Mì gói.

Tầm này có lẽ mọi người cũng không ai còn thức nữa, lúc Ngọc Quý lên mọi nền tảng kiểm tra thì cũng không còn ai livestream, có lẽ là ngủ hết rồi, hoặc không thì cũng về phòng, ít nhất là không có ai dưới bếp.

Lúc trước Ngọc Quý vẫn thường livestream cùng Lai Bâng đến sáng, thậm chí là xuyên đêm, cũng không biết lúc đó phải vui vẻ đến mức nào mới ngày ngày liên tục cày game với đồng đội như vậy. Nghĩ đến hiện tại, cả hai đều không nói chuyện với nhau được bao nhiêu câu, không có gì đáng nói, và cảm giác cũng không gần gũi nữa.

Ngọc Quý đói, cũng không hiểu vì sao hôm nay lại đói bụng giữa đêm khác thường như vậy. Lúc xuống tới bếp định nấu mì gói, lại nghe văng vẳng bên tai tiếng game của điện thoại.

"Em chưa ngủ hả Bánh?"

"..."

"Bánh?"

"..."

"?"
"Con mẹ điếc."

"..."

'?'
'Nó giận thật rồi hả?'

Nếu là bình thường người ta bắt Ngọc Quý phải lựa chọn giữa gói mì với một thằng đàn ông thì sẽ không có chuyện gói mì bị bỏ lại, nhưng lần này thì không chắc. Lần này có lẽ Ngọc Quý phải làm khác rồi..., bởi Quý không muốn người duy nhất đủ bao dung Quý cũng rời đi.

Quý thích chơi cùng Bâng.

Cơn đói cồn cào trong bao tử cũng không bằng cái thứ nóng nảy đang ngồi trên ghế xoay, cái thứ đó liên tục gõ vào màn hình điện thoại đến mức phát ra tiếng. Trông thật không khác gì đang giận lẫy, cốt chỉ là muốn cho người khác biết bản thân đang rất tức giận.

Ngọc Quý sinh ra đã nhỏ nhắn, bộ dạng khi biết lỗi cũng vô cùng hèn hạ, nam thanh niên đột ngột biến thành con mèo nhỏ lén lút đi đến cạnh tay ghế. Vừa trông người ta chơi game vừa nghĩ cách làm trò cho người ta nguôi giận. Điệu bộ không khác gì thằng nhóc cấp hai bị phụ huynh la mắng, chỉ có thể giả vờ nhận lỗi cho khỏi bị đánh.

"Bộ em chơi thua hả Bánh?"

Còn không phải sao? Nhìn KDA cũng biết được thằng này bị ghép trúng team não tàn nữa rồi, nếu tệ hơn thì là gặp buff bẩn.

Chưa kể cộng thêm việc nghe mọi người phàn nàn gần đây Ngọc Quý chỉ biết trốn trong phòng không ra ngoài, thậm chí tâm sự với Lai Bâng cũng không còn nữa. Rõ ràng Lai Bâng lúc nào cũng sẵn lòng với cậu ta như vậy, vậy mà khi có chuyện cậu ta cũng không tìm đến đội trưởng của mình một lần.

Bao nhiêu lần đều là Lai Bâng mặt dày tìm đến cậu ta an ủi, rõ ràng người khác đâu có cần làm vậy. Nhưng Lai Bâng thích Quý của khi trước, thích cậu bé khờ khạo luôn nóng nảy của mấy tháng trước, thích khuôn miệng cười như mèo con đó, thích chiếc răng khểnh nhỏ,...
Bây giờ lại không thấy mặt mày ở đâu, sao lại không chủ động tìm Lai Bâng một lần, có người vì chờ đợi Quý mà sắp tức điên rồi...

Nói không khoa trương thì trong đội Ngọc Quý thích chọc ghẹo nhất là Lai Bâng, nhưng Quý cũng sợ bị Lai Bâng giận nhất.

Theo kinh nghiệm thì mấy lúc như vậy Ngọc Quý chỉ nên ngoan ngoãn ngồi bên cạnh vừa xem đội trưởng của mình chơi vừa khen ngợi người ta chơi thật giỏi, nịnh bợ một lúc rồi cũng có kết quả tốt đẹp.

"Đm hay á Bánh!"
"Chơi nó đi, đcm chơi vô cái đầu ch* nó!"
"Bánh Lai đi rừng giỏi bây!"

"...Haha, em hài nữa rồi đó, em im đi Quý." Cái thằng này cuối cùng cũng chịu cười rồi.

"Lai Bánh..."

"Gì?"

"..."

"Sao, Quý nói đi?"

"Ông hết giận tui rồi đúng không Bánh?"

"Nay em biết hỏi thăm bạn em nữa hả? Sao em không ngủ nữa đi Quý?"
"Ra khỏi phòng làm mẹ gì nữa? Chết ở trong đó luôn đi."

"Đm em tưởng anh muốn ra hả, cmn anh đói thôi."

Ngọc Quý ngồi bên cạnh lên giọng, không hiểu sao Lai Bâng nghe vẫn có chút mè nheo trong đó, không biết là do Lai Bâng chiều cậu ta đến quen thói, hay là vì cái gì, chỉ là cảm thấy không còn tức giận như qua giờ nữa.

"Rồi cái đm sao em không chịu ăn vậy? Khuya rồi anh đâu đặt gì cho em được đâu Quý!"

Ngựa quen đường cũ, không ai quản được, ngày trước lo sợ Ngọc Quý nhịn ăn mãi sẽ bị chết đói không ai hay biết, nên mỗi khi có gì ăn hay muốn đặt món gì đều gọi Quý đặt chung. Đến khi giận cậu ta không thèm để ý tới, thằng nhóc này lại nhân cơ hội nhịn đói đến gần sáng.

"Thì đm định xuống ăn mì gói đỡ nè, gặp cái mặt ch* em làm anh hết muốn ăn á."

Đúng là trẻ em cấp hai, bị người lớn la mắng một chút đã xù đuôi mèo lên cãi lại. Kiêu căng muốn chết, nghe người khác nói lớn tiếng mấy câu liền chửi tục, Lai Bâng quả thực là càng nghe càng quen tai, từ lâu đã không muốn cãi nhau với thằng trẻ trâu này nữa rồi.
Chỉ còn biết chiều theo cậu ta, ngoài cái danh đồng đội ra thì Quý không khác gì thằng em cấp hai của Bâng, miệng mồm hỗn xược, lì lợm, chỉ có mỗi mình Thóng Lai Bâng là chịu nổi tính khí khó chiều như mèo mẹ mang thai đó.

"Em đủ trò thiệt chứ, cầm điện thoại chơi cho anh đi, anh đi nấu cho em."

"Đưa đây, đi nhanh đi đói lắm rồi."

"Chết một mạng nào là em khỏi ăn nha Quý."

"Thầy biết rồi, nấu đi nói nhiều quá."

'Mẹ nó, thằng trẻ trâu...!'

Lai Bâng là đội trưởng của SGP, là người đi rừng số một thế giới, cuối cùng khi quay về lại là cún con của Ngọc Quý, yêu thương cậu ta hết mực, trước giờ chưa từng có người mà Lai Bâng nhường nhịn đến thế.

Có lẽ vì Bâng biết Ngọc Quý của mình thay đổi nhiều rồi, thay đổi vì những lời thiên hạ mắng nhiếc thì có gì hay ho đâu. Bâng thích Quý thay đổi vì Bâng, vì thứ tình cảm Bâng đối với Quý, là tình đồng đội, là tình bạn, là tri kỷ một đời, cũng là thứ không nói được thành lời... Chỉ cần Quý thay đổi vì Bâng là đã đủ.

Trong thâm tâm Lai Bâng cũng cảm thấy những gì người hâm mộ nói là hoàn toàn chính xác, chỉ cần bịt miệng SGP Jiro lại thì Saigon Phantom đã có một thằng bé Ngọc Quý đáng yêu trăm người gặp ngàn người yêu, và cho dù không như thế đi nữa thì chắc lẽ vẫn còn một người luôn đứng ra vì Ngọc Quý.

Và Quý mong người đó là Lai Bâng.

...

"Rồi, ăn đi, trả điện thoại đây."

"Chưa, đm từ từ coi!"

"Đcm ăn nhanh lên, muốn anh nghỉ nói chuyện với em nữa không Quý!?"

"Mà đang chơi mà."

"Nguội bây giờ! Đưa lại đây."

"Đút, đút đi, không tự ăn đâu đang bận rồi~"

"..."
'Đút? Con mẹ em thật chứ...ha...'
"Nhưng mà em xoay qua đây anh mới đút được, Quý!"

Lai Bâng chính là muốn đánh chết cái thằng mới học xong cấp hai này. Cậu ta cho rằng bản thân được nuông chiều nên làm càn có phải không, rõ ràng là coi thường người ta quá mức rồi. Nghĩ lại thì trẻ con không nghe lời, không phải đều do bị người lớn chiều chuộng quá mức hay sao, nhìn kĩ vắt mì trong bát sứ trắng cũng đủ thấy sự chiều chuộng đó rồi.

Ngọc Quý ăn rất ít, khi ăn lại ít khi nhai kĩ, thường chỉ nhai qua lại chút rồi nuốt ngay, tóm lại là dễ nghẹn. Nên bây giờ khi có cơ hội pha mì cho Quý, Bâng vẫn hay cố tình cắt ngắn sợi mì lại...
Rõ ràng với người khác Bâng đâu như thế...

Lai Bâng được người ta nhờ vả bón ăn một lần, cảm giác sung sướng dường như có thể kéo dài hơn một năm, chỉ không ngờ ngồi chực chờ Ngọc Quý hơn một lúc lâu thằng nhóc này vẫn không ngoan ngoãn hơn chút nào hết. Đây chắc chắn là thử thách người thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là thử thách Lai Bâng, làm gì có mèo con nào đồ ăn tới miệng lại lo chơi game như con mèo này.

Mắng nhiếc cũng không hề hấn gì thằng nhóc này, Ngọc Quý từ lâu đã không còn sợ Lai Bâng nữa, sợ nhất chỉ là sợ bị đội trưởng giận. Nhưng Lai Bâng lại chỉ dám giận Ngọc Quý một lần, không dám có lần hai. Thật sự đến lúc hết chịu nổi, thìa mì trong tay sắp trụ không được lâu nữa...

"Chụt." Một cái thơm má nhẹ phớt.
'Chắc đủ rồi nhỉ?'

Chỉ là thoáng qua, vậy mà cảm giác như sắp nhảy lên trời rồi, không dám đòi hỏi thêm, nếu làm quá có khi còn mang lại tác dụng ngược, gò má thôi... Lai Bâng đã nghĩ nhiều như thế chỉ vì một cái hôn má nhẹ bẫng...
Làm gì có đồng đội nào lại như thế đâu...

"?"
"L-làm đéo gì, con mẹ nó Lai Bánh! Thua (game) bà nó rồi!!!"

Lai Bâng chỉ nghĩ nếu hôn một cái cậu ta sẽ chết (trong game) thôi, không nghĩ là cả bản thân mình cũng vui muốn "chết" đi được.
Khi nghe Ngọc Quý la mắng, Lai Bâng chỉ cười khì vài cái rồi nói với giọng bình thản.

"Vậy hả, vậy ăn đi, sắp nở hết rồi."
"Lần sau anh hôn tiếp, em không cần tiếc nuối vậy đâu."

"Biết vậy tui đéo nhờ ông đâu Bánh."

Suy cho cùng trẻ con nghiện game không phải vẫn có cách trị được sao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro