#2
Cậu lại tỉnh dậy trong căn phòng đó. Vẫn là hoa hướng dương xen lẫn mùi máu tanh nồng đó.
"Tỉnh dậy thôi."
Cậu bật dậy, mồ hôi vẫn còn loang trên chiếc áo mỏng của cậu. Cậu đảo mắt xung và rồi ánh mắt đó va vào một bóng hình màu đen đang ngồi trên giường. Cậu giật bắn mình, cậu vội trùm chăn lại nhưng không kịp nữa rồi. Hắn nắm lấy chặt lấy tay của cậu, ghì mạnh xuống. Cậu sợ hãi, từng giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên khuôn mắt cậu. Hắn đưa tay ra, quệt những giọt nước mắt đó đi. Hắn bắt đầu tiến lại gần cậu, cậu lại càng sợ hãi hơn. Cậu bắt đầu vùng vẫy khỏi bàn tay đang ghì cậu xuống. Nhưng điều đó vẫn không thể cản được việc hắn tiến đến chỗ cậu. Hắn bắt đầu cất tiếng hỏi:"Em lại uống thuốc hả?" Chất giọng của hắn khàn khàn, vang vọng cả căn phòng. Cậu đã sợ lại càng sợ hơn. Hiện tại bây giờ cậu chẳng thể nói được gì hơn ngoài việc lắc đầu lia lịa. Hắn thở dài rồi thả lỏng tay ra. Hắn cảm thấy mệt mỏi, vì sao cậu lại cứng đầu như vậy? Cậu bắt đầu điều chỉnh lại nhịp thở rồi cậu bắt đầu lấy lại được sự bình tĩnh. Cậu hỏi "T...tại sao anh lại tới đây?" Hắn nhìn cậu, ánh mắt sắc lẹm của hắn nhìn vào hộp thuốc màu xanh nhỏ ở trên tay hắn rồi lại nhìn vào cậu "Tôi hỏi em, EM- VỪA - DÙNG - THUỐC - À?" Hắn gằn giọng. Cậu nhìn vào hộp thuốc trên tay hắn. Khuôn mặt cậu trắng bệch đi, trả lời hắn với giọng nói run run:" Không có!" Hắn lại thở dài nhìn cậu rồi đứng và bước ra ngoài và chẳng nói gì với cậu nữa. Cậu đứng dậy bước ra khỏi phòng rồi lại bước vào nhà vệ sinh. Cậu mở tủ kính
và đúng như cậu nghĩ hộp thuốc đó đã bị hắn đem đi thật rồi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro