#3

Bỗng cậu ngửi thấy một mùi thơm được phát ra phòng bếp. Cậu tò mò, nhẹ nhàng bước xuống phòng bếp. Và cảnh tượng trước mặt khiến cậu cảm thấy kì lạ. Hắn đang nấu ăn! Cậu tự hỏi rằng hắn có bị chập mạch không? Hắn giam cầm cậu ở đây, hắn giết người một cách vô tư không suy nghĩ và bây giờ hắn đang làm cái khỉ gì đây nấu ăn á! Cậu nghĩ rằng mình nên về phòng và ngủ thêm một giấc nữa nhưng thôi. Đã lỡ mò xuống đây rồi thì thôi vậy, đành vào thôi. Cậu bước vào căn phòng, hắn cũng quay lại nhìn. Đột nhiên hắn hỏi "Em chưa thấy tôi nấu ăn bao giờ à?" Cậu nghe vậy cũng chẳng biết trả lời ra sao nên cậu cũng chỉ đành gật đầu cho qua. Hắn thấy vậy cũng chẳng nói gì nữa. Khoảng 15p sau, hắn cầm đĩa trứng ốp và miếng thịt bò lên cho cậu. Cậu chẳng biết phải làm gì nên cứ ngồi chơ chơ ra và chỉ khi hắn nhắc thì cậu mới bắt đầu ăn. Sau khi cậu ăn xong thì hắn mới đứng dậy rồi bước ra ngoài. Cậu cũng chẳng quan tâm vì đơn giản rằng cậu đã bị giam cầm ở đây quá lâu rồi và cũng đã rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Cậu dọn dẹp bát đĩa rồi bước ra ngoài. Cậu đến gần cánh cửa mà hắn vừa bước ra. Cậu sờ lên cánh cửa lạnh buốt đấy. Trước mặt giống như ranh giới giữa tự do và giam cầm vậy. Cậu ở dưới này chẳng xác định được thời gian. Cậu cảm thấy chán ngắt, mọi thứ xung quanh cậu đều đã quá quen rồi. Bị hắn điều khiển như một con rối mà chẳng thể làm gì được. Tất cả đều quá mệt mỏi.
-End-
Hallo! Lâu rồi không đăng nhỉ. Tôi đang bị cảm cúm nên các bác nhớ giữ sức khỏe nha. Đừng như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro