Một phen trắc trở bỗng dưng ập đến đã giết chết không ít người, đoàn người bên trong càng thêm trầm mặc, thỉnh thoảng lại có tiếng than khóc nhưng vẫn phải gấp rút lên đường, nếu không chỉ còn một con đường chết.
Sa mạc về đêm không như ban ngày, gió lạnh hiu quạnh, mọi người ngồi vây quanh đống lửa thành vòng tròn, buồn bã bi thương nhưng đã không còn sợ hãi; bởi vì người mặc áo trắng kia tồn tại giống như một bóng ma ác sát, nhưng bóng ma đó lại bảo vệ cho mọi người, tự nhiên cũng không có gì đáng sợ.
Bạch Cốt đứng cách xa đám đông, không mở miệng nói chuyện, cũng không đến gần đống lửa, có vẻ vô cùng lạc lõng. Nếu quan sát kỹ hơn có thể nhận ra dáng người nàng rất cứng ngắc, không hề nhúc nhích giống như hóa thạch.
Bạch Cốt cố nén cơn đau tức trong lồng ngực, cổ thuật của Khâu Thiền Tử đã tiến bộ vượt bậc, lần hạ cổ này quá mức bá đạo đáng sợ, Cửu Tà Công không những không hóa giải được mà thậm chí còn dung nạp vào thân thể của nàng, khống chế nội lực. Một khi sử dụng nội công sẽ đau đớn sống không bằng chết. Mấy chiêu thức sử dụng ban nãy đã khiến ngũ tạng của nàng bị xé rách, nội thương không nhẹ, mà lần này trở về Ám Xưởng quá mức nguy hiểm, sao mà không buồn rầu cho được.
"Bạch huynh". Phía sau có người đang bước chậm đến, lên tiếng gọi.
Lông mi Bạch Cốt khẽ run lên, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, một lúc sau chậm rãi xoay người nhìn lại.
Người phía sau đã đi tới bên cạnh, nhưng hắn chỉ nhìn bầu trời đầy sao, im lặng không nói một lời.
Im lặng ít lâu, Tần Chất bỗng nhiên mở miệng: "Giờ này chắc hẳn Khâu tiên sinh đã về đến Ám Xưởng rồi".
Bạch Cốt nghe vậy không nói gì, trong mắt hiện lên một chút cảnh giác.
Tần Chất nhìn Bạch Cốt, lời nói nhẹ nhàng hàm ý thăm dò: "Nhiệm vụ của ngươi là Đế vương cổ, nhưng hiện giờ lại là Khâu tiên sinh lấy được cổ, không biết Bạch huynh trở lại Ám Xưởng sẽ xử lý như thế nào?".
Bạch Cốt hơi cau mày, đây quả thật là vấn đề nàng đang tính toán. Khâu Thiền Tử hận nàng tận xương tủy, tất nhiên sẽ không từ cơ hội tố cáo những điều không đúng của nàng trước mặt Xưởng công. Trong nhiệm vụ lần này, Xưởng công đã giao cho nàng vị trí thủ lĩnh; giờ đây nhiệm vụ thất bại, dưới bao con mắt nhìn vào thì sự trừng phạt chắc chắn chỉ có nặng chứ không có nhẹ, huống chi cổ trùng của Khâu Thiền Tử còn đang khống chế nàng...
Người đang ở vị trí cao vời vợi một khi rớt đài, phía sau không biết sẽ có bao nhiêu kẻ không từ thủ đoạn để bò lên. Tình cảnh của nàng lúc này có thể nói là như đi trên băng mỏng, nguy hiểm chồng chất.
Tần Chất nhìn thấy điều đó trong mắt nàng nhưng lại không nói ra. Đợi đến khi biểu hiện của Bạch Cốt hơi thay đổi giống như bị mắc kẹt trong đó thì hắn mới thản nhiên nói: "Ám Xưởng là nơi hung ác như vậy chắc chắn không chấp nhận được chút sai lầm nào, chỉ cần thứ Khâu tiên sinh lấy không phải Đế vương cổ thật sự thì Bạch huynh tự nhiên có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa còn dạy cho Khâu tiên sinh một bài học".
Bạch Cốt nghe vậy chợt nhìn về phía hắn, bình tĩnh hỏi lại: "Làm sao để chứng minh thứ lão ta lấy là cổ giả, cổ được tinh luyện trăm năm trước, chẳng thể tìm được cái thứ hai. Ngay cả Cổ Tông Thánh Thủ điều khiển được người chết cũng không luyện ra được loại cổ như vậy".
Tần Chất cười, tiến lên phía trước vài bước: "Quả thật sẽ không có Đế vương cổ thứ hai, kẻ luyện cổ lãnh tính căn bản không có khả năng luyện ra loại cổ tốt lành gì, cho dù luyện ra cũng không có cơ hội đến trăm năm này để dưỡng cổ...". Hắn dừng một chút, sau đó nhẹ giọng nói: "Nhưng nếu thứ Khâu tiên sinh lấy được cũng không phải là Đế vương cổ thì sao?".
Bạch Cốt hơi run, thấy người trước mặt quay người nhìn về phía lục lạc treo bên hông mình. Chẳng lẽ nàng còn không biết ý hắn là gì, ánh mắt nàng đầy vẻ kinh ngạc, lập tức đưa tay tháo lục lạc xuống giơ lên trước mắt nhìn kỹ.
Không có gì đặc biệt ở chiếc lục lạc này, khi lắc cũng phát ra tiếng vang như những chiếc lục lạc bình thường khác, chỉ khác là âm thanh không được lanh lảnh dễ nghe như bình thường, mà nặng nề trầm trầm như có một cục đá ở bên trong.
Tấn Chất nhìn thấy đôi mắt Bạch Cốt mở to hiếu kỳ, trong lúc lơ đãng lại nhớ tới điệu bộ như chó con ngày trước của nàng, không nhịn được khẽ cười thành tiếng: "Con trùng nhỏ này cực hung dữ, tính khí xảo quyệt, lúc trước đã ầm ĩ một trận, thấy dùng sức mãi cũng không ra được liền giả vờ chết, những động tĩnh bình thường sẽ không kích thích được nó". Nói xong, hắn từ từ bước đến, duỗi ngón tay chỉ vào rồi bắn một cái "Ầm" thật mạnh vào lục lạc.
Lục lạc bị lực tác động phát ra âm thanh giòn tan, cổ trùng bên trong hình như cũng bị chấn động mạnh, phải một lúc sau mới hoàn hồn. Nó tức giận nhảy dựng lên trong lục lạc khiến chiếc lục lạc lay động vô cùng dữ dội.
Bạch Cốt mơ hồ nhìn thấy thỉnh thoảng có một hàng răng trắng nhỏ cắn tới trên rãnh chạm khắc bên cạnh của lục lạc, hàm răng kia cực nhỏ, nếu không nhìn kỹ cũng chẳng nhìn ra nổi.
Bạch Cốt ngước mắt lên nhìn người trước mặt với phong thái dịu dàng hòa nhã giống như đang nhìn huynh trưởng. Nàng cầm lục lạc trầm mặc hồi lâu, vốn tưởng chỉ là lục lạc mà thôi, hiện giờ ngay cả Đế vương cổ mà hắn cũng cho nàng...
Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy?
Mà nàng cũng không tin tưởng, chỉ là bắt buộc phải ở chung mấy ngày, cớ gì hắn lại đưa đại lễ như vậy.
Ý nghĩ vừa mới nổi lên, nàng nhất thời nảy sinh những suy đoán ác ý và nghi ngờ. Bốn phía sa mạc đều một mảng đen kịt, luôn cảm giác sẽ có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện trong bóng tối.
Tầm mắt Tần Chất xẹt qua Bạch Cốt, chợt mở miệng hỏi: "Cả đời làm sát thủ sớm muộn gì cũng sẽ chết dưới lưỡi đao, chỉ cần leo lên đủ cao là có thể khống chế sự sống chết của mọi người, Bạch huynh... Chẳng lẽ ngươi không muốn làm chủ nhân của Ám Xưởng?".
Chỉ một câu nói nhưng có thể gợi lên rất nhiều điều. Sắc mặt Bạch Cốt càng trở nên lãnh đạm, ánh mắt ngày càng sâu.
"Mạng lưới quan hệ của Ám Xưởng trải rộng khắp triều đình vô cùng hữu dụng đối với ta. Ta không tin người khác, nhưng ta tin ngươi.
Mười mấy ngày ở chung với nhau trong rừng, ta sớm đã coi ngươi là đệ đệ. Hơn tất cả mọi người, ta hy vọng người lên làm Xưởng công chính là ngươi. Lời nói hôm nay đều là lời xuất phát tận đáy lòng, nếu ngươi không tin hoặc không muốn tin cũng không sao, chỉ hy vọng ngươi có thể bảo toàn tính mạng mà có đường lui sau này".
Từng câu từng chữ không có chút nào hư tình giả ý khiến lòng người không khỏi gợn sóng.
Bạch Cốt nghe vậy lông mi khẽ run lên, bên tai chỉ có tiếng gió ào ào trên sa mạc càng khiến nàng cảm thấy cô đơn và hiu quạnh.
Thật lâu sau mới nghe thấy giọng nói vô cùng lạnh lùng của nàng: "Ta không có dã tâm lớn như làm Xưởng công gì đó, cũng không cần ca ca ở đâu rơi xuống thay ta suy nghĩ đường lui như thế nào". Nói xong, nàng lập tức ném trả lục lạc trong tay cho Tần Chất rồi xoay người rời đi.
Lục lạc kia xẹt qua người Tần Chất, lặng lẽ đáp xuống nền cát, Đế vương cổ bên trong vẫn không ngừng nhảy lên tức giận.
Nhân sinh thế nào lại có thể khiến một người sống bằng xương bằng thịt nhất quyết phủi sạch chút ấm áp cơ bản nhất, dù nàng không biểu hiện ra mặt nhưng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được vài phần đáng thương.
Sau cuộc nói chuyện, Tần Chất vẫn như trước, hắn không ép buộc cũng không đề cập đến, một đường bình an vô sự ra khỏi sa mạc. Đến lúc phải từ giã, đoàn người đồng hành bất ngờ ngăn cản đường đi của nàng.
Sắc mặt Bạch Cốt hơi sầm xuống, nàng đưa tay sờ dao găm trong túi nhỏ. Bất ngờ một người phụ nữ ôm con nhỏ quỳ xuống trước mặt nàng, rưng rưng nước mắt: "Đoạn đường này may mắn đều nhờ có công tử, hiện giờ sắp phải từ biệt, mong công tử nhận của chúng ta một lạy...".
"Không cần". Bạch Cốt chưa buồn nghe hết lời đã lạnh lùng cự tuyệt.
Nàng vừa muốn quay người rời đi thì bị Tần Chất từ phía sau đến giữ chặt lại: "Bạch huynh vì sao không chịu nhận bái lạy của người ta, ngươi cứu mạng bọn họ, giờ đã không còn cướp bóc trên sa mạc này nữa, sau này sẽ càng ít người phải chịu khổ. Ngươi đã làm việc thiện, dĩ nhiên nhận được lễ này".
Trong đoàn người, một thanh niên nghe vậy trịnh trọng nói: "Công tử đại thiện, mang ơn cứu mạng không có gì báo đáp, xin nhận một lạy của tiểu sinh".
Nghe vậy, những người đang nghỉ ngơi tản mát dường như cảm nhận được điều gì đó đều lần lượt đi tới, người già có, người trẻ có, khuôn mặt hiền lành, nhẹ nhàng nói lời cảm tạ.
Những lời này đều xuất phát từ đáy lòng khiến Bạch Cốt nghe thấy càng có cảm giác khó tả. Tầm mắt nàng không biết nhìn vào đâu, bất chợt lại chạm phải ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ cùng người phụ nữ đang rưng rưng nước mắt.
Những người này vì nàng mà được sống, nhưng... có bao nhiêu người đã chết dưới tay nàng, trớ trêu biết bao khi phải dập đầu cảm tạ trước mặt một kẻ giết người.
Trái tim nàng bỗng nhói lên, đột nhiên đẩy tay Tần Chất ra, vẻ mặt lãnh đạm thoáng chút tức giận: "Ta nói không cần chính là không cần, không cần ngươi tới xen vào việc của người khác".
Sự tức giận đột ngột khiến tất cả mọi người đều nhìn nhau thất thần, bầu không khí ấm áp ban đầu bỗng trở nên căng thẳng.
Chử Hành cảnh giác, tay cầm chuôi kiếm, nhìn chằm chằm Bạch Cốt.
Hà Bất Hoan từ xa đứng dậy đi tới, Lạc Khanh bên cạnh vẫn bình tĩnh ngồi bất động.
Tần Chất dù bị mất mặt nhưng thái độ vẫn như cũ, ôn hòa thân thiện trước sau như một: "Bạch huynh cứ như vậy mãi không thấy mệt mỏi sao?".
Tức giận đến không thở nổi, Bạch Cốt không thèm trả lời, xoay người lập tức rời đi.
Tần Chất nhìn Bạch Cốt rời đi nhưng không mở miệng ngăn cản, cũng không có ý tức giận, dáng vẻ ôn nhu như ngọc khiến người ta không phát hiện ra có gì không ổn.
...
Ngày ấy chia tay trong không khí chẳng vui vẻ gì, Bạch Cốt cũng chưa từng đi trước một bước mà vẫn chung đường bọn họ, từ từ dưỡng thương, chỉ có điều nàng không nói một lời với Tần Chất suốt cả đoạn đường. Mỗi lần gặp phải nàng sẽ chủ động tránh đi, đồng hành từ ngoại vực tới Trung nguyên thế nhưng hai người chỉ chạm mặt có vài lần.
Sau khi quen biết, hai người Hà Bất Hoan và Lạc Khanh đều đã quen thuộc với Tần Chất, nhưng còn Bạch Cốt cùng đồng hành mấy tháng vẫn còn nửa sống nửa chín như người ngoài.
Tính khí như Bạch Cốt không thể hòa hợp với bất kỳ ai, ngoại trừ Hà Bất Hoan. Cô nương này thật sự không biết nhìn sắc mặt, hơn nữa lại là người vô cùng tự nhiên, cho dù là mười câu đáp lại của Bạch Cốt còn không đến nửa chữ nhưng nàng cũng không thèm để ý. Cách xưng hô của nàng đổi từ Bạch công tử đến Bạch đại ca, thậm chí còn đổi thành cái tên ngày trước Tần Chất hay gọi là Bạch Bạch.
Ngày nọ dừng ngựa uống nước, nghỉ ngơi một canh giờ, Hà Bất Hoan lại đi đến bên cạnh Bạch Cốt, cầm kiếm trong tay đưa đến trước mặt nàng: "Bạch Bạch, ngươi xem thanh kiếm này của ta như thế nào, nó do tổ tiên ta truyền lại từ đời này qua đời khác, đến nay đã được mười tám đời. Võ công của ngươi cao cường như thế, nếu có thể chỉ giáo cho ta mấy chiêu, ta sẽ tặng bảo kiếm tuyệt thế này cho ngươi được không?".
Có người cứ lải nhải không ngừng bên cạnh, Bạch Cốt nhắm mắt ngồi thiền rất lâu mới mở mắt, nhìn thanh kiếm trước mặt.
Hà Bất Hoan thấy nàng có phản ứng, vội kể chuyện mười tám tám đời tổ tông nhà mình hết một lèo, càng nói càng hăng, nói không biết mệt.
Tần Chất thấy thế cũng bước chậm đến ngồi xuống bên cạnh, hắn còn chưa mở miệng thì Bạch Cốt đã đứng dậy đi chỗ khác.
Tần Chất nhìn người rời đi không nói lời nào, trên mặt cũng không có biểu hiện gì.
Hà Bất Hoan đang nói đến đoạn cao trào nhưng vị cao thủ lại đứng dậy rời đi, nàng nhất thời á khẩu im bặt, dù có mặt dày thế nào cũng không chịu nổi nữa. Người này trông đẹp vậy mà thật lạnh lùng vô tình, thật không biết thương hoa tiếc ngọc!
Nhưng Hà Bất Hoan lại nhớ tới tài năng lộ ra trên sa mạc của nàng, chẳng mấy chốc da mặt lại dày thêm mấy lớp, vui vẻ cầm kiếm đuổi theo.
Tần Chất thấy tình trạng của người đó vẫn không thay đổi, khuôn mặt ngọc ấm áp chớp mắt đã hiện lên tia lạnh lẽo gai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro