Bạch Cốt nghe lời hắn nói liền nhớ đến vết sẹo trên lưng hắn mà ngón tay nàng sờ đến đêm qua. Vết thương rất sâu, nàng vừa chạm vào chợt cảm thấy hoảng sợ nên dĩ nhiên đã đồng ý với hắn không hề do dự. Nàng không màng đến những lời nói chứa đầy gai độc đâm lên da thịt nàng, dù đau cũng phải chịu.
Nàng thật sự rất sợ, sợ hắn mắc bệnh, sợ hắn chết, nhưng nàng lại không biết hầu hạ hắn thì phải làm những gì. Nàng không biết nhiều việc, cùng lắm cũng chỉ biết mặc quần áo, mà chưa chắc việc đó nàng đã làm tốt hơn so với nha hoàn của hắn.
Tần Chất vừa sáng sớm đã ra khỏi phủ, nàng ở lại không biết làm gì nên tiếp tục ngủ mê man, nửa ngày sau mới tỉnh dậy.
Nàng loay hoay trong phòng một lúc lâu mới thấy một bọc nhỏ được đặt ở phòng ngoài. Nàng vội tiến đến lấy chiếc bọc, quả nhiên là lục lạc của nàng. Hôm qua Tần Chất thấy nàng cầm lục lạc trên tay liền tùy tiện ném ra xa, nàng còn lo lắng hôm nay sẽ không tim thấy, không ngờ hắn còn nhặt về cho nàng.
Nàng trút hết đồ vật bên trong bọc ra mặt bàn, Khuyết Nha đã dậy từ sớm, vừa thấy mình được ra khỏi bọc liền cong người lăn lộn khiến chiếc lục lạc lăn qua lăn lại lộc cộc trên bàn.
Chỉ là chiếc gương bát quái bên trong đã vỡ nát, đêm qua hắn hành sự quá kịch liệt nên khó tránh khỏi va đập khiến vỡ mất đồ. Ngay cả nàng còn bị Tần Chất dày vò không còn manh giáp thì khỏi phải bàn đến số phận của chiếc gương kia.
Bạch Cốt vội cất chiếc gương vào tay áo rồi lấy chiếc lục lạc đang lăn trên bàn thả Khuyết Nha ra ngoài.
Khuyết Nha vừa ra liền bò đến ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt ti hí cố gắng mở to ngoan ngoãn chờ đợi. Rõ ràng nó đã hình thành thói quen, chuyện đầu tiên làm mỗi khi ngủ dậy là soi gương xem chiếc răng nhỏ có nhú thêm chút nào không.
Bạch Cốt hơi khó xử, giọng điệu cứng nhắc hời hợt, "Hôm nay không soi gương, chúng ta chuẩn bị ăn cơm".
Khuyết Nha vừa nghe thấy liền trợn tròn mắt, há miệng gào rống ỉ ôi với nàng, hiển nhiên là không vui.
Bạch Cốt đành phải lấy ra chiếc gương bát quái đã vỡ cho nó soi, quả nhiên là đôi mắt hẹp hòi của nó còn trợn lớn gấp đôi. Vẻ mặt âu yếm soi gương như mọi khi chợt biến thành trạng thái thê thảm, nó lập tức nức nở kêu khóc, lúc thì thút thít lúc lại rống lên cực kỳ thương tâm. Mặc dù âm thanh nghe vào tai có vẻ rất nhỏ nhưng với một con sâu bé xíu như nó thì đúng là muốn gào đến rách màng nhĩ.
Bạch Cốt vội vàng chỉ chiếc gương lớn trên bàn trang điểm, giọng điệu vẫn bất lực như cũ, "Khuyết Nha, ngươi nhìn kìa, bên kia còn có một chiếc gương lớn, chắc chắn có thể soi được hàm răng của ngươi".
Khuyết Nha không chịu nghe lọt tai, nó chỉ thích chiếc gương bát quái kia thôi, cái khác không thèm. Con sâu nhỏ bắt đầu lăn giãy vặn vẹo khóc lóc đáng thương, thậm chí tiếng khóc còn có vài phần cuồng loạn.
Bạch Cốt chỉ đành đặt chiếc gương bát quái bên cạnh nó để mặc nó phát tiết một lúc, nào ngờ Khyết Nha làm mình làm mẩy nằm trên gương khóc suốt một ngày trời. Hiện giờ tính tình của Tần Chất không được tốt, nếu hắn trở về mà thấy tình cảnh này thì cầm chắc tiêu đời, chỉ còn thiếu nước muốn giẫm bẹp con sâu đáng ghét kia đi.
Bạch Cốt trông coi nó cực kỳ cẩn thận mới khiến nó chịu chung số phận như chiếc gương kia.
Tần Chất quay về cũng không nói chuyện với nàng, tựa như trong phòng không hề có sự hiện diện của nàng. Hai người ở chung trong một gian phòng nhưng không hề nói chuyện khiến Bạch Cốt càng thêm dày vò. Vốn dĩ nàng đã là người kém ăn nói, hai người không nói chuyện càng khiến nàng cảm thấy lúng túng xấu hổ.
Đến lúc ngủ, nàng im lặng nằm trên giường ở gian ngoài trông hắn, như vậy thì dù hắn gặp chuyện gì nàng sẽ biết ngay lập tức.
Tần Chất vẫn không nói gì, biểu tình càng thêm lạnh nhạt, ngoại trừ để nàng hầu hạ mặc quần áo thì hắn không hề nói câu nào với nàng, triệt để coi nàng như một nha hoàn hoặc một thứ đồ vật dùng để trang trí.
Bên cạnh hắn quả thật cũng không có người hầu hạ, người trong phủ tới lui rất nhiều nhưng bên cạnh hắn chỉ có một mình nàng, Chử Hành và Sở Phục ngẫu nhiễn có tới một lần.
Vẻ mặt của Sở Phục khi gặp lại nàng vô cùng nghiêm trọng, phảng phất như nàng là một cái tay nải ném mãi không đi, ánh mắt của Chử Hành cũng cực kỳ phức tạp. Hai người đó không ai dám nhiều lời, so với trước đây đã thay đổi rất nhiều, Tần Chất cũng vậy...
Hắn không thích cười, cho dù có cười thì nụ cười cũng hờ hững không hề hiện lên trong đáy mắt, mỗi lần nàng nhìn thấy đều cảm thấy trong lòng vô cùng buồn khổ.
Hôm nay, Bạch Cốt mặc quần áo chỉnh tề xong liền đi nhà thủy tạ tìm Tần Chất. Mặc dù nàng không nhận ra sức khỏe của hắn có chỗ nào không ổn nhưng rất nhiều bệnh phải ủ rất lâu, hắn lại không đồng ý để đại phu khám bệnh nên nàng chỉ còn cách canh giữ bên cạnh hắn. Huống chi hiện nay hắn bị nhiều người nhằm vào như vậy, hiển nhiên là ở thế trùng trùng nguy hiểm.
Nơi này vừa có hồ vừa có vườn hoa, nhìn qua có vẻ rất giống Tần phủ. Bên hồ có dựng một nhà thủy tạ, ở giữa có một hành lang dài, cứ cách mười bước lại có một mảnh rèm châu. Mỗi lần gió đẩy, rèm châu đung đưa nhẹ nhàng phát ra những tiếng vang nhỏ rất dễ nghe, đứng ở ven hồ sẽ thường xuyên nghe thấy tiếng hạt châu kỳ ảo như lạc vào chốn thần tiên.
Bạch Cốt đang ngây người nhìn tấm rèm châu liền nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, một lát sau có người gọi: "Bạch cô nương".
Nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Thái tử đi tới từ phía xa. Hắn ta vẫn giống như lần đầu nàng gặp, vẻ ngoài tao nhã khiến người khác không khỏi ngước mắt nhìn theo.
Sở Phục đi bên cạnh dẫn đường, Công Lương Đản đi phía sau, biểu cảm nhìn nàng cực kỳ phức tạp.
Bạch Cốt hơi rủ mắt, lễ phép chào: "Điện hạ".
Thái tử đi tới, phong độ quyền quý chỉ tăng không giảm, "Hôm trước Bạch cô nương đến dự tiệc xong liền không có tin tức, không biết có chỗ nào khó xử?".
Bạch Cốt khó tránh cảm thấy hổ thẹn, mặc dù nàng không biết rốt cuộc Thái tử muốn gì nhưng quả thật hắn ta chưa làm gì gây bất lợi với nàng. Nhân đức và phong độ đều mang dáng dấp minh quân, nàng cũng được đi lại tự do trong phủ Thái tử, hắn ta đối xử với nàng như một vị khách chân chính, thế nhưng nàng lại ôm tâm tư khác nên ít nhiều cũng cảm thấy áy náy.
Hắn ta biết nàng có ý đồ khác nhưng vẫn không làm khó nàng, thậm chí còn quan tâm nàng có khó xử chỗ nào không, thực sự khiến nàng không thể ghét hắn mặc dù hiện nay hắn chính là kẻ địch của Tần Chất.
Bạch Cốt lập tức lắc đầu, "Cảm ơn điện hạ quan tâm, Bạch Cốt không hề bị làm khó".
Công Lương Đản muốn nói rồi lại thôi, tiếp tục chau mày nhìn nàng, tựa như rất lo lắng cho tình cảnh của nàng.
Thái tử hơi gật đầu, "Thiết nghĩ Quốc sư đối với cô nương rất tốt, như vậy là yên tâm rồi".
Bạch Cốt đờ đẫn một lúc mới ý thực được Quốc sư mà hắn ta nhắc đến chính là Tần Chất. Thật sự trong bữa yến tiệc ở Nhật Xuân Uyển hôm đó nàng đã nhìn ra được vị trí của Tần Chất cao thế nào, có biết bao quan viên nhất phẩm thậm chí tuổi tác còn lớn hơn Tần Chất rất nhiều nhưng tác phong lại rất cung kinh với hắn, thậm chí còn có vẻ sợ hãi.
Mặc dù trong lòng nàng cũng hiểu được đôi chút nhưng không ngờ lại là vị trí Quốc sư, vị trí này quá cao, thậm chí còn cao ngang ý trời. Phần lớn những người giữ trí đó đều là những cao nhân đắc đạo, một lời nói dù là nhỏ nhất cũng khiến thiên tử không dám không nghe.
Bạch Cốt vừa nghe liền cảm nhận được sự sợ hãi xưa nay chưa từng có.
Hắn lấy con đường trường sinh bất lão để dẫn dụ thiên tử, nhưng thiên hạ nào có giấc mộng đẹp như trường sinh bất lão. Ngay cả Đế vương cổ cũng chỉ là truyền thuyết từ nhiều năm trước, là thật hay giả vẫn chưa thể biết rõ mà hắn lại lớn gan lừa gạt thiên tử nắm trong tay cả thiên hạ!
Nếu thiên tử bỗng nhiên tỉnh ngộ thì hậu quả sẽ đáng sợ thế nào?!
Mặc dù thiên tử không tỉnh ngộ thì cuối cùng cũng sẽ có ngày quy thiên, đến lúc đó hắn sẽ làm thế nào. Mạnh thì người giúp, yếu thì người xa, đạo lý này đến trẻ con cũng hiểu được. Xưởng công ngày trước chính là một vết xe đổ, dù từng hiên ngang đến mấy cũng phải rơi vào kết cục chết không có chỗ chôn thân.
Bạch Cốt vừa nghĩ đến sắc mặt lập tức trắng bệch, nàng hoảng hốt đến mức bọn họ rời đi lúc nào cũng không biết. Nàng đứng chôn chân ngoài hành lang nhìn những mảnh rèm châu đung đưa, ánh nắng mặt trời chiếu vào hành lang khúc xạ nhưng ánh sáng bảy màu lấp lánh chói mắt, dù đẹp nhưng lại khiến lòng người tuyệt vọng cực điểm.
Sở Phục dẫn Thái tử đến nhà thủy tạ rồi dừng lại, hắn ta duỗi tay chặn giữa Thái tử và Công Lương Đản, "Công Lương đại nhân xin dừng bước".
Công Lương Đản lo lắng cho sự an toàn của Thái tử nên mới đi theo, nghe được lời này lập tức trầm mặt xuống, "Quốc sư thật lớn mật, Thái tử đến mà không chỉ không đích thân ra nghênh đón mà còn không cho người đi theo hầu hạ".
Sở Phục cúi đầu ôm quyền, không hề kiêu ngạo, giọng điệu cứng nhắc: "Mong Thái tử điện hạ và Công Lương đại nhân thứ lỗi, công tử nhà ta đã ở trên lầu nghênh đón điện hạ. Điện hạ cứ lên gác, công tử tự nhiên sẽ theo hầu hạ, Công Lương đại nhân không cần lo lắng".
Công Lương Đản vẫn khăng khăng không chịu, hắn định nói thêm nhưng Thái tử đã lên tiếng chặn lại: "Không sao, Quốc sư ắt có dụng ý của Quốc sư, ngươi cứ ở đây đợi ta là được".
Công Lương Đản đành phải thỏa hiệp, sắc mặt căng thẳng cảnh giác: "Điện hạ cẩn thận".
Sở Phục và Công Lương Đản đều ở lại, chỉ duy nhất Thái tử đi đến chỗ nhà thủy tạ.
Bên trong nhà thủy tạ bố trí đơn giản tao nhã, đập vào mắt là cảnh tượng ven hồ thanh mát, thỉnh thoảng còn có cá quẫy đuôi gợi lên những gợn sóng nước lăn tăn, tiếng nước lọt vào tai vô cùng êm ái. Một bên bày đầy thư tịch, đối diện là một chiếc thang lên lầu hẹp chỉ đủ cho một người.
Thái tử vén vạt áo đi lên, tư thái đoan chính, vừa lên trên lầu đã nhìn thấy một người ngồi sau chiếc bàn nhỏ. Trên bàn bày dụng cụ uống trà, ấm nước bên trên đang sôi hơi trào nước và khí mờ mịt ra ngoài. Tư thái của người nọ rất ưu nhã nhàn tản, động tác thong thả ung dung rửa sạch chén trà.
Bộ thường phục dù có những nếp nhăn nhẹ nhưng không hề giảm đi phong độ của chủ nhân, danh "Ngọc lang" này của hắn quả thật không thể tìm thấy được người thứ hai như vậy ở kinh đô.
Tầm nhìn ở trên lầu rất tốt, có thể bao quát phong cảnh bốn phía. Màn trúc cuốn lên cao, hồ nước mát mẻ, gió nhẹ thổi những thanh trúc va chạm vào nhau phát ra tiếng lách cách êm tai, hơi nước ven hồ tỏa ra hơi thở tươi mát của cây cỏ, lặng im thưởng thức liền khiến người ta muốn chìm đắm.
"Quốc sư thật có nhã hứng, ở đây thưởng trà quả không uổng kiếp người".
Tần Chất buông chén trà trong tay, mỉm cười nhìn Thái tử, từ tốn đứng dậy nghênh đón, "Biết được hôm nay điện hạ sẽ đến, điện hạ không thích ầm ĩ phức tạp nên vi thần đã đặc biệt chọn chỗ nãy đợi điện hạ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro