng mà," Thầy Khương cười nói, "em ấy thi rất tốt."

Nói thừa! Đó là anh của mình mà, sao có thể thi không tốt được chứ!

Tiêu Lang tiếp tục hỏi: "Thầy đã gọi điện cho cậu ấy chưa ạ? Cậu ấy có đăng ký vào Khoa học Công nghệ không thầy?"

Thầy Khương: "Em ấy nói rằng mình vẫn chưa chắc chắn."

Gì cơ? Chưa chắc chắn á? Tiêu Lang vội nói: "Thế thì em cũng chưa chắc có đăng ký Khoa học Công nghệ hay không, em phải hỏi cậu ấy đăng ký trường nào trước đã."

Thầy Khương: "..."

Thầy Khương để lại thông tin liên lạc, Tiêu Lang cúp máy rồi lập tức gọi cho Vương Mân. Bố mẹ Tiêu và Tiêu Mông đứng vây quanh một bên nhưng không chen vào được câu nào, chỉ vì mấy lời nói rời rạc vừa rồi của Tiêu Lang mà vừa sốt ruột lại vừa kích động.

Lúc này, Vương Mân cũng đang đợi cuộc gọi từ Tiêu Lang.

Lúc 7 giờ 30 tối, Sở Giáo dục Thành phố và mấy trường đại học hàng đầu cả nước đã gọi điện thoại đến chúc mừng hắn rồi.

Đạt được số điểm này nằm trong dự liệu của Vương Mân, nhưng thứ hạng này lại vượt ngoài mong đợi. Biết được tin tức, hắn rất vui, nhưng cùng với niềm vui, Vương Mân cũng thấy hơi lo lắng.

Hắn lo rằng Tiêu Lang thi không tốt, lo rằng khoảng cách giữa hai người sẽ quá lớn, sợ rằng Tiêu Lang sẽ suy nghĩ lung tung, cảm thấy bản thân làm liên lụy đến mình, rồi sẽ không còn muốn ở bên mình nữa.

Vì vậy, Vương Mân đành phải nén lại niềm vui trong lòng, kiên nhẫn chờ đợi kết quả của Tiêu Lang.

Hắn dựa vào giường, tay nắm chặt điện thoại di động của mình. Cho nên khi Tiêu Lang gọi tới, điện thoại vừa reo một tiếng đã được bắt máy ngay.

"Alo, Cục Nhỏ."

Giọng nói của Vương Mân vang lên, khiến Tiêu Lang nghe xong lại cảm thấy xúc động. Bao nhiêu lời muốn nói trong bụng, lúc này đều nghẹn lại ở cổ họng, không thốt ra được, mãi cho đến khi Vương Mân hỏi: "Em biết điểm chưa?"

Lúc này Tiêu Lang mới như mở "cửa xả", lời nói tuôn ra như thác.

"Rồi~! Em được 679 điểm, xếp thứ 87 toàn tỉnh, haha! Vừa rồi cả Yến Kinh và Khoa học Công nghệ đều gọi cho em! Em vui chết đi được! Anh thi được bao nhiêu điểm? Lúc nãy em hỏi thầy bên phòng tuyển sinh của Khoa học Công nghệ, thầy ấy nói anh làm bài rất tốt, nhưng mà nhất định không chịu nói cho em biết anh đứng thứ mấy..."

Vương Mân nghe Tiêu Lang hào hứng luyên thuyên, khóe môi vô thức cong lên, ý cười trên mặt và trong mắt không thể giấu nổi.

Ba năm. Hắn đã dạy dỗ tên nhóc này từ một kẻ ngốc nghếch chỉ đứng thứ 281 toàn trường, trở thành hạng 87 toàn tỉnh như bây giờ. Mặc dù trong quá trình đó, bản thân Tiêu Lang cũng đã đổ rất nhiều mồ hôi và công sức. Cậu đã trải qua những lúc lạc lối, gặp phải những lúc sa sút, cũng từng kiêu ngạo lơ là, gặp phải người không tốt, nhưng nhìn chung cậu vẫn rất ngoan, rất nghe lời, và cũng rất nỗ lực.

Điều này khiến Vương Mân có một cảm giác thành tựu như thể đã nuôi con khôn lớn, khiến người ta bỗng rưng rưng nước mắt (...).

"Anh~! Anh đứng thứ mấy vậy?" Tiêu Lang ở đầu dây bên kia thúc giục hỏi.

Vương Mân khẽ cười: "Em đoán xem."

Tiêu Lang: "Đứng đầu à?"

Vương Mân: "... Đâu có giỏi đến thế."

Tiêu Lang: "Thứ hai?"

Vương Mân: "... Không phải."

Tiêu Lang: "Thứ ba?"

Vương Mân bật cười, nhưng miệng lại phàn nàn: "Em cứ đoán mò thế này thì sớm muộn gì chẳng đúng."

Tiêu Lang nào có để ý nhiều như vậy, cậu như một thằng nhóc điên cuồng hét ở đầu dây bên kia: "Có phải thứ ba không? Có phải thứ ba không?"

Vương Mân đáp: "Ừm."

Tiêu Lang: "A a a a a! Anh đứng thứ ba toàn tỉnh! Là Thám Hoa đó!!"

Vương Mân: "..."

Tiêu Lang: "Anh thi được bao nhiêu điểm?"

Vương Mân: "697, hơn em 18 điểm."

Tiêu Lang: "... Vãi!"

Vương Mân: "Anh là thủ khoa thành phố C đó nha."

Tiêu Lang: "..."

Vương Mân: "Hì hì."

Tiêu Lang: "Hì cái đầu anh ấy! Thi được điểm cao như vậy mà anh còn không chắc có đăng ký Khoa học Công nghệ hay không à?"

Vương Mân đáp: "Chẳng phải anh đang đợi điểm của em sao? Nếu em thi trượt, thì cho dù anh có đứng thứ ba toàn tỉnh, cũng phải trượt theo em thôi. Em nói xem có đúng không?"

Tiêu Lang: "..." Đáng ăn đòn thật!

Tiêu Lang giục Vương Mân mau chóng trả lời Khoa học Công nghệ, còn bản thân thì gọi điện cho thầy Khương, nói rằng chỉ cần được nhận vào Khoa học Công nghệ thì học ngành nào cũng được.

Thầy Khương nói sẽ cố gắng hết sức đảm bảo cho Tiêu Lang vào được ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, đồng thời bảo cậu đăng ký thêm vài ngành dự phòng. Tiêu Lang chọn Kỹ thuật Cơ khí và Năng lượng Động lực.

Mãi đến 10 giờ rưỡi mới xong xuôi, cậu báo cáo tình hình mấy cuộc điện thoại kia cho bố mẹ và gia đình.

Hai ông bà vui mừng phát điên, bố Tiêu cầm điện thoại gọi cho tất cả bạn bè của mình, mẹ Tiêu thì báo tin vui cho họ hàng. Nghe tin con trai nhà họ Tiêu thi được điểm cao như vậy, ai nấy đều tranh nhau gửi lời chúc mừng.

Ngày hôm sau có kết quả chính thức, Tiêu Lang cũng hùa theo cho vui gọi điện thoại tra điểm lại một lần nữa, xác nhận lại điểm số và thứ hạng, cảm giác lâng lâng như tu luyện thành tiên.

Buổi tối, đài truyền hình thành phố C đưa tin về kỳ thi đại học, 31 học sinh khối Tự nhiên của thành phố C lọt vào top 100 toàn tỉnh đều có tên trên bảng vàng. Tên của Vương Mân chễm chệ ở vị trí đầu tiên, Tiêu Lang xếp thứ hai mươi sáu, không phải đội sổ.

Ngoài ra, Tiêu Lang còn nhìn thấy vài cái tên quen thuộc, ví dụ như Phùng Hoằng Khải lớp C3 (bạn cùng đội mô hình máy bay). Trên bảng danh sách top 50 khối xã hội, Tiêu Lang thấy tên của Trần Dư Lâm xếp thứ mười một toàn tỉnh.

Lớp C1 của họ chỉ có ba người này lọt vào bảng vàng. Đáng tiếc là Lạc Bách Kiêu lại không có tên, không biết cậu ta xếp thứ mấy.

Sau đó, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của trường Hoa Hải lần lượt gọi điện đến chúc mừng, thông báo rằng nhà trường sẽ tổ chức một buổi gặp mặt ăn cơm cho mấy học sinh xuất sắc, đồng thời thông báo mỗi người sẽ nhận được một suất học bổng.

Tiền tuy không nhiều, nhưng dưới sự tô điểm của những lời khen ngợi về vô số lợi ích đằng sau thành tích này, Tiêu Lang cảm thấy mình quả thực như một bước lên mây.

Cứ tưởng thi xong sẽ rất thoải mái, nào ngờ gần một tháng sau khi có kết quả, lịch trình của Tiêu Lang đã bị xếp kín hết cả!

Ba bốn ngày sau khi công bố kết quả, vào ngày 22 tháng Sáu, Tiêu Lang liên tục nhận được điện thoại từ không ít trường đại học danh tiếng. Một vài trường thậm chí còn hứa sẽ miễn toàn bộ học phí bốn năm đại học cho cậu, điều này khiến cậu không khỏi dao động.

Bố Tiêu nghe xong, hào sảng nói: "Bố nuôi con học mười cái trường Khoa học Công nghệ cũng thừa sức, cứ chọn trường con thích đi, không cần phải tiết kiệm mấy đồng bạc đó cho gia đình!" (Thực ra trong lòng ông đang thầm sướng rơn: Xem con trai tôi này! Trường đại học danh tiếng mời nó học miễn phí luôn! Ha ha ha...)

Đúng là hiện tại không phải trường chọn Tiêu Lang, mà là Tiêu Lang chọn trường. Nhưng có quá nhiều lựa chọn, quá nhiều cám dỗ, lại biến thành một nỗi khổ.

Loại trừ những trường khác, đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Khoa học Công nghệ chính là Yến Kinh.

Kể từ sau lần đến khách sạn Đô Duyên ở thành phố C vào ngày 24 để gặp mấy thầy cô bên phòng tuyển sinh của Yến Kinh, trái tim vốn hướng về Khoa học Công nghệ của Tiêu Lang bắt đầu có chút lung lay.

Nguyên nhân chủ yếu vẫn nằm ở chuyên ngành. Đối với ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ mà Tiêu Lang muốn học, phía Khoa học Công nghệ cứ dùng dằng không thể đảm bảo chắc chắn, trong khi các thầy cô của Yến Kinh lại cam đoan cậu có thể vào được ngành mình muốn, ví dụ như ngành Khoa học Kỹ thuật có liên quan mật thiết đến hàng không vũ trụ.

Tiêu Lang, chú chim non mới ra ràng này, làm sao chịu nổi tài ăn nói của mấy vị giáo sư giỏi chiêu mộ nhân tài kia. Bên này thì một mực khẳng định là "đứng đầu cả nước", bên kia lại hứa hẹn bảo đảm cho cậu lên thẳng bậc cao học. Họ còn giải thích rằng nên học các ngành như Vật lý để xây dựng nền tảng vững chắc trong giai đoạn đại học, lúc học lên bậc thạc sĩ mới có tương lai phát triển chuyên sâu và tốt đẹp hơn. Ngoài ra, họ cũng không ngừng nhấn mạnh về những thành tựu của trường trong lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật, vân vân.

Thậm chí, có một thầy còn "tẩy não" cậu, hỏi cậu có thực sự chắc chắn mình thích chuyên ngành Hàng không Vũ trụ này không, hay chỉ là hứng thú nhất thời. Biết đâu khi học sâu vào, cậu sẽ phát hiện mình không còn thích nữa. Thầy ấy khuyên Tiêu Lang nên xem xét lại mục tiêu cuộc đời và cân nhắc các ngành khác như Khoa học Môi trường hay Khoa học Không gian của Yến Kinh – đều là những lựa chọn không tồi...

Tiêu Lang đầu óc quay cuồng, do dự không quyết. Cậu gọi điện cho Vương Mân hỏi phải làm sao, Vương Mân lại nói em muốn đi đâu anh sẽ đi cùng em đến đó, Yến Kinh hay Khoa học Công nghệ với anh đều được. Thế là Tiêu Lang càng đau đầu hơn!

Mãi cho đến đêm trước ngày 26 hạn chót điền nguyện vọng, Tiêu Lang mới hạ quyết tâm gọi điện thoại cho thầy Khương, nói rằng cậu đang cân nhắc chọn ngành Khoa học Kỹ thuật của Yến Kinh.

Tiếp đó Vương Mân cũng gọi điện thoại nói mình sẽ từ bỏ ngành Kinh tế Tài chính của Khoa học Công nghệ để chuyển sang Học viện Quản lý X Hoa của Yến Kinh.

Phía Khoa học Công nghệ trước đó nào biết sau lưng Tiêu Lang còn có một Thám hoa toàn tỉnh, mất hạng 87 cũng đồng nghĩa với việc mất luôn cả hạng 3. Lúc này bọn họ mới cuống cả lên. Một mặt họ cố gắng làm công tác tư tưởng với Vương Mân, mặt khác lại chuẩn bị sẵn phương án hai: Nếu Vương Mân thực sự không vào Khoa học Công nghệ, thì chỉ tiêu của ngành Kinh tế Tài chính nhất định phải để cho học sinh muốn học ngành này bù vào.

Giống như phản ứng dây chuyền của quân cờ domino, Vương Mân vừa đi, một học sinh A xếp hạng hai mươi mấy lập tức được vào ngành Kinh tế. Kéo theo đó, một học sinh B khác vốn bị buộc phải chọn ngành Kiến trúc Môi trường lại chuyển sang ngành Kỹ thuật Xây dựng mà học sinh A để lại... Sau một loạt các cuộc điện thoại, học sinh E vốn đang chiếm giữ chỉ tiêu của ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ, vừa nghe nói ngành Khoa học Cơ sở Toán Lý mà mình yêu thích có chỗ trống, đã quay ngoắt sang chọn ngành đó.

Thầy Khương lại gọi điện thoại cho Tiêu Lang, nói ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ có chỉ tiêu rồi, hỏi cậu còn muốn đến Khoa học Công nghệ nữa không.

Tiêu Lang đáp "Có ạ, có ạ, có ạ!" rồi gọi điện thoại cho Vương Mân. Vương Mân lại gọi cho Khoa học Công nghệ. Phòng tuyển sinh của Đại học Khoa học Công nghệ vô cùng khó xử, nói thẳng với Tiêu Lang rằng nếu Vương Mân học Khoa học Công nghệ, thì cậu sẽ không vào được ngành Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ. Tiêu Lang đau hết cả "trứng", Vương Mân đâu có học cùng ngành với cậu đâu, tại sao Vương Mân vào Khoa học Công nghệ thì cậu lại không được học ngành Hàng không Vũ trụ chứ!

...

Có thể thấy được bi kịch của việc tuyển sinh và đăng ký nguyện vọng. Chỉ tiếc rằng Tiêu Lang đã không thể thi cao hơn học sinh E kia hai điểm.

Mắt thấy mai đã là ngày điền nguyện vọng rồi, Tiêu Lang sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Giờ đây, cậu mới biết hóa ra còn có chuyện đau khổ hơn cả kỳ thi đại học, đó chính là việc phải đưa ra lựa chọn. Đối với Tiêu Lang hiện tại, lựa chọn này đồng nghĩa với quyết định cả cuộc đời!

Vương Mân cũng đang lo lắng không yên vì chuyện này, hắn không ngờ lựa chọn của mình lại ảnh hưởng đến nguyện vọng của Tiêu Lang.

Hay là cứ đảm bảo chỗ học cho Tiêu Lang trước, rồi xem mình còn có thể đăng ký vào đâu.

Vương Mân gọi điện thoại cho giáo viên tuyển sinh, vừa nghe xong đã thấy buồn bực. Những ngành còn lại toàn là Hóa học, Sinh học... Cấp ba học chưa đủ hay sao?

Vài ngày trước, Vương Mân vừa mới thương lượng với ông nội về chuyện học đại học. Gia đình không quan tâm hắn học chuyên ngành gì, tóm lại, như một sự thỏa hiệp, trong thời gian đi học Vương Mân vẫn phải giúp gia đình xử lý một số công việc kinh doanh. Những điều này đều không sao cả, điều Vương Mân muốn, chỉ là gia đình đừng tước đi con đường trưởng thành như một người bình thường (?) của hắn mà thôi.

Mười hai tiếng cuối cùng, nhà họ Tiêu đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Mông thức đêm giúp anh trai tìm tài liệu liên quan đến Khoa học Công nghệ và Yến Kinh để so sánh. Nào là cơ sở vật chất của Khoa học Công nghệ tốt hơn Yến Kinh, nhưng phong cảnh của Yến Kinh lại đẹp hơn Khoa học Công nghệ, hơn nữa Yến Kinh còn có nhiều gái đẹp.

Nghe thấy câu sau cùng, Tiêu Lang không khỏi xao động, dù sao cậu cũng đang tuổi thanh xuân, bản tính phong lưu. Nhưng nghĩ lại, mình đã có Vương Mân rồi, gái xinh có nhiều đến mấy cũng không phải của mình!

... Quan trọng vẫn là tiền đồ, tiền đồ mới là quan trọng!

Gạt bỏ ý nghĩ xấu xa, Tiêu Lang rối bời bèn chạy đến phòng thờ xin xăm...

Bồ Tát ơi, con vốn một lòng hướng về Khoa học Công nghệ, nhưng mà Khoa học Công nghệ làm con do dự quá. Yến Kinh cũng là trường tốt, sức hấp dẫn khó mà chối từ.

"Lách cách, lách cách", một quẻ xăm rơi xuống. Quẻ Trung Bình. Tiêu Lang nhìn mà ngây cả người.

Đây chẳng phải là nói, ngay cả Bồ Tát cũng phân vân không quyết định được sao?

Đúng lúc này, chuông điện thoại trong nhà lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro