Chap 31: Từ Viễn là đồ phá đám
- Trước đây tôi luôn nghĩ rằng mọi người đều yêu thích tôi. Cho đến khi tôi gặp cô... Và điều đó đã sai... Cô có nói với tôi rằng cô sẽ làm cho tôi rung động... Đúng vậy, tôi đã rung động rồi... Tôi đã si mê... Liêu Tranh, tôi......
Những gì Thừa Thiên Sở nói cô đều nghe rõ không sót một từ... Con tim đập thình thịch theo nhịp nói của cậu.. Khoảng khắc dừng lại khi cậu ngập ngừng...
- Liêu Tranh!!!!
Tiếng gọi từ phía xa vọng lại. Sự thật là Thừa Thiên Sở đã bao trọn cửa hàng này... Vậy sao lại có người xuất hiện nữa chứ???
Từ đằng xa bước tới có hai bóng ngừoi quen thuộc là Từ Viễn và Như Lộ Khanh... Hai người này đến đây làm gì chứ?
Thừa Thiên Sở nhất thời chết chôn chân... Cậu lấy hết can đảm như vậy là để thổ lộ với Liêu Tranh... Vậy mà đến giây phút quyết định nhất lại bị phá đám. Cậu chân chân đôi đồng tử mở to nhìn Từ Viễn, hắn ta vẫn không có gì thay đổi. Đối với Thừa Thiên Sở Từ Viễn chỉ là một tên lôi thôi bẩn thỉu vì cậu khinh thường hắn ta. Cho dù có là đàn anh lớn tuổi không có nghĩa là sẽ kính trọng hắn.
Tên khốn Từ Viễn và con ả Như Lộ Khanh chết tiệt đó dám phá kế hoạch của cậu đúng là đáng chết!!! Một đôi cẩu nam nữ khốn khiếp.... Nỗ lực của cậu giờ tan thành mây khói...
- Ồ, đây chẳng phải là Thừa thiếu hay sao? Thật trùng hợp quá...
Từ Viễn buông lời xỉa xói cậu, cái miệng thối của hắn đúng là dễ khiến người khác kích động... Lần trước được gặp mặt, Từ Viễn đã ngang nhiên nói lời công kích cậu. Hắn ta nói những gì mà cậu không đủ khả năng ở bên cô? Thật đúng là quá ư hàm hồ....
Thừa Thiên Sở đáp lại anh ta với ánh mắt thâm thù:
- Đúng vậy anh Từ... Thật là quá trùng hợp...
Nhận thấy được ánh mắt chứa đầy sát khí của cậu, Từ Viễn khẽ cong môi. Cậu thiếu gia này quá cố chấp, lần trước anh đã cố gắng khuyên nhủ cho cậu ta tỉnh ngộ, vậy mà cậu vẫn lún sâu mà ngang ngạnh. Tình cờ đi cùng Như Lộ Khanh đến đây anh cũng thật không ngờ có thể gặp được Liêu Tranh ở những nơi thế này. Nhưng khi trông thấy người ngồi cùng cô là Thừa Thiên Sở thì ngay lập tức liền đi tới giả bộ thân thiết chào hỏi.
Liêu Tranh nhìn Từ Viễn đăm đăm, gặp Từ Viễn ở đây là trùng hợp nhưng lại thấy Từ Viễn đi chung với Như Lộ Khanh thì cô lại cảm thấy hụt hẫng. Nói khong hề gì là nói dối...
Như Lộ Khanh bên cạnh Từ Viễn cũng đột nhiên mà lên tiếng:
- Đúng vậy đó Thừa thiếu... Chúng tôi hôm nay là muốn thư giãn cuối tuần, thật không ngờ lại có thể gặp mặt Thừa thiếu cùng Liêu tiểu thư... Thật là may mắn mà...
May mắn?
Thừa Thiên Sở nghiến răng kèn kẹt... Bọn chúng đúng là không biết chữ vô sỉ viết như thế nào mà... Để ý tới Liêu Tranh, nghe nói Liêu Tranh và Từ Viễn trước đây có qua lại nên khi trông thấy Từ Viễn, Liêu Tranh trông xuống sắc khá rõ...
- Thật ngại quá. Chúng tôi cũng là đến đây thư giãn, muốn tìm nơi yên tĩnh thong thả nói chuyện. Mong hai ngừoi hiểu cho.
Tay cậu tóm lấy tay Liêu Tranh đưa cô đi nơi khác. Cậu hiểu trong lòng cô bây giờ rất bấn loạn. Cô dù có nói mạnh mẽ đến thế nào, thì trong tim cô vẫn chỉ là một cô gái bình thường.
Kéo tay cô đi tới gần hồ nước. Liêu Tranh lúc này đã không thể phản kháng, để mặc cho cậu muốn kéo đi đâu thi kéo. Đầu óc cô trống rỗng, con ngươi đâm thẳng xuống dưới gót chân, mặt cúi gằm xuống. Cậu không rõ rằng cô đã nghĩ ngợi những gì, chỉ biết rằng một lúc lâu sau đó cô mới ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Thời khắc đó cậu nhận ra, cậu và cô mãi mãi không thể hoà hợp. Khuôn mặt cô trở nên âm u, từng nét khắc hoạ lên sự buồn bã thống khổ. Cô buồn vì điều gì, khổ vì điều gì?
Khoé miệng cô chầm chậm di chuyển, hơi thở cũng khẽ lòng mà rung rung:
- Thừa Thiên Sở... Rất cảm ơn những gì cậu dành cho tôi. Tôi hiểu tình cảm cậ dành cho tôi, nhưng... Tôi không thể nhân nó... Thực sự cảm ơn, và xin lỗi cậu...
Như một nhát dao đâm chí mạng cậu. Từng câu từ cô nói như mang sức nặng ngàn cân đè lên con tim bé nhỏ của chính cậu. Bản thân cũng không thể chịu nổi, lòng bàn tay nắm lấy tay cô siết thật chặt, con mắt gằn lên thấy rõ:
- Liêu Tranh, cô vừa nói cái gì???
Khoé mắt cô bật lên những dòng nước mắt khi cậu siết chặt tay cô vì đau. Miệng liên hồi nói lời xin lỗi:
- Thiên Sở... Tôi biết là do tôi không đúng... Nhưng tôi không thể chấp nhận tình cảm của cậu...
Trông thấy từng giọt nước mắt của cô rơi xuống, trong lòng cậu đau giờ còn đau gấp bội...
- Cô nói đi, tại sao lại từ chối tôi? Tôi có gì không đúng???
Thừa Thiên Sở mất đi lí trí, cậu bám lấy đôi vai gầy của cô mà lắc... Cơn kích động sẽ không thuyên giảm chỉ khi cậu nhận được câu trả lời như ý muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro