Chương 65
Phía trên sườn núi là khoảng không gian mênh mông bằng phẳng như bị một đao cắt ngang, quang cảnh hùng vĩ kỳ diệu. Vách núi dày đặc nham thạch, cỏ dại phủ kín khắp núi đồi, bên cạnh là một rừng hoa vô cùng rộng lớn, thậm chí trải dài đến vách núi cheo leo.
Tiếng gió thổi vù vù bên vách núi khiến hoa rơi bay đầy trời, tám người mặc áo đen đang khiêng một chiếc kiệu có mái che màu đen. Đám đệ tử đi theo phía sau đồng loạt bước đi với tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã đi tới trước mặt.
Chiếc kiệu dừng trên đỉnh núi, bỗng có mấy chục tên Ám Ảnh bay nhanh đến rồi quỳ rạp xuống trước kiệu. Một người trong đó mở miệng nói: "Xưởng công, lần cuối cùng Khâu Thiền Tử và Đế vương cổ xuất hiện chính là ở ngọn núi này, nhất định là lão ta trốn ở đâu đó trên núi".
Một bàn tay tái nhợt duỗi ra, mười đầu ngón tay bọc hộ giáp kín vén rèm kiệu màu đen lộ ra một chiếc mặt nạ hung tợn và đáng sợ. Người bên trong nghiêng người ra ngoài, toàn thân mặc choàng áo lông vũ màu đen, màu đen của lông vũ dưới ánh mặt trời tỏa ra chút ánh sáng rực rỡ.
Cổ Nhị vội tiến lên, vươn tay đỡ lấy tay Xưởng công: "Xưởng Công, trong núi này có rất nhiều chỗ để ẩn nấp, không biết lão đang lẩn trốn ở nơi nào?".
Người trước kiệu từ từ đi ra, không thể nhìn ra được dưới lớp mặt nạ là biểu hiện gì, chỉ nghe thấy giọng nói sắc bén khẽ vang lên: "Gia gia đưa ngươi tới đây là muốn ngươi tìm người, chứ không phải đến để trả lời ngươi nên tìm người như thế nào.
Cơ hội đã ban cho ngươi, có thể ngồi vững trên chiếc ghế trưởng lão Cổ Tông hay không thì phải xem ngươi làm việc thế nào đã...".
Cổ Nhị nghe xong trong lòng hoảng hốt, vội cúi người cung kính đáp: "Dạ", sau đó cao giọng sai khiến đệ tử phía sau lên núi lục soát tìm người, vầng trán bất giác đã lấm tấm mồ hôi.
Xưởng công thấy bàn tay phía dưới đang đỡ tay mình hơi run rẩy, tâm tình dường như cực kỳ vui sướng: "Gia gia rất vừa ý ngươi ở điểm này, từ nay về sau...".
Vừa dứt lời, một tên đệ tử vừa tản ra đột nhiên trở lại, quỳ xuống cao giọng nói: "Khởi bẩm Xưởng công, vừa rồi có một bóng người lướt qua trong rừng, nhưng thuộc hạ không thể đuổi kịp!".
Xưởng công khẽ phất tay, lập tức có mấy người thoát khỏi bóng tối nhảy vút lên bay về phía đó, tên đệ tử tới báo thấy thế cũng vội vàng đi theo.
Đã qua một lúc lâu mà không có ai trở về, trong lòng mọi người đều đã có tính toán.
Xưởng công yên tĩnh chờ một lúc định cất bước đi về hướng đó thì lại thấy một tên đệ tử từ đâu bay tới: "Xưởng công, phát hiện Khâu Thiền Tử ở trong rừng".
Phía sau lại một thêm một tên đệ tử chạy như bay đến: "Xưởng công, Khâu Thiền Tử ở chỗ núi đá!".
Còn chưa nói xong thì chỗ khác lại truyền đến một tiếng kêu thảm thiết khiến ai ai cũng sợ hãi, tiếng hét vang vọng thật lâu trong núi rừng rộng lớn càng thêm mấy phần quỷ dị.
Sau đó liên tục có người đến báo, mà người nào người nấy đều khẳng định chắc chắn là tận mắt nhìn thấy Khâu Thiền Tử.
Có mù cũng biết là có âm mưu sau đó, nhưng nếu không cho người đi thì vĩnh viễn không tìm thấy người, chi bằng phái người đi trước.
Xưởng công vẫn chưa lên tiếng, trầm mặc một lát, nói với Ám Ảnh: "Tất cả các ngươi cùng đi xem đi".
Ám Ảnh nghe vậy lập tức hiểu ý tản đi các nơi, chớp mắt toàn bộ đều biến mất trên vách núi. Vách núi rộng lớn chỉ còn lại Xưởng công, Cổ Nhị cùng các đệ tử.
Xưởng Công tiến lên phía trước vài bước nhìn vào rừng, do đeo mặt nạ nên không nhìn ra có gì đó không ổn.
Cổ Nhị đứng bên kiệu, quan sát trái phải, bốn phía không có động tĩnh gì, hắn ta khẽ giơ tay chạm vào chóp mũi.
Các đệ tử bên cạnh bất ngờ tấn công Xưởng công. Những nhát đao từ bốn phía liên tục chém lên người ông ta nhưng đều đao thương bất nhập. Nếu chúng dùng lực mạnh hơn một chút thì ngay cả kiếm cũng bị bẻ gãy.
Cổ Nhị tâm trí căng thẳng, lớn tiếng hoảng sợ: "Xưởng công cẩn thận". Tiếp theo, hắn ta nhanh chóng bay đến để rải cổ, đối phó với một đám đệ tử.
Xưởng công co người một cái, phía sau lưng bỗng nhiên phát ra lực, đao kiếm trên người đều gãy hết. Đệ tử xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài, ngũ tạng bị nứt vỡ, không bao lâu sau đã tắt thở.
Ông ta cười lạnh một tiếng, giọng nói cực kỳ sắc nhọn thong thả nói: "Đã lâu gia gia không gặp đám cẩu nô tài không biết sống chết như vậy, vừa hay nhân cơ hội hôm nay thanh trừng một phen".
Dù sao thì cũng phải chết, chi bằng đánh một trận còn hơn. Đám đệ tử còn lại hoàn toàn không quan tâm tiến lên chém giết, trong rừng truyền đến tiếng vang rất nhỏ. Bỗng vô số đệ tử khắp nơi trong rừng núi ùa ra, từng đám từng đám tiến lên chiến đấu.
Xưởng công duỗi bàn tay đầy móng vuốt, những móng vuốt sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời phát ra ánh sáng lạnh thấu xương, vừa ra tay là móc phổi moi ruột, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn đẫm máu.
Ám Ảnh vừa biến mất trong rừng đã lập tức trở lại, xen lẫn vào đám người chém giết. Thực lực của Ám Ảnh thật sự không thể khinh thường, một người đã có thể áp đảo được một đám lớn, chớp mắt chân tay gãy vụn bay khắp nơi, tiếng kêu rên thảm thiết kéo dài không dứt.
Vực thẳm bên vách núi bỗng nổi lên một trận cuồng phong lay động cả rừng hoa. Cánh hoa bay phấp phới đầy trời, đập vào mắt cảnh đẹp như tranh vẽ; nhưng những cánh hoa đang tung bay đó một khi chạm vào da thịt thì lập tức sẽ bị bỏng một mảng rất lớn, sâu đến tận xương, giống như da thịt bị đốt cháy lan ra bốn phía, ăn mòn cùng cực.
Trước đó các đệ tử đều đã được uống thuốc giải, khi chạm vào thì không có vấn đề gì, chỉ có mấy tên Ám Ảnh không có thuốc giải đã bị trúng chiêu. Chúng đồng loạt giơ roi lên, vận khí dùng roi đánh tan cánh hoa đang bay khắp nơi.
Đáng tiếc hoa nở nơi đây quá nhiều, cánh hoa bị gió cuốn bay ngày càng nhiều hơn, dày đặc như mưa; lại thêm một đám đệ tử nữa, cục diện chẳng mấy chốc đã thấy rõ sự bất lợi.
Cổ Nhị tiến lên trước, nhìn thì có vẻ như đang bảo vệ Xưởng công, nhưng thật ra là đang bí mật thi cổ.
Nhiều phía cùng đánh tới, dường như Xưởng công đã bị trọng thương, giờ chỉ còn cách nấp sau Ám Ảnh tránh né mấy đợt công kích, nhanh chóng lùi vào trong kiệu. Giọng nói sắc bén đã thoáng vài phần hoảng loạn và yếu ớt: "Giỏi lắm Đỗ Trọng, dám phản bội Ám Xưởng, hôm nay ta sẽ khiến ngươi có đến mà không có về!".
Người ở phía xa ngửa mặt lên trời cười lớn, Đỗ Trọng đứng ở một tảng đá trên cao nhìn xuống: "Xưởng công bớt giận, chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Ngài coi chúng ta như súc sinh, động một chút là dùng khổ hình tra tấn, thế nên chúng ta cũng đành bất đắc dĩ tới đưa ngài xuống địa phủ gặp Diêm Vương sớm một chút".
Các đệ tử nghe xong, trong lòng đều trào dâng nỗi căm hận. Vốn là tinh anh sát thủ trong sát thủ nên ra tay càng thêm tàn nhẫn.
Ám Ảnh cũng đã chết hơn phân nửa, từ từ lùi lại tản ra xung quanh, càng ngày càng cách xa chiếc kiệu. Nhưng những cánh hoa độc vẫn chưa buông tha chúng, chốc lát những kẻ còn sống sót đã hoảng loạn bỏ chạy tứ tán.
Đám đệ tử muốn đuổi theo chặn giết.
Đỗ Trọng thấy tình hình như vậy, lập tức cao giọng nói: "Giặc cùng đường không cần đuổi, lấy mạng Xưởng công trước đã!".
Cổ Nhị giương mắt nhìn về phía chiếc kiệu, ánh mắt dần dần lộ ra vẻ nguy hiểm. Hắn ta tiến lên khẽ giương tay rồi nhanh chóng lùi về phía sau.
Bề mặt kiệu màu đen dính đầy những con cổ trùng nhỏ khó có thể nhìn thấy, chớp mắt chúng đã biến mất trên bề mặt kiệu, chui vào bên trong kiệu.
Mơ hồ nghe được bên trong có tiếng giãy giụa, một lát sau vẫn không thấy động tĩnh gì.
Đỗ Trọng nhảy xuống từ phía trên núi đá, lướt qua đám đông đệ tử nhưng không tới gần chiếc kiệu. Ông ta khẽ nhấc tay lên ném vào phía trong kiệu một hạt châu màu đen, độc châu rất nhỏ vừa chạm vào liền tan ra thành từng làn khói nhè nhẹ, dần dần tỏa ra từ trong lớp rèm đen của kiệu, đệ tử xung quanh liên tục lùi lại phía sau.
Đỗ Trọng đợi hồi lâu, mới cố ý nói: "Xưởng công trốn tránh như vậy là muốn làm rùa rụt đầu sao?".
Người phía bên trong vẫn không có phản ứng gì. Đỗ Trọng túm một tên đệ tử đẩy lên phía trước: "Đi xem Xưởng công thế nào rồi?".
Tên đệ tử đột nhiên bị đẩy ra, hai chân mềm nhũn, bàn tay run rẩy giơ kiếm lên định chém đôi rèm kiệu. Làn khói bên trong bỗng nhiên phả ra, chiếc kiệu chợt nổ tung thành một đám mây đen cực lớn.
Khói độc giết người ngay lập tức, bay theo gió làm một đám đệ tử ngã gục, không kịp kêu rên tiếng nào.
Một lão già đầu tóc bù xù bay ra khỏi kiệu, túm lấy cổ Đỗ Trọng, xách người lên cao.
Đỗ Trọng mở to mắt lộ vẻ hoảng sợ, đưa tay nắm chặt tay Xưởng công, dáng vẻ hấp hối giãy giụa vô cùng thống khổ.
Mặt nạ của Xưởng công đã rơi xuống lộ ra đôi mắt dữ tợn. Thấy phản ứng của Đỗ Trọng, Xưởng công càng tăng thêm thích thú. Làn da nhăn nheo khẽ phô ra một nụ cười, giọng điệu sắc bén quỷ dị: "Gia gia đã quên nói cho ngươi biết, từ nhỏ gia gia đã là một Độc Nhân, xưa nay bách độc bất xâm".
Cổ Nhị thầm nghĩ không ổn, hắn ta lùi lại vài bước định bí mật thi cổ thì lại bị một luồng lực hút đi, chớp mắt đã không tự chủ được rơi vào tay Xưởng công.
"Cổ thuật của ngươi quá kém so với Khâu Thiền Tử, chỉ như gãi ngứa cho ta mà thôi, khiến gia gia ta thật sự không thích".
Cổ của Cổ Nhị bị bóp chặt, hô hấp nghẹn lại: "Xưởng... công tha...".
Lợi dụng lúc Xưởng công mất tập trung, Đỗ Trọng nhanh chóng vung tay bắn mấy mũi tên độc trong tay áo đánh úp về phía Xưởng Công. Lực cắm của mũi tên rất lớn xuyên thẳng vào ngực, Xưởng công bị công kích lập tức thả lỏng tay.
Hai người lập tức rơi xuống đất, nhanh chóng lùi về phía sau, vội vàng ném độc và cổ trên người đi, từng cái từng cái đều rơi đúng vào một mục tiêu!
Một đám đệ tử vội xông lên tấn công.
Trong rừng chợt có động tĩnh, đám Ám Ảnh vừa xong bỏ chạy giờ lại ngóc đầu quay trở lại. Tất cả đều dùng áo đen che kín hết da thịt, cả người kín mít không một kẽ hở, chỉ lộ ra đôi mắt.
Những cánh hoa lại tiếp tục rơi xuống trên vách núi rộng lớn mênh mông, lại thêm một trận gió tanh mưa máu nữa.
Có một cái đình nổi bật giữa ngọn núi đối diện với vách đá. Hai sườn núi rất gần nhau, ở giữa có một vực sâu ngăn cách, một cây cầu treo bằng cáp hẹp và dài nối hai vách núi. Vị trí của đình trên núi này rất khuất và khó phát hiện, nhưng đối với tình hình ở chỗ này lại rõ như lòng bàn tay.
Khâu Thiền Tử thấy tình hình này, trên mặt đã toát một lớp mồ hôi mỏng. Tình cảnh hiện giờ đối với lão mà nói chính là trước có sói đói sau có mãnh hổ. Lão ta không muốn tiến lên chịu chết nhưng nếu không làm như vậy thì còn chết nhanh hơn.
Lão ta nhìn người trước mặt, trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng quyết định nói: "Lần này đi là cửu tử nhất sinh, hy vọng ngài đừng quên những gì đã hứa với ta".
Tần Chất phóng tầm mắt ra xa, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng bâng quơ cười nói: "Khâu trưởng lão yên tâm, chỉ cần ông làm theo lời ta nói, Xưởng công sẽ không thể làm gì được ngươi".
Thôi, ít nhất vẫn còn hai chân lành lặn là được.
Đó chính là kẻ điên rồ nhất Ám Xưởng!!
Nhìn xem chân tay bị chặt đứt bay đầy trời, máu văng tung tóe khắp nơi!!!
Thái dương của Khâu Thiền Tử giật liên hồi, nói là hợp tác nhưng sao lại biến lão thành vật tế thân rồi. Để dẫn quái vật vào trận, hắn cũng chỉ coi Xưởng công nhẹ như một con kiến, nói bóp chết liền bóp chết, không phí chút sức lực!
Trên vách đá phía xa, Xưởng công và Ám Ảnh đã chiếm thế thượng phong. Vô số đệ tử bị tiêu diệt đến bảy tám phần. Đỗ Trọng và Cổ Nhị đang giãy giụa kề cận cái chết.
Tần Chất thấy đã đến lúc liền ôn hòa mở miệng: "Khâu trưởng lão, tới phiên ông rồi đấy".
Khâu Thiền Tử nghe thấy giọng điệu nhã nhặn ôn hòa này, bất chợt cảm thấy da đầu tê dại, không hiểu sao cả người ớn lạnh. Lão ta cảm thấy con người đang đẩy mình vào trận chết chóc kinh sợ này còn đáng sợ hơn nhiều so với kẻ đang đại khai sát giới bên kia. Kẻ kia ít nhất còn biểu lộ ra ngoài một chút, còn người này thì ẩn giấu bên dưới thân thể vàng ngọc, căn bản không thể thấy được rốt cuộc bên trong như thế nào.
Lão ta đành phải cắn răng, vừa mới bước lên cầu treo, phía xa bỗng có mấy chục người đánh tới. Thân thủ như quỷ, từng chiếc bóng đen cầm ô bay đến giữa ban ngày ban mặt, gió mạnh nổi lên mang theo những cánh hoa cỏ dại trên núi, tung bay như sóng.
Gió ở vực sâu bên vách núi cực lớn tạo nên trận mưa cánh hoa dào dạt. Giữa rừng hoa rực rỡ trên núi, đột nhiên có một người từ trong rừng xoay người bay ra, tốc độ nhanh đến mức mắt thường không nhìn rõ, cánh hoa trong không trung đều bị vạt áo màu trắng mang theo gió cuốn đi.
Chớp mắt người đó đã tới được chỗ Xưởng công. Ám Ảnh muốn tiến lên bảo vệ thì lại bị người này cuốn theo những cánh hoa đánh trúng liên tục lùi về phía sau. Những cánh hoa kia mang theo khí lực, giống như ám khí sắc ngọn tấn công đến, dễ dàng có thể cắt qua vạt áo.
Bạch Cốt đã đến gần Xưởng công, xoay người vạt áo tung bay, bỗng đánh một chưởng xuống đỉnh đầu.
Xưởng công dễ dàng đỡ được chưởng này nhưng lại bị Bạch Cốt nhảy tới gần phía trước, một chưởng đánh trúng chỗ vừa bị trúng tên khiến ông ta liên tục lùi về phía sau mấy bước.
Quỷ Nhất vội ném chiếc ô còn lại trong tay đến, Bạch Cốt xoay người trở lại, y phục trắng tầng tầng lớp lớp lụa mỏng tung bay. Nàng đá đỉnh ô một cái, một tiếng "Lạch cạch" vang lên, chiếc ô mở bung quay tròn trong không trung.
Bạch Cốt bay xuống, khẽ đưa tay ra vừa lúc bắt được chiếc ô, cánh hoa đầy trời rơi xuống mặt ô. Dáng người mảnh mai, tóc đen dài đến thắt lưng, y phục trắng tinh sạch sẽ như chưa dính chút khói lửa nhân gian.
Nàng một tay cầm ô, một tay từ từ mở ra giống như cánh hoa. Giữa những ngón tay là một nhúm lông vũ màu đen, khóe môi nàng khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng thổi một hơi, nhúm lông vũ liền bất lực bay đi.
Bạch Cốt nhìn nhúm lông vũ đang rơi xuống, khóe môi nhếch lên ý cười. Khuôn mặt tái nhợt mê người không hiểu sao hiện ra vài phần quỷ dị kỳ quái, dù nét mặt đầy vẻ khinh miệt và ngông cuồng nhưng giọng điệu lại vô cùng chậm rãi mềm mại: "Xưởng công tuổi đã già, cũng nên thoái vị nhường chỗ cho người tài thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro