Chương 5: Trăng, dù khuyết, vẫn tỏa

Chu Tử Thư vô cảm đứng trong đại điện, vô cảm lắng nghe Tấn vương nói về hoành đồ bá nghiệp của mình, cứng ngắc đáp vâng, đồng thời cảm thấy không khí trong điện hôm nay vô cùng khó chịu, thậm chí còn lẫn mùi máu tanh khiến lòng y có chút không yên.

Y không kìm được mà giật mạnh vạt áo trước ngực, cố gắng giảm bớt cảm giác khó chịu.

Nắm một thứ lạnh lẽo trong tay, Chu Tử Thư cảm thấy trái tim không yên của mình dần lắng xuống. Đó là một cây trâm sừng hươu, y mua được khi dạo trấn nhỏ dưới chân núi sau khi rượt đánh Ôn Khách Hành nửa ngày. Dù không được làm bằng chất liệu quý giá nhưng lại làm y mê mẩn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc thấy cây trâm này, Chu Tử Thư cảm thấy rất hợp với lão Ôn.

Đôi mắt chân thành ấy quý hơn bất kỳ viên ngọc nào trên đời.

"Tử Thư, Tử Thư, ngươi có ý kiến gì?"

Vẫn là giọng điệu có chút cám dỗ xen lẫn trong sự bình tĩnh và ổn định của Tấn vương, hắn kiên nhẫn nhìn và chờ câu trả lời từ Chu Tử Thư.

"Mọi thứ đều nghe theo sự quyết định của Vương gia."

Chu Tử Thư hành lễ đáp lời, giọng nói cũng không có chút dao động.

"Được, nếu Tử Thư không có ý kiến thì dặn dò xuống dưới, cứ thế mà làm, Tử Thư, sợ là ngươi phải vất vả thêm rồi, ngươi làm việc, ta vẫn yên tâm hơn."

Chu Tử Thư thất thần lùi lại phía sau, y đột nhiên không muốn nghe những lời vốn đã quen thuộc, không muốn nhìn những ánh mắt ghen ghét, không cam tâm này. Có thể là vì ở cạnh Ôn Khách Hành một thời gian, những thứ trước kia xem như bình thường, lại bắt đầu không chịu nổi.

Người đã nhìn thấy ánh sáng, không thể quay trở lại bóng tối.

Không biết có phải do thời gian dưỡng thương lần trước quá lâu nên đã làm Tấn vương sinh nghi, lần này Vương gia còn cử con chó theo đuôi Đoàn Bằng Cử đi cùng, với những lời hoa mỹ như vì vết thương của y chưa lành, đặc biệt phái người đến giúp. Chu Tử Thư cũng không quan tâm lời của Đoàn Bằng Cử là thật lòng hay giả ý, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa theo quy tắc rồi trốn đi.

Chẳng sao cả, mặc kệ đối phương có mục đích gì, đoạt quyền cũng được, giám sát cũng không hề gì, tất cả không quan trọng nữa.

Mặc kệ hắn ta.

Mười năm không lối về, thế giới vẫn u ám phủ đầy bụi trần, trong thế giới tăm tối, ánh sáng khó lòng tồn tại, nguyện vọng ban đầu đã ngày càng rời xa hiện thực, Thiên Song đã sớm đi ngược lại với ý định ngày đầu thành lập.

Mà người xưa, kiếm cũ, sớm đã không còn.

Chu Tử Thư không phải kẻ ngốc, một hai lần có thể nói là trùng hợp, nhưng trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy.

Đó chỉ là sự sắp đặt tỉ mỉ của người có mưu tính, chẳng qua y chỉ tự lừa dối bản thân.

Chu Tử Thư yên lặng đứng trên cao, nhìn ánh kiếm lửa sáng bên dưới, cây trâm sừng hươu nắm trong tay như sắp chảy máu.

Trăng lặng lẽ ẩn hiện trong mây, bóng kiếm dưới tàng cây đến hồi kết, Chu Tử Thư âm thầm đặt cây trâm trên tay vào trong ngực, đè lại nội tức không yên, nhấc chân nhảy xuống.

"Ngươi nối giáo cho giặc, dưới hoàng tuyền, ta đợi ngày ngươi chết không toàn thây!"

Ánh kiếm lướt qua, Chu Tử Thư dùng kiếm chặn lại một giọt máu, thích khách như thủy triều dần rút, lồng ngực đau nhói vì nội tức bên trong dâng trào, Chu Tử Thư cố nén để kìm chế nội thương.

Nếu chỉ là một chút nội thương, còn lâu mới khiến y trông như bây giờ, nhưng y không tự chủ được mà nghĩ đến một hình bóng, về tiểu viện trên núi.

Muốn tự do đều phải trả giá, y đã mất mười năm để đan chiếc lưới lớn và dày nhất nhưng cuối cùng y đã tự trói mình vào đó. Bây giờ muốn đi, nào có dễ như thế.

Trên người phát lạnh từng cơn, trước mắt bắt đầu đen lại, đêm nay hình như tối hơn bình thường, xung quanh bao phủ một màu đen, y không tìm được đường về nhà.

Chu Tử Thư lảo đảo, sau đó đột nhiên cười khổ.

Y làm gì có nhà chứ?

Y có chút nản lòng, thả lỏng nội tức đè nén trong người, cả người cũng bắt đầu loạng choạng.

Ánh trăng lặng lẽ soi rọi bóng người cô độc, hương thơm thoang thoảng lạnh lẽo quen thuộc xuất hiện bên cạnh Chu Tử Thư. Y tấn công người tới theo bản năng, nhưng y lập tức nhận ra bản thân bị cưỡng ép rút lui, bị một lực nhẹ nhàng của đối phương hóa giải.

"A Nhứ."

Đối phương mỉm cười nhìn y, trong sáng như trăng, đến gió cũng dịu dàng hẳn.

"Lão Ôn, huynh đây là ...?"

"Suỵt, đừng nói chuyện, tĩnh tâm một chút rồi thử vận công xem."

Chu Tử Thư ngồi xuống làm theo sự hướng dẫn của đối phương, vừa thiền vừa điều chỉnh nội tức, một luồng sức mạnh nhẹ nhàng từ bàn tay đối phương truyền đến, nội tức điên cuồng dâng trào bên trong nhanh chóng bị áp chế.

"Lão Ôn?"

Đối phương cười khẽ, rút bàn tay lại, hắn dùng đôi mắt đẹp đẽ với đầy ý cười nhìn Chu Tử Thư nói.

"Ta luôn có thể tìm thấy huynh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro