Chương 142
Bạch Cốt phải mất một lúc lâu mới hiểu được ý của Quỷ Nhị, huyết khí sôi sục tưởng chừng trời sẽ sập xuống lập tức đè lên người nàng.
Một đám người hao hết tâm tư muốn nàng lên vị trí Xưởng công che chở cho bọn họ, nhưng cũng chính những người đó lại hứng khởi đi theo nàng khi nàng mất trí nhớ, điều mà chỉ có giữa người thân thiết huyết mạch liền thân, vậy mà giờ lại nói không còn... đột nhiên bảo nàng họ không còn nữa...
Tim gan Bạch Cốt như bị xâu xé, đau khổ nhưng không thể khóc, thậm chí nước mắt vẫn mắc lại nơi khóe mắt giống như âm thanh không bật ra khỏi cổ họng, trước mắt hoàn toàn biến thành một màu đen kịt.
"Thiên tuế gia!". Quỷ Nhị hốt hoảng hét lớn, muốn đứng dậy nhưng vết thương trên người đã đánh gục hắn quỳ lại trên mặt đất.
Sau một hồi quay cuồng choáng váng, Bạch Cốt không thể đứng vững sắp ngã ra sau thì một người đã nhanh chóng bước đến đỡ lấy nàng, ôm nàng vào lòng.
Bạch Cốt ngửi thấy dược hương quen thuộc, nàng cố gắng chống đỡ bằng chút ý thức cuối cùng nhướng mắt nhìn khuôn mặt sáng ngời của Tần Chất. Ánh mắt hắn tràn ngập sự bình tĩnh dịu dàng khiến nàng vô thức sinh ra cảm giác an toàn.
Sắc mặt nàng trắng bệch, vừa nhìn thấy Tần Chất đã vội bắt lấy cánh tay hắn như kẻ sắp chết bắt được một cong rơm cứu mạng, "Hắn nói... hắn nói bọn họ chết cả rồi, sao có thể chứ?!... Quỷ Nhị nhầm rồi đúng không, chẳng phải bọn họ đang ở Ám Xưởng hay sao?".
Vẻ khó chịu thoáng qua trên vẻ mặt Tần Chất vụt tắt, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, lời nói ôn hòa trấn an nàng: "Nàng đừng lo, cụ thể ra sao vẫn chưa biết rõ ràng".
Quỷ Nhị vừa thấy Tần Chất, ánh mắt lập tức lóe lên sự hung hãn tràn đầy hận ý, "Thế còn chưa rõ hay sao, xin hỏi công tử còn muốn giấu đến khi nào?! Ta tận mắt nhìn thấy họ chết trước mặt ta, Khâu Thiền Tử con rối của ngài cũng bị bọn chúng xé xác, đến xương cũng chẳng còn, xin hỏi Tần công tử còn muốn biết rõ gì nữa đây!".
Tần Chất cảm nhận rõ ràng bàn tay Bạch Cốt đang run rẩy, hắn tức giận nhìn về phía Quỷ Nhị, hoàn toàn mất kiên nhẫn, "Câm mồm! Xảy ra chuyện mà ngươi không về Ám Xưởng lại đến đây tìm nàng làm gì, chẳng lẽ đã quên nàng sớm đã rời khỏi Ám Xưởng hay sao!?".
Ý của Tần Chất chính là không muốn Bạch Cốt tiếp xúc với những chuyện dơ bẩn ở Ám Xưởng nữa, càng không muốn Quỷ Nhị nhắc đến những chuyện đó trước mặt nàng, nhưng khi lời này lọt vào tai Bạch Cốt lại có ý khác. Nàng vốn sợ hắn sẽ thay đổi, bây giờ mười quỷ lại ra nông nỗi này càng gia tăng cảm giác bất an trong lòng nàng.
Nàng sợ hãi lòng người, sợ ngay từ ngày đầu, nàng sợ cuối cùng nàng và Tần Chất sẽ không còn gì, cũng sợ mười quỷ biến mất. Nàng không dám tiếp tục nghe nữa, lập tức tiến lên kéo Quỷ Nhị, "Đưa ta đi tìm họ!".
Giọng nói của nàng đã nghẹn lại, run rẩy tưởng chừng ngay giây sau sẽ ngã gục.
Tần Chất vội vàng tiến lên ôm nàng cách xa Quỷ Nhị mấy bước, Chử Hành dẫn người vào kéo Quỷ Nhị rời đi.
Quỷ Nhị bị trọng thương bị kéo như vậy càng nổi khùng với Tần Chất: "Tất cả là tại ngươi! Vì ngươi nên bọn ta mới đối địch với Sát Bà Tộc, vì ngươi khăng khăng muốn đuổi cùng giết tận Sát Bà Tộc. Ai cũng biết tộc đó có vu linh nguyền rủa nhưng ngươi vẫn muốn bọn ta đi tìm người của Sát Bà Tộc, rõ ràng là ngươi muổn Quỷ Tông bọn ta chết thì để thiên tuế gia vĩnh viễn bị ngươi khống chế, làm việc cho ngươi!".
Mấy ngày nay Tần Chất bận rộn chưa được nghỉ ngơi, nghe lời chửi bởi thì huyệt thái dương lại thấy đau nhức. Hắn dần mất kiên nhẫn, thậm chí nổi lên sát ý nhưng Bạch Cốt trong lòng hắn đã sợ hãi đến mức đờ người, hắn sao còn tâm tư để nàng nghe tiếp nên lập tức vung tay áo che bên tai nàng.
"Thiên tuế gia đừng để kẻ ngụy quân tử bụng da khó lường che mắt, ngày xưa hắn đã lừa ngài không biết bao nhiêu lần, còn năm lần bảy lượt ngăn cản chúng ta đến tìm ngài...".
Quỷ Nhị nói rất nhanh, từng lời như muốn đâm thẳng vào tai Bạch Cốt, hắn ta đang nói thì chợt dừng lại rồi ngã nhào ra đất có vẻ như mất máu quá nhiều, không hề có dấu hiệu bất thường khác.
Bạch Cốt đờ đẫn nhìn Quỷ Nhị đột nhiên ngất xỉu, nội tâm yếu ớt khó chịu xưa nay chưa từng có.
Gân xanh giữa trán Tần Chất nổi rần rần, ánh mắt nhìn Quỷ Nhị cực kỳ âm lệ nhưng đã nhanh chóng thu lại, lên tiếng dặn dò rất bình thản: "Đỡ hắn xuống trước tìm đại phu xem sao".
Chử Hành vội tiến lên kéo nhanh chóng kéo Quỷ Nhị rời khỏi chỗ này.
Bạch Cốt vô cùng hỗn loạn, thấy thế bèn sốt sắng giãy giụa thoát khỏi vòng tay của Tần Chất, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Nàng vừa lo lắng cho mười quỷ, cũng vừa liều mạng muốn tránh khỏi Tần Chất, sợ hắn đã biến thành dáng vẻ mà nàng không quen biết.
Tần Chất thấy nàng vũng vầy quá quyết liệt, đôi mày cau lại, thẳng tay giữ chặt nàng, "Nàng muốn đi đâu?".
"Ta đi tìm bọn họ, ta nhất định phải tìm bọn họ về". Cánh môi Bạch Cốt đã tái đi sợ lo sợ, âm thanh khi nói chuyện cũng run rẩy, thân mình tiếp tục nhào ra ngoài nhưng sức lực vẫn chẳng đấu lại được Tần Chất.
Tần Chất nhất quyết không buông tay khỏi eo nàng, nhẹ giọng trấn an nàng: "Ta đã phái người đi điều tra, nàng yên tâm chờ tin tức là được".
"Chàng buông ta ra, ta muốn đi tìm họ!".
Ngữ khí không mặn không nhạt của hắn càng khiến nàng thêm kích động, đầu óc rối như tơ vò, nàng chỉ biết mình nên đi tìm họ, có lẽ họ vẫn chết, vẫn đang chờ nàng đến cứu.
Vẻ mặt Tần Chất vẫn không hề biến sắc, bình tĩnh phân tích: "Người của Sát Bà Tộc không hề đơn giản như nàng nghĩ, Khâu Thiền Tử cố tình đưa mười quỷ theo chắc hẳn đã giăng bẫy đợi nàng đi vào, nàng tới đó một mình chỉ có đường chết".
Bạch Cốt dường như không nghe thấy mà vẫn cố chấp giãy giụa muốn ra ngoài, liều mạng muốn thoát khỏi trói buộc của hắn.
Tần Chất không biết võ công nên không thể khống chế được nàng, nội tâm trầm xuống lập tức lạnh lùng nói: "Nàng không ra được, lúc đến ta đã bày trận ngoài viện, hôm nay tuyệt đối sẽ không để nàng rời chỗ này nửa bước".
Bạch Cốt nghe xong vô cùng giận dữ, sự lo lắng lẫn tuyệt vọng đã khiến nàng hoàn toàn mất đi lý trí, đột nhiên ra lực đánh bật hắn ra xa.
Tần Chất bị nội lực đánh tới liên tiếp lùi ra sau mấy bước cho đến khi va vào cửa phòng phía sau cùng một tiếng vang rất nặng nề, lồng ngực đau đớn nhức nhối, chưa kịp bình ổn thì Bạch Cốt đã tiến tới kéo cổ áo hắn, "Lập tức giải trận".
Nàng nỗ lực đè nén cám xúc, đôi mắt đã đỏ ngầu cực kỳ dọa người.
Đôi mắt Tần Chất hơi rủ xuống, ánh mắt nhìn nàng vẫn như thuở đầu, "Ta nói ta đã phái người đi tìm, bây giờ nàng đi cũng không được việc gì, nàng căn bản không biết họ đang ở đâu, có đi cũng chỉ là mò kim đáy biển. Ám Xưởng đi tìm sẽ nhanh hơn nàng gấp trăm lần, nàng chỉ cần ở lại đây chờ là được...".
Cả người Bạch Cốt run lên giận dữ, nàng vừa lo vừa hoảng, bàn tay siết chặt đến mức đầu ngón tay đã ngả sang trắng bệch, ngữ khí vẫn không hề thay đổi: "Mau giải trận!".
Tần Chất im lặng dựa vào cửa một lúc lâu, bỗng nhiên mỉm cười nhẹ bẫng, lời nói nhỏ nhẹ trách móc: "Có phải nàng không tin ta, nàng nghĩ ta đã lén ra tay nên mới không yên tâm để ta tìm người phải không?".
Bàn tay Bạch Cốt hơi cứng lại, nàng nhìn vào mắt hắn, nỗi lòng từ từ bình tĩnh trở lại, suy nghĩ cũng dần trở nên rõ ràng, chậm rãi buông lỏng cổ áo hắn, "Ta biết không phải chàng, ít nhất lúc này chàng sẽ không...", nhưng nàng không biết sau này sẽ thế nào.
Thanh âm của nàng nhỏ dần, cuối cùng vẫn không nói ra nửa câu sau, vẻ mặt hoàng loạn cực kỳ đáng thương giống như con mồi thiếu cảm giác an toàn, không có chỗ dựa, luôn luôn chìm trong bất an rình rập.
Tần Chất đột nhiên cúi người ôm lấy nàng, "Đừng sợ, mọi chuyện đã có ta, ta nhất định sẽ tìm được bọn họ".
Đôi mắt Bạch Cốt đã ngấn nước, nàng tiến gần vào lòng hắn, chỉ hy vọng thời gian có thể quay về lúc mọi người đều có mặt, khi mà Tần Chất đang muốn đến cưới nàng, năm tháng yên bình, thế cục an ổn.
Tần Chất trấn an Bạch Cốt nhưng lại cho mình không nhiều thời gian, nàng không chờ được lâu, kéo dài một ngày thì nàng sẽ khó chịu bất an một ngày. Quỷ Nhị lại bị kích thích rất mạnh, lời nói lộn xộn, những nơi hắn ta đưa đến đều không tìm được người.
Mà hiện giờ Sát Bà Tộc cứ như đã biến mất trên thế gian, tất cả manh mối có được đều đứt đoạn. Tần Chất cũng vô cùng bận rộn, căn bản không thể phân thân ra làm nhiều việc cùng một lúc. Kẻ có thể chọn thời gian này để trả thù hiển nhiên phải hiểu rõ thế cục triều đình, có thể chứng minh kẻ đó trước đây đã ở kinh đô, hơn nữa còn hiểu rõ quan hệ giữa hắn và Bạch Cốt.
Thái tử đã từng gặp Bạch Cốt nhưng hiện đã chết, Công Lương Đản bị nhốt trong ngục cũng không có khả năng, người còn lại biết hai người họ chỉ còn lại Khâu Thiền Tử và Lạc Khanh.
Sau ngày bức vua thoái vị, Lạc Khanh đã bỏ trốn mất dạng, đến nay vẫn chưa tìm được người. Một nữ nhân không biết võ công không thể nào che giấu hành tung cẩn mật kín đáo như vậy được, ngoại trừ Sát Bà Tộc thì không thể có người thứ hai.
Hắn khẽ chau mày tự trách mình quá mức tự phụ, lúc trước nếu hắn kiên nhẫn điều tra xem kẻ nào trong Sát Bà Tộc chủ mưu chứ không phải giết toàn bộ diệt khẩu thì đến giờ sẽ không phiền toái đến mức này. Bây giờ kẻ đó đang nấp ở chỗ tối, muốn trốn hắn là chuyện cực kỳ dễ dàng, muốn tìm được trong thời gian ngắn quả là khó như lên trời!
Bình minh dần sáng tỏ, chân trời từ từ bừng sáng, gió lạnh sáng sớm chầm chậm tiến vào phòng khiến lòng người co lại.
Bạch Cốt đợi mòn mỏi một đêm cũng không đợi được tin tức, thật ra nàng đã sớm tin lời mà Quỷ Nhị nói, chỉ là trong lòng vẫn còn lưu lại chút hy vọng. Một đêm trôi qua, hy vọng duy nhất còn thoi thóp cũng từ từ biến mất nhường chỗ cho sự tuyệt vọng và hoang vắng tột cùng.
Cửa phòng bị đẩy ra vang lên tiếng kêu rất nhỏ, người tới đứng ngoài cửa một lúc lâu mới tiến vào. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, quần áo toát ra khí lạnh cô tịch dường như đã bôn ba bên ngoài suốt một đêm. Hơi lạnh lướt qua gò má ấm áp trắng nõn mềm mại của nàng khiến nàng hơi rùng mình.
Hàng mi dài của hắn hơi rủ xuống, khuôn mặt cô đơn vô hại, giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng tựa như sợ kinh hãi đến nàng, "Quỷ Nhị bị thương quá nặng, ta sai người đưa hắn về Ám Xưởng trị thương tránh xảy ra bất trắc".
Bạch Cốt khẽ run hàng mi, đôi mắt từ từ ngước lên, cánh môi tái nhợt không chút huyết sắc, thanh âm vô cảm hệt như một xác chết không hề có sinh khí, "Bọn họ ở đâu?".
Hình như hắn cũng không được chợp mắt, giọng nói đã khàn đi về mệt nhọc, "Nàng đã đứng cả đêm rồi, nên đi nghỉ một lát".
Nước mắt lại từ từ dâng lên trong đáy mắt nàng, "Thi thể cũng không tìm được sao?".
Tần Chất hơi siết chặt vòng tay, ngữ điệu khi nói chuyện mang theo ý khẩn cầu, "Nàng cho ta thêm chút thời gian, kẻ đó cố ý muốn trốn nên nhất thời chưa thể tìm thấy. Đợi ta tìm được Khâu Thiền Tử thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ...".
Lời nói của hắn hơi ngập ngừng, cánh môi khẽ nhích nhích tựa như có điều khó nói, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói thêm: "Có lẽ bọn họ chưa chết...".
Nếu chưa chết thì bằng năng lực của họ đã sớm tìm mọi cách trở về Ám Xưởng, dù vô dụng đến mấy cũng biết tìm đến Bạch Cốt, sao có thể không có động tình gì khiến người lo lắng như vậy được...
Lý do duy nhất là họ đã không trở về được nữa...
Bạch Cốt vẫn không hề nhúc nhích, lồng ngực thắt lại đau đớn, khuôn mặt mất đi thần thái khi xưa, giờ đây chỉ còn lại cô độc và bi ai, "Mở trận đi...".
Tần Chất vẫn bỏ qua mà cướp lời nàng, lời nói mang theo ý tứ lấy lòng, "Ta đã thả Công Lương Đản rồi, lúc này hắn ta đã về phủ, đợi chút thời gian chúng ta cùng đến Công Lương phủ thăm hắn được không?".
Bạch Cốt nghe được ý cầu toàn trong câu nói của hắn liền cảm thấy khó chịu, những điều ban đầu nàng cố ý xem nhẹ cũng chậm rãi xuất hiện bành trướng trước mặt nàng, "Ta vẫn luôn cố tình không muốn nghĩ chàng đoạt Ám Xưởng, triệu hồi mười quỷ để làm gì, nhưng hiện nay ta lại không thể không nghĩ đến.
Ngay từ đầu chàng đã có những thứ mình muốn, có thể đi lấy bất cứ lúc nào, cũng có thể không màng đến người khác. Ta có thể chấp nhận sự máu lạnh của chàng, thậm chí có thể lấy tính mạng của ta ra đánh cược, nhưng giờ đây lại làm hại đến bọn họ...".
Khóe mắt nàng ửng đỏ, thanh âm nghẹn ngào, "Chàng vì một người mà giết sạch Sát Bà Tộc, chàng có nghĩ rồi chúng ta cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh đó không?".
Tần Chất lập tức kéo nàng vào lòng, nét mặt tràn đầy hận ý, "Đúng vậy, ta độc ác giết sạch Sát Bà Tộc, nhưng nếu không phải chúng năm lần bảy lượt để lộ hành tung của nàng thì người trong giang hồ sẽ không lũ lượt kéo nhau truy sát nàng! Lúc bọn chúng đuổi cùng giết tận có nghĩ cho chúng ta không, khi ấy chúng ta mới tân hôn, nếu không phải vì chúng thì chúng ta sẽ không như bây giờ!".
"Nhưng đó là tội nghiệt do ta gây ra, bọn họ vốn chỉ muốn giết ta mà thôi, bây giờ đã liên lụy đến mười quỷ, chàng muốn ta phải làm sao đây. Bọn họ cùng ta chịu khổ, nếu không có họ thì ta không thể sống đến ngày hôm nay!
Tần Chất, ta có thể tin tưởng chàng, chỉ là ta không thể đảm bảo sau này sẽ không hận chàng, ta thật sự không dám chắc sau này chúng ta sẽ thành như thế nào!". Nàng gần như tuyệt vọng mới nói ra những lời này, nàng đã thấy quá nhiều người trở mặt thành thù, bản thân nàng cũng không dám tin một chữ tình có thể vĩnh viễn lâu bền.
Có những chuyện không thể buông xuống được, cái chết của mười quỷ vĩnh viễn sẽ là khúc mắc giữa bọn họ. Tháng rộng năm dài, sớm muộn khúc mắc ấy sẽ bộc phát, huống chi con đường của họ vốn đã khác nhau, cố gắng níu giữ cũng chẳng thay đổi được gì.
Sắc mặt Tần Chất thoáng vẻ sợ hãi, dần chuyển sang trắng bệch, im lặng thật lâu mới nói, "Ta là người lạnh lùng tuyệt tình, nhưng nàng có thể thử một lần không, nếu thật sự không thể thì ta bằng lòng để nàng đi...".
Lời nói của hắn mang theo sự khẩn cầu vô hạn, lời cuối chất chứa đau đớn, từng câu từng chữ như cắt từ chính máu thịt của hắn.
Bạch Cốt đau lòng nhưng lại không thể lên tiếng, nàng không thể bỏ mặc mười quỷ, cho dù họ đã chết thì nàng vẫn phải đi nhặt hài cốt cho họ, đưa họ về nhà. Bọn họ vì nàng mà chết, nàng sao có thể tiếp tục chìm đắm trong tình yêu với Tần Chất mà coi như chưa xảy ra chuyện gì.
Tần Chất đợi rất lâu vẫn không nhận được đáp án, hạt giống sợ hãi đã cắm rễ từ lâu trong lòng hắn chậm rãi nảy mầm, chẳng mấy chốc sẽ dễ dàng ăn mòn trái tim hắn.
Đôi mắt hắn dần trở nên ảm đạm u ám, khóe môi chợt cong lên, nét mặt cười như không cười, "Nếu ta không mở trận có phải nàng sẽ xông ra ngoài không?".
Bạch Cốt vẫn giữ im lặng, trầm mặc tựa như cam chịu.
Nét mặt Tần Chất thoáng qua vẻ tùy ý, hắn duỗi tay ôm nàng, bờ môi kề sáng bên gò má nàng, lời nói mang theo sự nguy hiểm, "E là lâu rồi nên nàng đã quên mất ngày xưa đã vất vả trong trận pháp của ta như thế nào... Nếu ta không muốn nàng đi thì ắt sẽ bày trận không thể ra nổi, trận pháp mỗi bước đều vô cùng hung hiểm, xưa nay chưa ai có thể đi ra, nương tử vẫn nên yêu quý tính mạng của mình, ngoan ngoãn ở lại đây đi, nếu không thì dù chỉ có thể giữ được thi thể của nàng ở lại ta cũng cam lòng".
Bạch Cốt cảm thấy toàn thân vô lực, chậm rãi nhướng mắt lên nhìn hắn. Vẫn là mái tóc đen cài trâm nổi bật khuôn mặt như ngọc, sạch sẽ thanh tao cực điểm, độ cong cánh môi ưu nhã, rõ ràng là công tử dịu dàng thanh quý nhưng nét lạnh lùng dường như vẫn chưa từng thay đổi, chỉ là trước đây nàng chỉ thấy bề ngoài dịu dàng của hắn và cũng chỉ yêu sự dịu dàng ấy.
Hắn lẳng lặng nhìn nàng, bàn tay vẫn không buông nàng ra, hơi thở mát lạnh chậm rãi quanh quẩn nơi chóp mũi tiếp đó dấn sâu theo cánh môi tiến vào đáy lòng nàng khiến lồng ngực nàng co thắt, càng thêm khó xử.
Vẻ khổ sở của nàng lọt vào mắt hắn nhưng hắn vẫn không hề dao động, hàng mi dài hơi rủ xuống, tầm mắt dịch xuống dưới dừng trên cánh môi tái nhợt hồi lâu rồi từ từ đến gần. Hắn ngậm lấy cánh môi khô khốc thấm ướt cho nàng, khẽ liếm một chút rồi rời đi, không hề mang theo tình dục nồng đậm mà chỉ chạm nhẹ như an ủi nàng, cử chỉ mềm mại tựa như sợ làm nàng đau. Cánh môi nàng từ từ khôi phục huyết sắc, mềm mại rất có ý tứ mời gọi. Hắn vươn tay ôm chặt nàng như vẫn thân mật như xưa nhưng nàng cảm giác hoàn toàn không giống nữa, mỗi cử chỉ gần gũi của hắn đều đang dày vò nàng.
Nàng dĩ nhiên hiểu ý của Tần Chất, hắn đã ý không muốn nàng đi thì chắc chắn trận pháp còn hung hiểm hơn xưa rất nhiều. Trước đây nàng đã từng vào trận một lần, tình cảnh lúc này khiến nàng tất nhiên phải kiêng kị trận pháp của hắn, tạm thời nàng chỉ có thể nhốt mình ở đây như cá trong chậu chim trong lồng, không thể đi đâu, cũng không thể nghe ngóng được tin tức bên ngoài.
Còn Tần Chất vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, cuộc sống phu thê vẫn diễn ra bình thường, cùng ăn cơm, cùng đi tắm, thậm chí hắn còn gọi nàng là nương tử thân mật như trước đây.
Mỗi ngày hắn sẽ cố gắng dùng nhiều thời gian ở bên nàng nhưng cũng không được bao lâu bởi thế cuộc vẫn chưa ổn định, ngày nào hắn cũng có rất nhiều việc phải lo, thời gian ở bên nàng đã ít càng ít hơn. Nếu không phải Tần Chất khổ tâm giữ gìn mối liên hệ giữa hai người thì có lẽ sớm đã thành người xa lạ. Bạch Cốt đau lòng cho hắn nhưng cũng không thể bỏ qua mười quỷ nên chỉ còn cách đờ người trong phòng. Nàng không biết bản thân mình đang đợi hắn suy nghĩ kỹ càng hay đang đợi một ngày nào đó hắn sẽ chán nàng đi tìm niềm vui mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro