Chương 2: Mưa Đầu Mùa Không Báo Trước

Tối hôm đó, Linh không ngủ được.

Không phải vì bài kiểm tra Toán tuần tới. Cũng không phải vì bài Văn chưa làm. Mà là vì... mùi bạc hà vẫn còn vương trong tóc.

Một cái xoa đầu. Một cái búng trán. Một ánh mắt không trốn tránh.

Chỉ vậy thôi, nhưng đầu Linh thì cứ lặp lại hoài những chi tiết nhỏ đến mức vô nghĩa đó. Cô nằm nghiêng, tay kẹp cuốn nhật ký vào ngực, trán nhăn nhẹ, tim đập không đều.

Cảm giác này là gì?

Người khác gọi đó là "thích" — cái chữ ngắn ngủi mà ai cũng từng nếm qua ít nhất một lần trong đời. Nhưng với Linh, nó không giống những lần cô từng thầm mến vài bạn nam trong trường. Không phải cái hồi hộp khi vô tình chạm tay nhau lúc chuyền vở. Cũng không phải cảm giác muốn nhắn tin, muốn được ai đó gọi tên mình giữa đám đông.

Nó khác.

Nó im lặng hơn, sâu hơn, như một đốm lửa nhỏ cháy dưới lớp tro lạnh. Nó khiến Linh sợ — vì nó đến mà không gõ cửa.

Hôm sau, mưa vẫn rơi.

Chi đến lớp sớm hơn Linh. Cô ngồi chống cằm nhìn ra sân, mắt mơ màng, lưng tựa vào tường như đã ngồi ở đó cả đời. Linh bước vào, và trong tích tắc, ánh mắt Chi chạm vào cô.

Một cái nhìn không vội, không né tránh — nhưng cũng không gọi tên.

Linh khựng lại nửa giây trước khi đi tiếp đến bàn. Trái tim vẫn còn đập nhanh, nhưng bên ngoài cô cố giữ bình thản. Cặp đặt xuống bàn, áo khoác gập gọn, tay khẽ lau giọt nước còn đọng trên mép ghế.

— Chào buổi sáng, cá cơm.
Giọng Chi vang lên từ phía sau. Nhẹ như không, nhưng ấm đến lạ.

Linh quay đầu, mím môi:
— Tớ tên Linh, không phải cá cơm.

Chi cười, nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch:
— Linh thì cũng vẫn là Linh, mà ngồi gù là thành cá cơm ngay.

Rồi bất ngờ, Chi lại xoa đầu Linh – lần này không nhanh như hôm qua. Tay cô hơi rối trong tóc Linh một chút, như cố tình làm vậy để trêu. Linh đẩy nhẹ tay Chi ra, không mạnh, chỉ vừa đủ để đối phó... với cảm giác rung nhẹ trong lồng ngực.

— Đừng làm vậy nữa.
— Vậy làm gì thì được?

Linh im lặng. Cô không trả lời, cũng không quay lại. Nhưng đôi tai đã bắt đầu đỏ lên, và tim thì gõ nhịp lệch hẳn khỏi bình thường.

Trong suốt tiết học, Linh cảm thấy lưng mình không còn trống như mọi khi. Cô không còn thoải mái tựa vào ghế, vì biết sau lưng là một người... đang hiện diện thật rõ. Một người mang theo tiếng cười nhỏ, đôi mắt dài, và một sự im lặng khiến đầu óc Linh rối như tơ vò.

Cô muốn quay xuống. Nhưng sợ. Sợ thấy ánh mắt đó. Sợ thấy bản thân mình phản chiếu trong đó – không còn là Linh lặng lẽ mọi khi, mà là một Linh đang... dao động.

Ra chơi, Chi không cốc đầu Linh như hôm qua. Cô chỉ lặng lẽ đưa cho Linh một viên kẹo bạc hà, không nói gì. Linh nhìn viên kẹo trong tay, lòng bỗng thấy ấm lên dù tay hơi lạnh.

Cô muốn nói "Cảm ơn", nhưng cổ họng nghẹn lại.

Có lẽ, cảm xúc đầu mùa cũng như mưa Đà Lạt – không ồn ào, không báo trước, nhưng cứ thế mà thấm sâu.

Nhật ký – đoạn cuối ngày hôm đó:
"Tớ không biết cậu có nhớ hôm nay cậu đưa tớ viên kẹo không.
Nhưng tớ nhớ. Nhớ cái lạnh của tay cậu. Nhớ ánh mắt không cần lời giải thích.
Tớ không chắc mình đang đi về đâu.
Nhưng có lẽ... tớ sẽ không quay lưng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: