2.
- "Ngõ tướng quân, Ngõ phu nhân." - Ta quỳ xuống hành lễ.
- "Yên nhi, con đến rồi."- Ngõ phu nhân đon đả vời ta vào.
Đại điện hôm nay vẫn tĩnh lặng, duy chỉ bầu không khí có vẻ kì quái. Cảm giác thật nặng nề khiến người ta khó thở.
Ngõ tướng quân ngồi trên cao gật đầu ra hiệu cho ta, mặt ngài xám xịt như mới dẵm phải cứt. Không, khéo còn tệ hơn dẵm phải cứt.
Ta ngoan ngoãn ngồi vào ghế của mình, hàng ghế thứ 2 ngay bên trái điện. Phu quân tương lai của ta cũng đang ngồi đó, mặt chả khác Ngõ tướng quân là bao.
Ngõ phu nhân cho vời Bạch Mốt Kĩ vào, nàng dè dặt e ấp ló đầu ra từ sau của, trên mí mắt vẫn lưu lại vài giọt sương.Hẳn là nàng ta đã khóc rất nhiều, bọng mắt sưng đỏ đỏ càng khiến nàng trông diễm lệ hơn. Đúng là tuyệt sắc mĩ nhân, khóc thôi cũng đẹp,một mĩ nhân đẹp mà buồn. Chẳng trách, chỉ mới vào thành vài tháng, nàng ta đã trăng hoa với nhiều nam tử tới vậy.
Bạch Mốt Kĩ đến giữa đại điện lại bật khóc, nàng khóc tức tưởi, khóc như mưa, như thể gặp phải chuyện gì uất ức lắm.
- "Ngõ tướng quân, Ngõ phu nhân, tiện nhân đây tuy là con nước địch nhưng cũng là bề tôi nội Nguyên, thật lòng thật dạ với Ngõ thiếu chủ. Tiện nhân biết là mình thấp hèn, không có địa vị nhưng cốt nhục vẫn là con quan Nguyên quốc và giờ đây...'- Nàng ta xoa xoa cái bụng mình, giọng trở nên dịu dàng- "Ta còn mang cốt nhục của Minh quân chàng. "
Mặt Ngõ tướng quân thêm phần vặn vẹo, quát to: -Ngươi là hạng tiện nữ không biết giữ phẩm hạnh! Ngươi thừa biết con trai ta đã có hôn thê, tại sao ngươi còn dám qua lại?!
- "Tiện nhân!"
Bạch Mốt Kĩ nước mắt trực trào, nói lớn.
- "Tiện thiếp to gan, là tiện thiếp không nên tìm đến Minh quân chàng. Nhưng..."- nàng lại nức nở- "Chàng là người dịu dàng nhất mà ta từng gặp, là người đã cho ta mạng sống thứ hai, ta..ta nguyện dâng hiến thân mình cho chàng! "
Bạch Mốt Kỉ ngửa đầu đáng thương, đôi mắt thỏ long lanh mở lớn van ơn, lê lết tấm thân mình trước đại điện: Xin ngài rủ lòng thương để ta cùng chàng được chung chăn gối.
Ngõ tướng quân im lặng không nói nên lời.
Lúc này, ta mới rời tầm mắt, quay sang nhìn phu quân tương lai của ta. Ta tự hỏi, một người nhất kiến chung tình với hắn như thế, hắn sẽ phản ứng ra sao. Ngõ Bình Minh mặt lúc xanh lúc đỏ, lúc trắng lúc vàng. Cảm xúc trên mặt hắn liên tục lướt qua: tình yêu, đau khổ, dằn vặt, thương xót,.. Hắn chợt quay sang nhìn ta, căm hận.
Ta nhấp một ngụm trà, quay mặt đi. Quả là nhất kiến chung tình.
Mĩ nữ đẹp mà buồn sau khi nói xong thì thút thít khóc, len lén đưa đôi mắt sang phu quân tương lai của ta. Ngõ Bình Minh đập bàn đứng phắt dậy, bước nhanh đến cạnh Bạch Mốt Kĩ rồi quỳ xuống.
-" Phụ thân, phụ mẫu. Nhi thần đã lớn, cũng đã biết suy nghĩ...."
Suy nghĩ cái khỉ khô. Hắn mà biết suy nghĩ thì khi không lại thân mật với người khác trước tròng mắt hôn thê của mình?
."... bao năm chinh chiến, nhi thần đã nhận ra cảm xúc của thần với Yên nhi chỉ như bằng hữu, như anh em ruột thịt.
Con khỉ gió, ai là người đã thề thốt với ta rằng chinh chiến vài năm sẽ trở về cưới ta?
" Đối với Kĩ cô nương, ta vừa gặp đã yêu, nàng với ta tơ hồng là một, là...."
-"Nhất kiến chung tình"- Ta lên tiếng.
Ngõ Bình Minh im lặng,có chút chột dạ, Bạch Mốt Kĩ nín khóc, tất cả đều quay ra nhìn ta.
Ta đứng lên nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lướt đến bên Ngõ Bình Minh, nhẹ nhàng cất tiếng.
-" Phụ thân, phụ mẫu"- Ta gọi Ngõ phu nhân, Ngõ tướng quân là thân mẫu, gương mặt hai người chợt đanh lại, trong mắt hiện rõ sự hoang mang rối rắm.
-" Ta là hôn thê của chàng- Ngõ Bình Minh,ta là con gái Liễu gia chiến công hiển hách, phẩm hạnh danh giá. Hai năm qua ta ở Ngõ phủ vừa là để đợi chàng, cũng là đảm nhiệm trọng trách của con dâu tương lai. Chàng đã hứa với ta rằng sẽ cưới ta sau khi chiến tranh kết thúc. Hai bên tân gia cũng đã có hẹn ước với nhau. Phận bề tôi không dám làm trái càng không phải là người hai lòng." - Ta phân trần
Ngõ Bình Minh giật giật mí mắt, tay nắm thành quyền.
-" Đúng là ta hẹn ước với nàng, nhưng đó là ta khi còn trẻ, là ta khi chưa trưởng thành. Bây giờ ta đã trưởng thành hơn, ta không thể mãi giữ suy nghĩ trẻ con như vậy"- Hắn cầm tay Bạch Mốt Kĩ- " Với ta bây giờ, Bạch Mốt Kĩ mới là người phù hợp. Dù nàng là con gái tướng bạn trận.."
Hắn quay lên tâu với cha:" Nhưng nàng vẫn là con nhà quan. Nhi thần biết chiến sự vẫn chưa ổn định, quân Nguyên vẫn lăm le xâm phạm lãnh thổ ta, chi bằng chúng ta hòa thân, biến địch thành bạn."
-" Ta biết con đang nghĩ gì, nhưng cũng không thể nào thực hiện được."- Ngõ tướng quân day trán.-" Nhà ta đã sớm có hôn ước với Liễu gia, đó là điều không thể chối cãi. Chúng ta có thể hòa thân, nhưng chắc chắn không phải con."
-" Vàng nhi à"- Ngõ phu nhân lúc này mới lên tiếng-" Con không thể suy nghĩ lại hay sao, nhà chúng ta đâu thể... "
-" Con không quan tâm"- Ngõ Bình Minh quá lớn-" Nàng là người con yêu, nàng mang cốt nhục của con, con phải cưới nàng."- Hắn ôm chặt Bạch Mốt Kĩ trong tay, nàng ta nằm gọn trong lòng hẵn, nhỏ giọng gọi tên hắn, nước mắt tuôn trào.
[Mô phật, cái gì đang diễn ra vậy? Tên này bị đần độn hay sao? Hắn là chó thật đấy à???]- Như Yên 1 gào thét.
[Ả kia là con đập hay sao mà nước mắt cứ ào ào như tráo cửa đập vậy??]- Như Yên 2 đầy nhắc mắc.
[Ả ta nên đổi tên thành Giang cô nương.]- Như Yên 3 gật đầu phụ họa theo.
[Ta sẽ xé xác con ả này và cả tên tra nao kia nữa!!!]- Như Yên 4 phát điên.
Như Yên 5 vừa tụng kinh niệm phật vừa cản đám Liễu Như Yên đang nháo nhào trong đầu ta lại. Rối như tơ vò, ta cũng chẳng biết phải làm sao.
Hiện giờ Bạch Mốt Kĩ đã có mang, là con của Ngõ Bình Minh, nàng ta buộc phải bước chân vào Ngõ phủ. Nhưng ta lại là hôn thê của hắn, hắn có con với nàng ta là sỉ nhục ta không giữ chồng cho kĩ. Hắn cưới nàng ta về làm thiếp là hủy hoại thanh danh của ta. Còn hủy hôn... là hủy hoại ba đời nhà hắn! và cả cuộc đời thiếu nữ chính ta.
Chi bằng.....
-" Bá phụ, Bá mẫu"- Ta nói:" Chàng là hôn thê của ta, ta hiểu chàng như mẹ hiểu con, ta biết chàng có tình ý với Kĩ tiểu thư nhưng chuyện để nàng ở phủ, cưới nàng về là không thể. Không phải vì mặt mũi của ta mà là vì Ngõ phủ, vì tình cảm gắn kết hai bên nhà chúng ta."
-"..."
-" Muốn cưới nàng ta, chi bằng để nàng ta phá đứa con trong bụng, để ta bước vào cửa phủ này xong nàng mới được lên kiệu."
-" Cô đừng quá quắt!"- Ngõ Bình Minh ré lên: -" Cô muốn mưu sát đứa con của ta?! Đừng hòng! Nó sẽ được sinh ra. Nó sẽ được lớn lên!"
Ta im lặng nhìn hắn, ánh mắt quét từ đầu đến chân. Trong chí nhớ của ta, Ngõ Bình Minh đã từng là một thiếu niên trăng sáng có phần khờ khạo ( phần nhiều). Hắn hay tìm đến ta, mỗi sáng lại đem đến cho ta một nhành hoa, khi thì là hoa lan, khi thì là lưu ly, khi lại là hoa chanh tươi mát. Mỗi lần như thế, hắn đều cười thật tươi và bảo rằng, đấy là thành ý của hắn. Những nhành hoa ấy ta không bỏ đi mà cất công làm khô, bỏ chúng riêng vào một chiếc hộp gỗ. Chàng trai khôi ngô tuấn tú năm nào giờ đây trước mắt ta, cao lớn, trưởng thành hơn, nét ngây thơ khờ dại đã biến mất, thay vào đó là gương mặt méo mó vặn vẹo, nhìn ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Búi tóc cao của hẳn xiêu vẹo, rối tung tự lúc nào. Trông hắn như một con chó hoang đang gầm gừ bảo vệ lãnh thổ.
Tốt thôi, ta cũng chẳng còn thích chó. Tình cảm của ta với hắn đã sớm nguội lạnh từ lâu rồi. Nhưng vì gia đình ta, vì mối hôn sự của hai nhà, ta vẫn sẽ cố gắng cứu vãn đoạn tình cảm này, dù ràng cả hai không muốn.
-" Chàng nói vậy ta đây cũng chỉ đành bó tay. Ta không thể để nàng ấy bước chân qua cửa phủ. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro