Chương 76: Đừng để bộ não ngừng lại
Sau khi bỏ qua mấy chuyến xe buýt về nhà, Tiêu Lang cuối cùng cũng cắn răng lên chuyến xe lúc 5 giờ rưỡi. Nếu không đi thì sẽ không kịp bữa tối mất.
Lên xe rồi, Tiêu Lang chạy vội lên hàng ghế cuối cùng, ghé vào lưng ghế, nhìn Vương Mân đang đứng ở bến xe qua cửa kính.
Vương Mân mặc trench coat màu đen, nhìn thấy Tiêu Lang trong xe, khóe miệng hắn cong lên, nhưng nụ cười lại có chút cô đơn. Trái tim Tiêu Lang lập tức nhói lên. Cậu như phát điên lao về phía cửa sau, trước khi cửa xe đóng lại, hét lớn một tiếng "Đợi đã", rồi chen ra ngoài.
Tiêu Lang thở hổn hển hai hơi, nhào tới ôm chặt Vương Mân đang ngạc nhiên.
Hành khách trên xe và người đi đường đều quay lại nhìn, hướng ánh mắt về phía hai thiếu niên đang ôm nhau.
Vương Mân nhẹ nhàng vỗ lưng Tiêu Lang, hỏi: "Sao thế?"
Tiêu Lang không nói gì. Ai mà biết được, có thể là phút yếu lòng, cũng có thể là một khoảnh khắc bồng bột... Chỉ là, cảm giác này thật là mẹ nó sướng quá đi!
"Hehe." Vương Mân không bận tâm, ôm cậu khẽ cười.
Hai người chẳng mảy may để ý đến những người xung quanh, trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương.
Ôm nhau suốt năm phút, khi cơn xúc động qua đi, nhiệt tình cũng vơi bớt, Tiêu Lang mới chợt bừng tỉnh la lên: "Á! Hai tệ của em!"
Một số tuyến xe buýt ở thành phố C thu phí hai tệ, hành khách tự bỏ tiền vào thùng khi lên xe.
Vương Mân rút tờ hai mươi tệ trong ví, nhét vào tay Tiêu Lang: "Lát nữa bắt taxi về đi."
Tiền taxi tầm hai mươi tệ chắc cũng đủ. Tiêu Lang cầm tiền, cười ngây ngô: "Vậy chúng ta đi dạo thêm chút nữa."
Đi đến tận 6 giờ 15, nếu giờ còn không về thì dù có đi bằng tên lửa cũng chẳng kịp.
Vương Mân vẫy tay gọi một chiếc taxi, nhìn Tiêu Lang ngồi vào ghế phụ, còn cúi người xuống dặn dò tài xế lái xe cẩn thận, chú ý an toàn. Bác tài mất kiên nhẫn phất tay: Có phải người yêu đâu, cậu nhóc choai choai lại đi nói mấy lời này, đúng là hết nói nổi!
Vương Mân cũng không ngờ có một ngày mình lại lải nhải, kĩ tính đến thế. Khi chiếc xe rời đi, hắn sờ sờ mũi, rồi bật cười ngốc nghếch.
Về đến nhà, vừa đúng giờ cơm tối. Mẹ Tiêu thấy con trai bèn vội nói: "Nếu không phải vừa rồi Vương Mân gọi điện về, mẹ đã định tìm giáo viên chủ nhiệm của con để xin số điện thoại nhà nó rồi!"
Tiêu Lang: "... Vương Mân gọi điện về ạ?"
"Ừ, mới mười phút trước, nói là đưa con lên xe rồi, lát nữa là về đến." Mẹ Tiêu đánh giá con trai một lượt, không thiếu miếng thịt nào, không rụng sợi tóc nào, coi như an toàn.
"Cái khăn này mới mua à?" Mẹ Tiêu tinh mắt hỏi.
Tiêu Lang kêu lên "Á" một tiếng, nói: "Của Vương Mân, con quên trả cho anh ấy rồi."
Mẹ Tiêu nói: "Đi rửa tay đi, dọn cơm rồi."
Bố Tiêu đang ngồi trên bồn cầu đọc báo, thấy Tiêu Lang bước vào bèn nói: "Thằng cả đi có hai ngày mà cứ như đi hai năm ấy."
Tiêu Lang dở khóc dở cười: "Bố ơi, bình thường con ở ký túc xá còn cả tuần không về nhà đấy thôi!"
Bố Tiêu khẽ "hừ" một tiếng, nói: "Lần này khác. Lần này là con đến nhà bạn chơi. Sau này có bạn gái rồi, chắc chắn sẽ chạy theo người ta luôn."
Tiêu Lang lập tức cứng họng. Bạn gái thì không có, nhưng bạn trai thì lại có một rồi.
Nói cho bố biết ư? Muốn bị đánh à! =_= Chuyện này, vẫn nên từ từ thôi...
Ăn cơm xong, mẹ Tiêu vào phòng hai anh em thu quần áo đi giặt. Tiêu Lang lôi ra hai chiếc quần chất đống dưới chân giường, lục lọi túi quần cho sạch, móc móc... móc ra hai trăm tệ.
Tiêu Lang: "..."
Mẹ Tiêu hỏi: "Sao thế..."
Tiêu Lang: "Không có gì ạ."
"Nhìn cái mặt con kìa." Mẹ Tiêu nói, "Đưa cái khăn quàng của Vương Mân đây, mẹ giặt sạch rồi con đem trả lại người ta."
"Dạ..." Tiêu Lang nhân lúc mẹ không để ý, ôm cái khăn quàng lên ngửi ngửi, mùi tủ quần áo nhà Vương Mân...
Tranh được máy tính với em trai để lên QQ, Tiêu Lang điên cuồng gửi cho Vương Mân N tin nhắn, một chuỗi dài dằng dặc toàn dấu chấm câu.
Ngọc Thạch Phi Ngọc (gọi tắt Ngọc Thạch): "?"
Tiểu Long Nữ Bất Nữ (gọi tắt Tiểu Long): "!!!"
Ngọc Thạch: "...?"
Tiểu Long: "!!!!!!"
Ngọc Thạch: [Chảy mồ hôi] Em sao thế?"
Tiểu Long: "Sao anh lại đưa em hai trăm tệ!? Anh lừa em!!"
Ngọc Thạch: "... Em tìm thấy tiền rồi à?"
Tiểu Long: "Tiền ở nhà mà! Ở trong cái quần khác của em!!"
Ngọc Thạch: "Ồ, tìm thấy là tốt rồi."
Tiểu Long: "Đừng có đánh trống lảng!"
Ngọc Thạch: "Hehe."
Tiểu Long: "... Nói mau!"
Ngọc Thạch: "Hôn cái nào~"
Tiêu Lang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, vừa tức giận vừa thấy ngọt ngào. Giận vì hôm qua Vương Mân lừa cậu xoay như chong chóng, lại còn tranh trả tiền mua hết thứ này đến thứ kia, đúng là tên ngốc mà! Còn ngọt ngào thì... À, thôi khỏi nói, ngọt lịm cả người rồi!
Tiểu Long: "Về trường em trả lại tiền cho anh."
Ngọc Thạch: "Thôi, anh trai nuôi em trai là chuyện hiển nhiên."
Tiêu Lang: "..."
Cậu nghiêng đầu lén liếc nhìn Tiêu Mông bên cạnh. Vừa rồi bị cậu giành mất máy tính, bây giờ thằng nhóc chỉ có thể buồn bực ngồi đọc sách.
Tiêu Lang: "Này."
Tiêu Mông: "?"
Tiêu Lang rút ra một trăm tệ đưa cho Tiêu Mông, hất cằm nói: "Anh trai lì xì cho mày."
"Ồ, cảm ơn." Tiêu Mông thản nhiên nhận tiền, mở ngăn kéo nhét vào.
Tiêu Lang: "..."
Quả nhiên em trai lấy tiền của anh trai là chuyện hiển nhiên rồi! Thôi kệ, đừng để bụng làm gì...
Tiểu Long: "Em cũng quên trả lại khăn quàng cho anh rồi."
Ngọc Thạch: "Em cứ giữ lấy đi."
... A a a a a! Vẫn thấy lấn cấn quá trời luôn!!
Tiêu Lang vừa nhắn tin với Vương Mân, nói một câu lại tắt khung chat đi mở lại. Cậu còn không ngừng quay đầu "lén nhìn" xem Tiêu Mông có "nhìn trộm" mình không, làm cho Tiêu Mông chẳng hiểu ra làm sao.
Ài, đến nhà Vương Mân một chuyến về là khác hẳn! Sao lại có cảm giác tội lỗi như đang vụng trộm với trai lạ (?) thế này? Trước kia vô thức nói lời ngọt ngào vẫn thấy bình thường, giờ gửi một chữ "anh" thôi cũng thấy chột dạ!
Lần đầu tiên Tiêu Lang thấm thía được tầm quan trọng của "sự riêng tư".
Tán gẫu thêm một lúc, hôn hôn ôm ôm sờ sờ chúc ngủ ngon lần lượt trình diễn xong, Tiêu Lang toát cả mồ hôi lạnh. Cảm giác này cứ như là tự xử trong chăn mà cạnh giường còn có nguyên một đám khán giả vậy, vừa sướng vừa khó chịu!
Khó khăn lắm mới chịu đựng hết mấy ngày cuối của kỳ nghỉ đông ở nhà, Tiêu Lang lập tức thu dọn đồ đạc quay về trường, đi nhanh như gió. Tiếc là ở ký túc xá cũng chẳng được mấy ngày tốt lành, cùng Vương Mân trải qua hai ngày âu yếm không bị ai quấy rầy, các bạn cùng phòng đã lục tục trở lại.
Sau Tết, ai cũng béo lên một cục, nhìn ai cũng mặt mày bóng nhẫy, khí sắc hồng hào.
Cố Thuần bảo cậu ta đã lên đến 80 kg, cao 1m75, nhìn rất vạm vỡ, chắc nịch. Lạc Bách Kiêu thì chỉ béo mặt, cổ rụt lại thì dưới cằm lộ ra một lớp thịt mỏng, còn thân hình vẫn như que củi. Triệu Vu Kính thì nổi đầy mụn trứng cá, đến mức Tiêu Lang suýt không nhận ra cậu ta.
"Đệch! Mặt mày sao lại thê thảm đến mức này!?"
Triệu Vu Kính vung tay vung chân giận dữ nói: "Tại Tết tao ăn nhiều đồ dầu mỡ quá nên nóng trong người!"
Tiêu Lang: "Haha, không biết còn tưởng mày va vào mặt trăng rồi!"
Triệu Vu Kính nhào tới đánh Tiêu Lang, Tiêu Lang quay đầu bỏ chạy. Cái mặt đầy mụn kia, dưới sự kích động của chủ nhân, cảm giác như sắp nổ tung đến nơi... Đáng sợ quá!
Mặc dù chỉ mới xa nhau một tháng, nhưng cảm giác mọi người đều thay đổi khá nhiều, ngay cả Vương Mân cũng được không ít người nói là cao lên. Tiêu Lang lấy tay ước lượng, hỏi: "Anh cao bao nhiêu rồi?"
Vương Mân: "Không biết, chưa đo."
Tiêu Lang sang phòng bên cạnh mượn một cái thước dây về đo chiều cao cho Vương Mân. Cậu bảo Vương Mân đứng sát vào tường, trên đầu đặt một cuốn từ điển Hán ngữ hiện đại.
"183, 184, bỏ giày ra!" Tiêu Lang chỉ đạo.
Vương Mân: "Ừ."
Tiêu Lang: "1 mét 83!"
Vương Mân: "Đúng là cao lên rồi, hồi lớp 10 mới có 1 mét 79."
Lạc Bách Kiêu nói: "Tớ nữa tớ nữa, đo cho tớ đi!"
Tiêu Lang ném thước dây cho Cố Thuần, Cố Thuần đo cho Lạc Bách Kiêu, Lạc Bách Kiêu vừa tròn 1m80.
Bốn người xếp hàng so sánh, Tiêu Lang cao 1m77, tuy không thấp nhất, nhưng trông lại nhỏ con hơn Cố Thuần rất nhiều.
Cố Thuần: "Sao cảm giác mọi người đều lớn cả rồi, chỉ có Tiêu Lang là vẫn như con nít vậy?"
Tiêu Lang: "..."
Lạc Bách Kiêu: "Dùng lời của báo lá cải mà nói, chính là "Người này được thần linh ưu ái, năm tháng chẳng hề để lại dấu vết nào trên gương mặt nàng"~~" Lạc Bách Kiêu cao giọng nói.
Cố Thuần thêm vào một câu: "Trong phim truyền hình chẳng phải Tiểu Long Nữ già chậm hơn người khác sao?"
Vương Mân giải thích: "Đó là vì cô ấy luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh."
Cố Thuần và Lạc Bách Kiêu ngờ vực nhìn Tiêu Lang, cậu lập tức lắc đầu phủ nhận: "Tớ có luyện đâu!"
Cố Thuần cười "haha" nói: "Nghĩ cũng biết là không thể nào, Ngọc Nữ Tâm Kinh phải cởi sạch đồ mới luyện được chứ? Tiêu Lang kiếm đâu ra đàn ông để cùng luyện khỏa thân đây?"
Vương Mân liếc Tiêu Lang một cái, ánh mắt lấp lánh, tai đỏ lên. (...)
Tiêu Lang quay đầu đi, nhìn vào tường khẽ hắng giọng một tiếng. (...)
Lạc Bách Kiêu, Cố Thuần: "?"
---
Năm mới, khí thế mới, Tiêu Lang cảm thấy từ thời khắc này trở đi, tất cả những nỗ lực của mình đều không còn giống trước nữa. Trước đây cậu học hành chăm chỉ là để giữ lời hứa với Vương Mân, ở một mức độ nào đó, đó là một sự bị động. Nhưng bây giờ, có được sức mạnh của tình yêu, mục đích của Tiêu Lang càng thêm rõ ràng, đó chính là bất chấp tất cả để được ở bên Vương Mân! Đây là một loại sức mạnh chủ động.
Vậy nên, học giỏi là điều hiển nhiên! Điểm số và thứ hạng thi cử không còn là mục tiêu cuối cùng, mà chỉ là bước đệm trên con đường thực hiện mong ước.
Nghĩ như vậy, cậu lập tức cảm thấy hừng hực khí thế, tràn đầy năng lượng!
Tối hôm trước khi quay lại học, Tiêu Lang liệt kê mục tiêu và yêu cầu của học kỳ mới. Thi cuối kỳ nhất định phải đứng trong top 3 của lớp. Đảm bảo học thuộc lòng tất cả các từ tiếng Anh mà Vương Mân liệt kê cho mình, phải thuộc làu làu. Ngoài thời gian lên lớp, mỗi ngày về ký túc xá phải đảm bảo tự học hơn bốn tiếng, hơn nữa phải tập trung tinh thần không được lơ đãng, vân vân, kín mít cả một trang giấy.
Viết xong, Tiêu Lang đưa cho Vương Mân xem, nhờ hắn giám sát mình. Vương Mân quét mắt qua một lượt, nói: "Không khó để thực hiện đâu, em đừng tự tạo áp lực quá lớn cho mình."
Tiêu Lang: "..."
Ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, Tiêu Lang nghiêm chỉnh tuân thủ những quy tắc mình đặt ra; tối ngày thứ hai, ăn xong thì cậu đi loanh quanh một tiếng đồng hồ mới bắt đầu học; tối ngày thứ ba, Tiêu Lang cảm thấy rất buồn ngủ, chưa đến 9 giờ đã muốn lên giường; ngày thứ tư...
A a a a! Nếu cứ thế này thì không thể làm theo kế hoạch được mất!
Vương Mân dường như đã đoán trước được kết quả này, hắn khoanh tay đứng nhìn cả một tuần, cho đến khi Tiêu Lang chủ động đến cầu cứu mình.
"Anh, ờ, bình thường anh duy trì thói quen sống quy củ như vậy bằng cách nào thế?"
Nhìn Tiêu Lang khổ sở và xoắn xuýt, tâm trạng Vương Mân cực kỳ tốt. Chắc là Cục Nhỏ đang cố gắng vì mình nhỉ...
Hắn cong môi cười, nói: "Em hôn anh một cái, anh sẽ nói cho em biết."
Tiêu Lang sáp lại gần Vương Mân, hai tay giữ chặt đầu hắn, cậu ghé sát lại hôn mạnh một cái lên môi Vương Mân, phát ra tiếng "chụt" rõ to. "Nói!"
Vương Mân: "..."
"Khụ... Thì là thói quen thôi, từ từ mà hình thành, hình thành thói quen rồi là được."
Tiêu Lang: "..." Nói cũng như không! Vấn đề là làm sao để hình thành thói quen đấy chứ!!
Vương Mân ôm eo Tiêu Lang, hôn nhẹ lên môi cậu một cái, rồi tiếp tục: "Đừng viết ra quá nhiều yêu cầu ngay từ đầu như vậy, muốn bản thân làm được ngay lập tức là điều không thể. Nếu như không làm được, em sẽ bị áp lực rất lớn."
Tiêu Lang ỉu xìu gật đầu lia lịa: "... Nhưng mà trước đó anh còn nói những việc này không khó thực hiện mà!"
Vương Mân đáp: "Đợi em quen rồi thì đương nhiên không khó, những việc đó cũng giống như ăn cơm uống nước thôi. Nhưng bây giờ vừa nghỉ Tết xong, giờ giấc sinh hoạt còn chưa trở lại bình thường, lại còn phải thích nghi với nhịp độ học ở trường nữa. Nếu em cố ép mình quá mức, thì sẽ không chịu nổi đâu."
Tiêu Lang cảm thấy Vương Mân nói cũng có lý, nhưng trong lòng cậu vẫn rất sốt ruột, chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại gấp gáp đến thế!
Vương Mân nói tiếp: "Quên cái tờ giấy em viết đi, trước mắt cứ làm tốt những việc vốn dĩ em nên làm trước. Ví dụ như tự học đúng giờ, hoàn thành bài tập của trường đúng hạn, làm tròn bổn phận của mình. Nếu còn dư thời gian, khi đó mới tìm thêm việc khác để làm."
Tiêu Lang bỗng nhiên tỉnh ngộ, vui vẻ hôn Vương Mân một cái rồi nói: "Thưởng cho anh đó!"
Vương Mân: "..."
Bước sang tuần thứ hai, ngày nào Tiêu Lang cũng cố gắng hoàn thành bài tập trên lớp nhanh nhất có thể. Ban đầu, cậu kiệt sức ngay sau khi làm xong, chỉ kịp tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn. Nhưng dần dần, cậu phát hiện làm xong bài tập rồi mà thời gian vẫn còn chưa muộn...
Tiêu Lang bắt đầu có cảm giác thành tựu, đến 9 giờ tối cũng không còn thấy buồn ngủ nữa, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn! Dù có mệt đi chăng nữa, cậu vẫn có thể ngủ ngon lành mà không hề áp lực.
Cứ thế kéo dài suốt một tháng, Tiêu Lang bỗng dư ra rất nhiều thời gian để làm việc khác. Đọc sách cũng được, làm tài liệu học thêm cũng được, việc trước mắt làm xong rồi, thì làm những việc khác.
Chẳng bao lâu sau, những mục tiêu trong bản kế hoạch ban đầu lại được cậu dễ dàng thực hiện, hơn nữa còn diễn ra một cách tự nhiên... Nào là tập trung chú ý, nào là không lơ đãng, giờ đây dường như trở thành điều hiển nhiên!
Cảm giác để thành tựu và ý thức trách nhiệm thúc đẩy mình hành động quả là kỳ diệu!
Một thời gian sau, Vương Mân lại chia sẻ cho Tiêu Lang một bí quyết khác...
"Bình thường lúc đầu óc em rảnh rỗi, hãy thử nhẩm thuộc lòng." Vương Mân đề nghị.
Tiêu Lang: "Nhẩm cái gì?"
Vương Mân: "Gì cũng được, thứ gì em quen thuộc nhất, cái mà em có thể đọc ra ngay mà không cần phải suy nghĩ."
Tiêu Lang: "Bảng cửu chương?"
Vương Mân: "... Cũng được."
Tiêu Lang: "Tại sao phải nhẩm cái này?"
Vương Mân: "Khi não bộ của con người hoạt động ở một tốc độ nhất định, nó sẽ có quán tính. Làm những việc khác cũng sẽ nhanh hơn. Đừng để não bộ ngừng lại, nếu dừng rồi thì sẽ sinh ra tính lười, dễ đờ đẫn và suy nghĩ lung tung. Đây là kinh nghiệm của anh."
Tiêu Lang: "Vậy nhẩm thuộc lòng có tác dụng gì? Bình thường anh nhẩm gì?"
Vương Mân: "Thơ văn cổ, chẳng hạn như bài "Khuyến học" học trong giờ Ngữ văn. Hồi nhỏ, anh còn tự tìm "Chu Tử Gia Huấn" để học thuộc. Hoặc là nhẩm các đoạn văn ngắn tiếng Anh, tốt nhất là có vần điệu nhất định."
Cái này có gì khó đâu?! Tiêu Lang tự tin nói: "Vậy em cũng sẽ học thuộc Khuyến học! Em vẫn còn nhớ bài đó."
Vương Mân mỉm cười: "Thử đọc cho anh nghe xem nào."
"Quân tử viết: Học bất khả dĩ dĩ. Thanh, thủ chi ư lam nhi thanh ư lam..." (Tạm dịch: Người quân tử viết: "Việc học không thể ngừng nghỉ". Màu xanh, lấy từ cây chàm nhưng lại xanh hơn cây chàm...) Tiêu Lang vừa lắc đầu vừa đọc, đoạn đầu còn trôi chảy, nhưng đến đoạn sau thì lại quên mất, phải vắt óc suy nghĩ mới nhớ được vài câu. Nhờ Vương Mân nhắc cho, cuối cùng cậu mới lắp bắp đọc hết bài.
Vương Mân nói: "Như vậy không được. Anh hỏi em, "Dã hỏa thiêu bất tận" (Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết), câu sau là gì?"
Tiêu Lang: "Xuân phong xuy hựu sinh (Khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở)."
Vương Mân: "Bạch nhật y sơn tận (Mặt trời dần khuất sau núi rồi lặn mất)?"
Tiêu Lang: "Hoàng hà nhập hải lưu (Hoàng Hà chảy đổ mãi vào biển cả)."
Vương Mân: "Đúng vậy, học thuộc lòng mà anh nói, chính là phải có thể thốt ra ngay lập tức mà không cần suy nghĩ."
Tiêu Lang: "..."
Vương Mân: "Chỉ cần một bài thôi, sau khi thuộc rồi, thì cứ nhẩm đi nhẩm lại giống như niệm kinh vậy. Không cần phải nghĩ đến nó, bình thường không có việc gì thì nhẩm trong đầu. Hoặc dùng đầu óc nghĩ thật nhanh, càng nhanh càng tốt, đến mức nếu em nói ra thành tiếng cũng không theo kịp tốc độ suy nghĩ trong đầu, để những câu chữ có thể "bay lượn" trong tâm trí ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro