Say.

1.

Hình như tôi bị hoa mắt rồi.

Chứ sao khi không lại thấy tên người yêu cũ đã biến mắt độ 3 năm trời, xuất hiện ngay trước mắt tôi vậy?

2.

Thấy tên chó gặm chó còn chê đấy thong thả thanh toán tiền cho bàn ăn ( thực chất chỉ toàn là vỏ bia ) của tôi, mi mắt tôi giật liên hồi.

Ba năm trước bỏ đi chẳng để lại lời nào, bỏ mặc tôi chạy đôn chạy đáo đi tìm hắn ta, chỉ để nhận tin rằng hắn đang chết dẫm ở xứ trời Âu nào rồi.

Giờ hiện ngay trước mũi tôi, tung tăng như chưa có chuyện gì xảy ra.

3.

Bill hơn 50kwon.

4.

Thôi được rồi, hôm nay cũng đỡ ngứa mắt hơn một tí.

5.

Vốn đã định lủi đi, tên chết bầm Lee Sanghyeok ( tất nhiên là chỉ dám gọi trong đầu mình ) đặt nhẹ tay lên vai tôi, miệng mèo của hắn còn cong cong.

"Hyukkyu, lâu rồi không gặp."

6.

Lâu cái chó má nhà cậu.

7.

Có lẽ vì không thấy tôi trả lời, Lee Sanghyeok thu lại nụ cười có phần gượng gạo ấy, mà tiếp tục lảm nhảm cái gì đấy.

"Hyukkyu à, dạo này cậu thế nào?"

"Hình như cậu không thay đổi gì mấy nhỉ.."

"Hyukkyu à,.."

Đã cút đi rồi, sao lại về đây, hỏi han tôi sống như thế nào chứ..?

Lee Sanghyeok vẫn là một tên ngang ngược không biết quan tâm đến cảm xúc của người khác.

8.

Tôi chẳng biết tại sao bản thân phải chạy nữa.

Gió lùa khe khẽ qua mái tóc giờ đã rối bù của tôi, khuôn mặt lạnh ngắt ướt đẫm cái chất lỏng chó chết gì đó.

9.

Ai lại để cục đá ngay giữa đường vậy!!?

10.

Lăn lộn dưới đất một hồi, một bàn tay đưa khẽ ra, nhanh chóng nâng tôi dậy. Đôi môi mèo của hắn khẽ mím lại, ánh mắt tỏ rõ vẻ không vui.

Nếu là Kim Hyukkyu của 3 năm trước, chắc chắn sẽ quẫy đuôi, hỏi han hắn đủ điều.

Có điều rằng tôi cũng chẳng còn là con chó nhỏ của Sanghyeok nữa rồi.

11.

"Kim Hyukkyu à, sao cậu lại chạy?"

"...Muốn quỵt nợ cậu."

12.

Biểu cảm khác lạ của Sanghyeok làm tôi xém chẳng nhịn được cười. Khuôn mặt cậu ta nhăn nhó lại, dường như muốn nói rồi lại thôi.

13.

Xấu muốn chết.

14.

Rõ là xấu như vậy, muốn cười vào khuôn mặt trông đần như cục bột của cậu ta như vậy. Nhưng khuôn mặt tôi lại ướt đẫm thứ chất lỏng nóng hổi.

Tôi không muốn khóc nữa. Những năm qua đã đủ rồi.

15.

"Kim Hyukkyu... thật xin.."

Chưa để Sanghyeok nói hết lời, tôi quát lên một tiếng, rồi vùng ra khỏi tay hắn. Dưới tác dụng của cồn, lá gan tôi dường như to hơn vài phân. Tôi thấy mình nạt vào mặt cậu ta rằng:

"Con mẹ nó,.. sao cậu không chết ở bên đấy luôn đi. Về đây làm gì."

"Sanghyeok, cái bản mặt mà chó còn chẳng thèm nhìn của cậu... cút về bên đấy đi."

"Tôi đần lắm mới đi tìm cậu. Còn cậu thì mẹ nó chứ, chạy qua bên trời tây.. chẳng thông báo cho tôi một lời-"

"Lee Sanghyeok. Cậu xem tôi là gì chứ..?"

16.

Hiếm khi nào tôi nói nhiều như vậy.

Được rồi, đối với người vừa móc hầu bao ra để trả 50kwon cho bàn ăn của tôi thì nói vậy cũng chẳng phải phép lắm.

17.

Tôi ngồi gục xuống, chôn đầu vào trong đầu gối. Tôi chẳng bao giờ dám nặng lời với Sanghyeok như vậy, lời vừa bật ra khỏi môi, đã muốn dừng lại rồi. Nhưng chẳng thể nào kiểm soát được bản thân.

Chẳng giống như trong quá khứ mặt nặng mày nhẹ với tôi, Lee Sanghyeok lại cúi xuống, thủ thỉ bên tai tôi rằng:

"Xin lỗi.. Hyukkyu."

18.

Xin lỗi Hyukkyu.

Xin lỗi Hyukkyu.

Xin lỗi-

19.

Thấy tôi có vẻ bình tĩnh trở lại, Sanghyeok nhẹ nhàng đỡ lấy tôi dậy, ôm lấy thân thể đã cứng đờ của tôi.

"Xin lỗi cậu... Là tớ có lỗi với cậu."

Hắn vuốt lưng tôi, gãi dọc nhẹ phần xương sống. Chân tôi hơi nhũn ra, bắt lấy phần gấu áo của Sanghyeok.

20.

Tôi nôn hết đống tạp nham vào người hắn ta.

21.

Xin lỗi cái chó gì chứ?

Nhưng thú thật thì, không phải tôi muốn nôn vào người cậu ta đâu. Sự cố hết đấy.

22.

Tôi lại thấy Lee Sanghyeok im lặng nhìn đống nhầy nhụa mà tôi "lỡ" dây hết lên áo quần cậu.

Rồi cậu ta cau mày, môi mấp máy nói với tôi một tiếng.

"Kim Hyukkyu, cái áo măng tô này 400kwon đây."

23.

Chưa đợi cậu ta nói thêm tiếng nào, ( dưới tác dụng của vị men còn xót trong người ) tôi ngã gục xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fakedeft