#4
Cậu từ từ bước vào nhà vệ sinh. Lại một ngày mệt mỏi rồi. Cậu nhìn vào gương, ánh sáng chói lóa khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Bây giờ cậu chỉ muốn đi thẳng vào phòng ngủ mà thôi. Nhưng cậu không cho phép điều đó. Hôm nay cậu phải làm một thứ gì đó khác ngoài việc nằm trên giường và cầu mong cơn ác mộng đó biến mất. Điều đó thật ngu ngốc. Chẳng có gì có thể xóa mờ đi cơn ác mộng đó cả. Ngu ngốc và ngu ngốc. Cậu choàng tỉnh, có thể cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cậu tạt nước lên mặt, dòng nước lạnh buốt đó là liều thuốc duy nhất có thể khiến cậu tỉnh táo được. Tầm 5p sau cậu bước ra ngoài. Cậu vẫn hơi uể oải nhưng ít ra nó còn tốt hơn lúc nãy mà, đúng không?
Cậu bước phòng, nơi mà cậu coi là nơi chán nhất và cũng là nơi cậu hay ở nhất. Cậu quá mệt mỏi rồi, cậu suy nghĩ một lúc "có nên nằm xuống và ngủ không nhỉ hay là đi khám phá nơi này a không được tất cả đều không được!" Tâm lí của cậu chẳng thể ổn định được nữa. Đầu cậu cứ đau nhức lên, cậu ôm đầu và ngã khuỵu xuống. Đầu cậu vẫn rất đau, nó giống như chết đi sống lại vậy. Khoàng vài phút sau cơn đau mới lắng xuống. Người cậu nhễ nhại mồ hôi. Cậu đưa tay lên chán rồi lau từng giọt mồ hôi đi. Cậu vẫn còn nhiều khúc mắc ở nơi này, cậu muốn đi tìm hiểu xem nơi này là nơi nào, vì sao hắn ta nhốt cậu dưới này và vì sao cơn ác mộng ấy... Cậu lấy tay vỗ vỗ vào vào mặt để cố gắng tỉnh táo khỏi những suy nghĩ khốn kiếp đó, nhưng có vẻ mọi thứ càng tệ hơn rồi. Cậu nằm phịch xuống giường và dù muốn hay không thì cậu vẫn phải nằm xuống thôi. Cậu cũng chẳng thuộc loại khó ngủ gì với lại cậu vừa phải trải qua cơn đau dữ dội như vậy thì chỉ cần nằm một chút là quá đủ để cậu thiếp đi. Trong giấc mơ cậu gặp một người rất quen nhưng... cậu lại chẳng nhớ người đó là ai cả. Người đó rất quen bóng dáng của người như thể cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng sự thật thì cậu chẳng nhớ gì cả, mọi thứ quá mơ hồ.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro