Chương 69: Đừng làm tổn thương trái tim con gái nhà người ta


Kỳ thi kết thúc cũng đồng nghĩa với việc kỳ nghỉ đông sắp đến.

Tiêu Lang và Vương Mân khoác trên mình bộ áo quần dày cộm, đeo ba lô to đùng, nắm tay nhau đi trên sân trường vắng lặng vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ.

Mỗi lần kỳ nghỉ đông đến gần, cảm giác sắp phải chia xa luôn khác với những lần trước. Kỳ nghỉ hè vẫn có thể gặp nhau qua các hoạt động của trường, cùng nhau uống ừng ực nước giải khát có ga trong cái nóng oi ả, mồ hôi thấm qua từng lỗ chân lông; cùng nhau nằm trên chiếc giường cứng trong ký túc xá ngủ trưa, lắng nghe tiếng ve râm ran không biết mệt mỏi ngoài cửa sổ, mơ mơ màng màng, thời gian như kéo dài vô tận.

Còn nghỉ đông, tuy ngắn, nhưng lại cô đơn.

Hợp tan chỉ trong một sớm một chiều, niềm vui ngắn ngủi như pháo hoa lóe sáng rồi vụt tắt giữa màn đêm lạnh giá, chẳng thể níu giữ điều gì.

Có lẽ vì trời lạnh. Mà con người, vốn là loài sinh vật luôn khao khát hơi ấm.

Vương Mân: "Khi nào em về?"

Tiêu Lang nói: "Giống năm ngoái, anh về khi nào thì em về khi đó."

Vương Mân không nói gì, chỉ lặng lẽ cùng Tiêu Lang đi đến trạm xe buýt. Hai người đeo găng tay nhưng vẫn nắm chặt tay nhau, nhìn nhau đắm đuối như thể không có ai xung quanh (dù sao thì cũng chẳng có ai). Trong ánh mắt dường như có cả ngàn vạn lời muốn nói, muốn bày tỏ nỗi quyến luyến không nỡ rời xa.

"Về nhà anh đi." Vương Mân đột nhiên thốt ra bốn chữ.

Tim Tiêu Lang khẽ đập thình thịch vì bất ngờ, cậu đùa lại: "Anh về nhà em thì có."

Vương Mân híp mắt như một con mèo: "Năm nay chưa được, năm sau đi."

"..." Chà, có cần phải trả lời nghiêm túc thế không, em chỉ nói bừa vậy thôi mà...

Xe buýt đến, Vương Mân khẽ nắm tay Tiêu Lang, nói: "Nhớ gọi điện cho anh đấy."

"Ừm." Tiêu Lang gật đầu, chóp mũi lộ ra ngoài bị lạnh đến nỗi đỏ bừng. Vương Mân không nhịn được, cúi xuống hôn lên đó một cái.

Tiêu Lang ôm chặt Vương Mân: "Em đi đây, anh."

Vương Mân: "Ừ."

Sau khi Tiêu Lang rời đi, Vương Mân đứng một mình ở trạm xe, ngẩn ngơ nhìn theo hướng chiếc xe buýt khuất dần.

... Cục Nhỏ, Cục Nhỏ, anh muốn ở bên em...

Một lát sau, một chiếc xe hơi màu đen chầm chậm đỗ lại trước mặt hắn. Cửa ghế lái mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước xuống, cung kính nói: "Cậu chủ."

Vương Mân: "Ừm."

Người đàn ông trung niên ấy là tài xế của nhà họ Vương, mang họ Lý. Chú Lý mở cửa ghế sau cho Vương Mân, hắn cúi người ngồi vào trong xe.

Vương Mân: "Ở nhà có những ai vậy ạ?"

Chú Lý đáp: "Lão gia và ông chủ đều ở nhà ạ."

Vương Mân: "Anh trai cháu thì sao?"

Chú Lý: "Cậu Kỳ vẫn chưa về."

Vương Mân: "Ừm."

Chú Lý: "Mấy anh họ của cậu thì đều có mặt cả."

Vương Mân: "Bác cả và bác ba cũng ở nhà ạ?"

Chú Lý: "Đúng vậy, haha. Năm nay là đại thọ 80 của lão gia, ai dám không về chứ."

Nói là mừng thọ 80, nhưng thực ra năm nay ông nội của Vương Mân mới 79 tuổi. Theo phong tục của thành phố C, lễ mừng thọ 80 sẽ được tổ chức trước một năm, nghe nói là để không cho Diêm Vương biết được tuổi thật của người được chúc thọ, hòng tránh tai họa tuổi già.

Vương Mân "Ừm" một tiếng, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói thêm gì nữa.

Chú Lý cũng im lặng, nghĩ thầm: Cậu chủ vẫn ít nói như vậy, không hiểu vì sao lão gia lại vô cùng yêu thích cậu ấy.

Nhà họ Vương tọa lạc tại khu Giang Nam Phồn Cẩm, phía Đông thành phố. Giang Nam Phồn Cẩm là khu đất dành cho người giàu được phát triển từ thời kỳ đầu của bất động sản thành phố C. Vào đầu những năm 90, rất ít người chú trọng đến cảnh quan cây xanh, vậy mà khu đất phong thủy này lại được đầu tư mạnh để phát triển thành khu biệt thự cảnh quan kiểu Trung Quốc, đối tượng nhắm đến là 50 gia tộc giàu có nhất thành phố C.

Hồi đó, giá nhà ở thành phố C vẫn chưa tăng, một mét vuông cũng chỉ có giá vài nghìn tệ. Mức giá niêm yết hơn ba mươi nghìn tệ một mét vuông của Giang Nam Phồn Cẩm đối với người dân thành phố C mà nói, quả thực là một con số trên trời.

Nhưng không ngờ quảng cáo vừa tung ra, biệt thự đã được tranh nhau mua hết sạch.

Có lẽ đây chính là đặc điểm chung của giới nhà giàu Trung Quốc, dùng vật chất để phô trương thân thế.

Vương Mân vẫn còn nhớ mang máng chuyện năm bảy tuổi, khi cả gia đình chuyển từ khu nhà cũ sang Giang Nam Phồn Cẩm. Khi ấy, bố mẹ hắn vẫn chưa ly hôn, việc chuyển nhà diễn ra vô cùng long trọng. Ông nội đích thân giám sát mọi người đóng gói từng món đồ cổ quý giá, còn mẹ và người giúp việc thì bàn bạc xem nên vứt bỏ thứ gì, giữ lại thứ gì.

Mấy người anh họ thì phấn khích chạy qua chạy lại trong ngoài căn nhà cũ chơi trốn tìm. Còn bản thân hắn lại ngồi lì trong căn phòng nhỏ đã gắn bó suốt bảy năm, không muốn bước ra ngoài.

Gạch xám ngói đen của ngôi nhà cổ, tường gỗ cột gỗ của ngôi nhà cổ, cả căn nhà cũ kỹ này tràn ngập một thứ mùi ẩm mốc đặc trưng của thành phố nhỏ phương Nam... Giờ đây, nó giống như một ông lão đang hấp hối, lặng lẽ chịu đựng sự bỏ rơi của chủ nhân.

Nó đang than khóc, nó sắp biến mất mãi mãi.

Cậu nhóc Vương Mân ôm một cuốn hoàng lịch dày cộp sắp bị vứt đi, cảm thấy buồn bã một cách khó hiểu. Sau đó không biết ai xông vào, lớn tiếng gọi: "Nhóc con, ngồi một mình ở đây thêu thùa cái gì thế! Ra ngoài chơi với bọn anh đi!"

...

Một tiếng sau, chiếc xe hơi sang trọng chở hắn về lại nhà họ Vương.

Ở Giang Nam Phồn Cẩm đã được mười năm, đến giờ, nơi này cũng đã trở thành một phần của cuộc sống. Huống hồ, cả dãy biệt thự liền kề đều thuộc về nhà họ Vương.

Vương Mân xuống xe, ngắm nhìn vẻ ngoài bề thế, trang nghiêm của kiến trúc hiện đại và những chi tiết trang trí tinh xảo. Dấu vết thời gian lặng lẽ lưu giữ lịch sử của thế hệ trẻ nhà họ Vương...

Vương Mân cúi đầu, nhấc chân, từng bước đi về phía sảnh chính.

"Ô, nhóc con về rồi đấy à!" Chưa thấy bóng người đã nghe thấy tiếng nói, Vương Mân ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên cao ráo kia, gọi một tiếng: "Anh ba."

Người này tên là Vương Thụy, là con trai thứ hai của bác hai Vương Mân, năm nay 23 tuổi, đang học thạc sĩ ở Anh.

Vương Thụy cười hì hì đi tới đấm vào vai Vương Mân một cái, giọng điệu là lạ nói: "Welcome home!"

Vương Mân: "Ở nhà đừng nói tiếng Anh, kỳ chết đi được."

Vương Thụy bật cười: "Mày vẫn nghiêm túc như vậy! Tinh Tinh về từ ba hôm trước rồi, sao mày về muộn thế?"

Vương Mân cúi đầu thay giày, Vương Thụy trêu chọc hỏi thêm: "Ở lại trường với bạn gái à?"

Vương Mân: "..."

Vương Thụy "chậc" hai tiếng, nói: "Cũng một năm rồi, bọn anh cứ nhắc đến người ta là mày lại đỏ mặt, rốt cuộc là ai vậy? Dẫn về cho bọn anh xem mặt đi nào!"

Vương Mân thẳng thừng từ chối: "Không."

Vương Thụy: "..."

Vương Mân xoay người xách cặp sách đi lên tầng, đi được nửa cầu thang xoắn, Vương Thụy ở phía sau hét lớn: "À suýt quên, ông nội bảo mày lát nữa qua phòng ông!"

Vương Mân đáp: "Biết rồi."

Hắn cởi bỏ đồng phục, thay một bộ đồ thoải mái ở nhà, đi về phía căn phòng chính ở tầng hai.

Hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý, hắn giơ tay khẽ gõ cửa gỗ đỏ dày cộp. Bên trong truyền ra một giọng nói trầm thấp: "Vào đi."

Vương Mân vặn tay nắm cửa, nói với người lớn tuổi bên trong: "Ông nội."

Ông nội Vương đẩy đẩy gọng kính lão, đặt sách cờ xuống: "Lại đây, đánh với ông một ván."

"Vâng."

Vương Mân ngoan ngoãn tiến lên, quỳ xuống ngồi ngay ngắn, sắp xếp bàn cờ. Hắn cầm quân đen, nhẹ nhàng đặt vào vị trí sao ở góc trên bên trái.

Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng quân cờ chạm vào bàn gỗ vang lên những âm thanh trong trẻo.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, thế cờ đã bước vào giai đoạn ác liệt. Nhưng Vương Mân vẫn rất ít khi dừng lại suy nghĩ. Trái lại, ông nội hắn luôn cầm quân cờ, nhíu mày trầm ngâm, suy tính bước đi tiếp theo.

Ông cụ ngước mắt nhìn cậu cháu trai út trước mặt. Đứa trẻ này, bất kể lúc nào cũng rất bình tĩnh. Cho dù bản thân đang ở thế bất lợi, cho dù đối phương nắm chắc phần thắng mà đắc ý vênh váo, nó vẫn cứ bình tĩnh không hề nao núng, khiến đối thủ nghi ngờ có phải mình đã nằm trong lòng bàn tay của nó. Có phải bước tiếp theo sẽ bị phản công, rồi cuối cùng mất trắng cả ván cờ...

Dù nhiều lần thử nghiệm đã chứng minh điều đó chỉ là ảo giác, phần lớn những lần đấu cờ thằng bé đều thua. Nhưng nó vẫn luôn điềm đạm, ngay cả khi đối mặt với thất bại cũng không hề lộ ra một chút bối rối nào.

Loại tâm thế này, khả năng khống chế này, thực sự khiến người ta tán thưởng.

Ông cụ đặt quân cờ xuống, nói: "Đến đây thôi."

Vương Mân gật đầu: "Vâng."

Ông nội Vương chậm rãi hỏi: "Biết kết cục thế nào không?"

Vương Mân thành thật đáp: "Cháu thua khoảng bảy, tám mục."

Ông nội nhấp một ngụm trà, hỏi tiếp: "Có ý kiến gì không?"

Vương Mân đáp đơn giản: "Ông nội giỏi hơn cháu."

Ông nội: "..."

Ông cụ ra hiệu cho Vương Mân rót trà. Vương Mân rót xong, hai tay dâng lên cho ông, ông lại hỏi: "Thua mà không thấy tiếc sao?"

Vương Mân: "Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh."

Ông nội: "..."

Chén trà của ông nội Vương đã cạn, Vương Mân lại rót thêm một chén nữa.

"Kể cho ta nghe chuyện ở trường của cháu đi."

Vương Mân bắt đầu kể lại cuộc sống ở Hoa Hải một cách rành mạch: "Sáng phải dậy trước 7 giờ, sau đó lên lớp. Buổi trưa nghỉ hai tiếng, 5 giờ rưỡi chiều ăn cơm tối, sau đó về ký túc xá đọc sách đi ngủ."

"Kể lể dông dài..." Ông nội Vương khinh thường nói, "Còn gì nữa?"

Vương Mân: "Cháu có tham gia đội bóng rổ, thỉnh thoảng buổi tối sẽ chơi bóng rổ một lát."

Ông nội: "Lãng phí thời gian."

Vương Mân: "..."

Ông nội: "Ta nghe mấy thằng anh của cháu bảo, cháu đang quen bạn gái à?"

Vương Mân: "... Không ạ."

Ông Vương: "Vậy là cháu đang thích cô gái nào rồi?"

Vương Mân rũ mắt xuống, không nói gì.

Ông nội tiếp tục: "Gia cảnh nhà bên kia thế nào, nếu thật sự thích thì cũng có thể suy nghĩ đến chuyện thông gia."

Vương Mân nhíu mày, nghiêm túc nói: "Ông nội, nếu có người cháu thích, cháu sẽ tự mình chăm lo cho người đó."

Ông cụ bật cười, chẳng mấy để tâm: "Cháu còn nhỏ, giờ chỉ là vui chơi thôi, đừng coi trọng quá."

Vương Mân: "..."

Ông nói tiếp: "Nhưng nếu có chơi thật, thì cũng phải biết kiểm soát. Đừng gây ra chuyện gì, đừng làm tổn thương trái tim con gái nhà người ta."

Vương Mân tiếp tục im lặng.

Ông nội Vương: "Thằng nhóc này, đừng tưởng ông không biết. Người nào mà thích cháu, sẽ bị cái tính cách này của cháu làm cho tức chết."

Vương Mân mang vẻ mặt nghi ngờ: Thật sao? Chẳng lẽ Cục Nhỏ hay giận dỗi là vì tính cách của mình?

"..."

Sau đó lại nghe ông cụ "giáo huấn" thêm hai tiếng nữa, mãi đến gần giờ cơm tối, Vương Mân mới được thả ra. Hắn mệt mỏi thở hắt một hơi. Nhưng vận may của hắn không được tốt lắm, vừa ra khỏi phòng ông nội thì đã gặp ngay bố mình.

Bố Vương nói: "Vào thư phòng đợi ta."

Vương Mân đành phải đến thư phòng của bố. Không giống như phòng của ông nội bày đầy sách cổ và đồ cổ, thư phòng của bố Vương Mân toàn là tài liệu công ty.

Bố Vương có một trợ lý thân cận họ Lâm, là một thanh niên trẻ tuổi vừa tốt nghiệp thạc sĩ năm ngoái. Vì Vương Mân ở nội trú nên ít khi về nhà, đây là lần đầu tiên hắn gặp anh ta.

Thư ký Lâm lúc này đang giúp bố hắn sắp xếp tài liệu trong thư phòng. Thấy Vương Mân, anh ta gật đầu với hắn, không lạnh nhạt cũng không nhiệt tình.

Vương Mân cũng lịch sự gật đầu đáp lại. Hắn đi đến bên giá sách, tiện tay rút ra một tập tài liệu giới thiệu sản phẩm trên giá, đây là khu đất mà nhà họ Vương phát triển hồi đầu năm.

Quảng trường Thế Kỷ Quan Long ở phía Tây thành phố, được thiết kế bởi một viện thiết kế danh tiếng. Vương Mân xem một lát, bố hắn đi vào, ông ra hiệu bằng mắt cho thư ký Lâm rời đi, hỏi: "Có ý kiến gì không?"

Vương Mân: Sao ai cũng thích hỏi ý kiến của mình thế nhỉ?

"Con không rành thiết kế, nhưng bản vẽ phối cảnh trông khá đẹp."

Bố Vương cười nói: "Mấy trang đầu chỉ là mánh lới quảng cáo, không có gì đáng xem. Con lật đến trang cuối đi."

Vương Mân làm theo, lật đến trang cuối cùng, trên đó là một bảng dự toán đầu tư. Bố hắn nói: "Đây mới là thứ chúng ta quan tâm nhất."

Vương Mân hỏi: "Có thể thu về được bao nhiêu?"

Bố hắn giơ một bàn tay, năm ngón xòe ra.

"Gấp năm lần?" Vương Mân hỏi.

"Thiết kế gì đó không liên quan đến chúng ta, điều chúng ta cần biết là làm thế nào để tối đa hóa lợi nhuận." Bố Vương đi tới, đứng cạnh người con trai đã cao bằng mình. Ông lật đến mấy trang đầu có hình minh họa khu vực quy hoạch chi tiết thương mại: "Vài năm nữa, khi các khu dân cư xung quanh đều xây xong, sẽ có một lượng lớn thương nhân đến đây. Giá đất và giá thuê nhà sẽ tăng lên hàng năm, càng khai thác được nhiều không gian góc chết, lợi nhuận sẽ càng lớn."

Vương Mân gật đầu. Không hẳn là hắn không quan tâm đến những điều này, mà đúng hơn là hắn đã chai sạn rồi.

Ông nội và bố luôn tìm cách khơi dậy lòng ham muốn tiền bạc của hắn, nhưng không hiểu sao, hắn hoàn toàn không có cảm giác gì.

"Khu vực này." Bố hắn chỉ vào phần màu xanh lam trên bản vẽ, nói: "Tầng một của khu vực này đã được doanh nghiệp nhà họ Vương mua đứt. Đợi con trưởng thành, nơi này sẽ giao cho con quản lý."

Vương Mân: "..."

Bố hắn tiếp lời: "Không cần suy nghĩ nhiều, đây là quyết định của ông nội con."

Vương Mân gắng gượng nói: "Bố, con muốn đi học đại học ở tỉnh khác."

Sắc mặt bố Vương tối sầm lại, ông đập mạnh xuống bàn, cao giọng: "Con đừng có mà ngang bướng nữa. Nếu như ban đầu con chịu nghe lời ta đi Mỹ, thì sang năm đã có thể về giúp việc gia đình rồi. Học đại học để làm gì, học xong con có thể kiếm được một triệu không? Chỉ tổ lãng phí thời gian!"

Vương Mân: "..."

Không khí giữa hai bố con trở nên căng thẳng. Một lúc lâu sau, bố hắn cuối cùng cũng không nhịn được, ông giận dữ quát: "Mỗi lần ta nói với con những chuyện này, con đều coi như gió thoảng qua tai đúng không! Con đã thực sự suy nghĩ nghiêm túc chưa hả? Cất ngay cái bộ nhân sinh quan, thế giới quan của con đi, sách vở chỉ là thứ lừa gạt người ta (?) mà thôi! Con nhìn lại hệ thống khoa cử thời xưa đi, bao nhiêu người đọc sách đến bạc cả đầu mà vẫn còn thi, dù có đọc đến chết thì đã sao? Người Trung Quốc đọc sách để làm gì? Để tuyển chọn nhân tài! Đó là con đường dành cho những kẻ không đọc sách thì không có đường ra, vì họ không còn con đường nào khác! Con cháu nhà họ Vương chúng ta không cần phải chen chân vào cái trò đó!"

Vương Mân: "..."

"Ta thấy con đọc sách cũng không phải vì muốn có kiến thức hay danh lợi gì, mấy thứ sách vở linh tinh con tự đọc còn chưa thấy đủ hay sao..." Bố Vương hừ lạnh một tiếng, nói: "Con đọc sách chỉ là để cho vui thôi!"

Vương Mân cảm thấy bố mình giống như một con mèo vằn đang nổi cơn tam bành (?), hắn tiếp tục im lặng lắng nghe.

Thấy con trai mặt không biểu cảm, hoàn toàn không có phản ứng gì, cuối cùng ông nổi trận lôi đình, chỉ vào Vương Mân quát: "Con mà còn tiếp tục chơi bời như thế này, lãng phí không chỉ là thời gian, mà còn là tiền bạc của nhà họ Vương (?)! Cút ra ngoài ngay, suy nghĩ cho thật kỹ vào!"

Vương Mân: "Vâng."

Vẫn như mọi lần...

Vương Mân ra khỏi phòng, cau mày trở về phòng mình. Dù không phục những lời trách mắng của bố, nhưng hắn vẫn sẽ bình tĩnh lại mà suy nghĩ...

Nếu con đi theo con đường mà mọi người đã sắp đặt thì sao? 15 tuổi đi Mỹ học trường kinh doanh X, về nước, tiếp quản sự nghiệp gia đình, 18 tuổi đã tách biệt khỏi những người cùng trang lứa...

Ngoài tiền ra, con sẽ mất đi tất cả ý nghĩa sống trên đời này! Không có bạn bè, bỏ lỡ tình yêu...

Có lẽ sau này những người bằng tuổi với con sẽ nhìn con bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị. Nhưng lúc đó, con sẽ trở thành một kẻ lập dị không thể chia sẻ với ai bất cứ điều gì. Sống trong cái lồng giam mà mọi người tạo ra cho con, vĩnh viễn không có cách nào thoát thân!

Nhưng, thưa bố, con thà làm một thí sinh mang theo hy vọng và ước mơ, còn hơn trở thành một hoàng đế chỉ biết đến trách nhiệm!

...

Vương Mân nằm trên giường với tâm trạng nặng nề, ôm lấy cánh tay mình và nhớ đến Tiêu Lang.

Cục Nhỏ, anh ước gì mình có thể sinh ra trong một gia đình giống như em, làm anh trai của em, cùng em đi học, thi cử, cùng em chơi bóng rổ, cùng nhau tìm bạn gái... À không đúng, anh thích em, anh không cho phép em tìm bạn gái... Rồi chúng ta cùng nhau lên đại học, cùng nhau tìm một công việc hành chính. Chúng ta sẽ có những đồng nghiệp giống nhau, tối đến cùng họ đi bar uống rượu, cùng nhau than phiền về sự khó chịu của cấp trên, về nhà rồi anh muốn ôm em ngủ... Tết đến cùng nhau về thăm bố mẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro