Chap 19: Liêu Hạnh Kỳ

Tên khốn Trịnh Bằng!!!!
Thật là muốn cắn lưỡi tự tử để chết quách đi cái cuộc sống cẩu huyết của cô!!! Anh ta có cần nói quá lên như vậy hay không? Gặp ai cũng mở mồm ra nhận cô là vợ chưa cưới rồi hôn phu cái kiểu... Trịnh Bằng, đầu óc anh rốt cuộc là bị rớt ở đâu rồi?
Nghe tới hai từ "anh rể" môi của Hạnh Kỳ khẽ giật giật, nhếch lên một nụ cười giảo hoạt không kém phần tinh ranh, quay sang nhìn Liêu Tranh mà nói:
- Haha... Chị hai... Tưởng chị giấu cái gì quý giá, hoá ra là giấu đàn ông trong nhà...
- Hạnh Kỳ, em ngốc vừa thôi. Anh ta là nói xằng bậy thôi, chị chỉ là cho anh ta tá túc nhờ chứ không hề có tình ý gì với anh ta...
Trái tim của Trịnh Bằng như bị ngàn dao xâu xé, Liêu Tranh dám nói anh có cô là không có quan hệ gì...
Liêu Hạnh Kỳ liếc con mắt xang đánh giá Trịnh Bằng trước mặt... Ngũ quan hài hoà, rất thu hút, dáng ngừoi mang phong thái của bậc hùng vương vô cùng oai phong lãnh liệt. Người đàn ông này cuốn hút như vậy, nói Liêu Tranh không có quan hệ gì thật khó mà tin được... Nhưng dù sao thì đây vẫn là một ngừoi đẹp trai, đẹp trai kinh khủng...
- Anh tên là Trịnh Bằng? Anh ta đang làm nghề gì?
Nghe tới nghề ngay cả Liêu Tranh cũng không biết anh ta làm nghề gì. Toan quay sang hỏi thì bị Trịnh Bằng cắt lời:
- A~ thôi được rồi, mọi người quay lại ăn cơm đi nào...
Liêu Tranh quay sang nói với Hạnh Kỳ:
- Nhóc con, nếu em dám hé một tiếng với ba mẹ... Chắc chắn chị không để yên đâu...
Nhân lúc Liêu Tranh còn hằm hè, Trịnh Bằng mau chóng lôi Hạnh Kỳ đi mà nói:
- Tiểu Tranh Tranh, em kỳ cèo làm gì... Nhân có Hạnh Kỳ ở đây anh đưa cả hai ngừoi cùng đi..
- Tôi không đi.
- Đi đâu vậy anh???
Liêu Tranh liếc mắt nói rằng con bé này phiền phức, ban đầu còn tưởng nó sẽ bù lu bù loa đòi đuổi Trịnh Bằng ra khỏi nhà... Không ngờ bây giờ lại muốn thân thiết với Trịnh Bằng như vậy.... Con bé này... Có cần mê trai tới vậy???
- Tuyệt đối không được!
Thái độ Liêu Tranh phản đối kịch liệt như vậy, Hạnh Kỳ liền bày bộ mặt đáng thương nhìn Liêu Tranh năn nỉ:
- Tỷ tỷ Liêu Tranh xinh đẹp.... Tỷ đi đi mà... Đi rồi cho em gái tỷ đi với...
Nghĩ trong đầu, Liêu Tranh cảm thấy hơi khó chịu vì phải suy nghĩ... Cô nhóc này luôn phải ở quê nhà suốt, chỉ nghỉ hè nó mới được ra chỗ cô chơi... Nó vốn dĩ không được đi chơi nhiều vì bận học. Thân làm chị cô cũng thấy nó chịu không ít thiệt thòi...
- Được rồi. Chị đi...
Khuôn mặt ngốc nghếch của Liêu Tranh hiện ra nụ cười méo mó... Là cô bị ép buộc, không muốn đi chút nào...
Trịnh Bằng hả hê, đơn giản vì bây giờ đã có người đứng về phía anh. Chỉ cần lôi kéo Hạn Kỳ về phe anh, Liêu Tranh rõ ràng sẽ là của anh...
Lên xe đưa hai chị em nhà họ Liêu, hai người họ gặng hỏi anh là sẽ đưa họ đi đâu. Anh chỉ mỉm cười, lẳng lặng không nói gì. Đáp án luôn hiện ra khi đúng thời điểm. Xe dừng lại ở ven đồng... Nhưng không phải là cánh đồng bình thường...
Là một cánh đồng hoa bát ngát vô cùng...
- Oa... Tỷ tỷ thân yêu... Nếu như em không nói tỷ đi, chắc chắn tỷ sẽ hối hận tới chết thôi...
Hạnh Kỳ đã lên lớp 10 nhưng vẫn giữ được nét thuần khiết quý giá mà cô đã đánh mất. Nó nhảy cẫng lên la hét sung sướng xuống đồng hoa.
Cơn gió len lỏi mang hương của ngàn loài hoa đẹp đẽ tới mọi phương. Ánh nắng xuyên qua khoé mắt, Liêu Tranh khẽ nheo nheo đôi mắt của mình, Trịnh Bằng kiếm ở đâu ra cánh đồng này? Trong khi anh ta đã rời nước 2 năm?
Cánh đồng hoa xinh đẹp đến trỗi lòng, nó mang hương vị thoải mái, xuyên thấu những thứ ô hợp rồi làm tan biến đi... Trước đây cô rất thích hoa, cô có một ước mơ là sở hữu một cánh đồng hoa... Cho dù bây giờ cô không còn yêu thích hoa, nhưng là con gái, ai cũng sẽ không thể kìm lòng trước cảnh tượng thiên nhiên kỳ diệu như chốn bồng lai tiên canh này...
- Trịnh Bằng... Anh làm sao mà biết được nơi này?
Trịnh Bằng nở nụ cười mang đầy ánh nắng ấm, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng trầm ấm.
- Tiểu Tranh Tranh, trước đây, em có nói với anh là muốn sở hữu một cánh đồng hoa..
- Nhưng anh đã rời xa nơi này hai năm... Làm sao anh..?
- Tiểu Tranh Tranh em thật là ngốc. Trước khi rời khỏi đây anh đã gieo những hạt giống hoa lên nơi này, nhờ bạn anh chăm sóc hộ. Anh rặn lòng, sẽ dẫn em tới đây để hoàn thành ước mơ của em...
Hình bóng của một Trịnh Bằng dịu dàng đã vô hình lưu lại một dấu ấn trong tim cô. Cho dù có là dời xa cô thật lâu, trái tim anh vẫn chỉ hướng một một hướng... Đó là cô....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro