01.

Lần đầu tiên Moon Hyeonjoon gặp Choi Wooje là vào một ngày mưa của tháng 5.

Trời hôm ấy, mưa thì cứ rấm rứt không dứt, độ ẩm trong không khí cao, khiến không gian thì cứ ẩm ương khiến người ta khó chịu.

Vì thua cược nên Moon Hyeonjoon phải lặn lội giữa cơn mưa như trút nước này để đi mua đồ ăn cho đám giặc trong kí túc xá. Xui vl, thua cược, trời lại mưa, đã thế máy tính tiền trong cửa hàng còn bị hỏng nữa chứ, làm cho Hyeonjoon phải đứng đợi cả nửa tiếng mới có thể thanh toán.

Một tay phải cầm ô che mưa, một tay phải cầm mấy túi đồ ăn, mà cái đám giặc trong kí túc xá cứ nhắn ting ting khiến gã khó chịu không thôi phải móc điện thoại ra chửi cái đám đó.

Vì vừa đi vừa cắm con mắt vào điện thoại, cộng thêm việc trời mưa nên đường trơn nữa. Thế là gã trượt chân ngã xuống vũng nước phía dưới.

" Đm, hôm nay xứng đáng là ngày xui nhất của Moon Hyeonjoon này. Từ nay về sau tao mà còn cá cược với đám chúng mày nữa tao làm chó. Aaaaaaaaa".

Cứ nghĩ trời mưa thế này sẽ không có ai ra ngoài nên Moon Hyeonjoon mới gào thét như vậy.

Hét lên cho hết bực tức trong lòng, khi ngẩng mặt xuống thì...

Gã thấy một cậu nhóc đang ôm cái ô ngơ ngác đứng nhìn gã trên bậc thang.

Đứng hình mất 3 giây.

Đm, quê vãi l*n.
Chưa bao giờ Moon Hyeonjoon cảm thấy nhục nhã như bây giờ.
Xấu hổ quá đi mất, có thể gã sẽ hướng nội hết phần đời còn lại.
Không từ nào có thể miêu tả tâm trạng của gã ngay lúc này.

Có thể nào quay ngược thời gian lại mấy phút trước không? Hay xoá trí nhớ của cậu nhóc này cũng được?

Gã cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu nhóc ấy mà mặc kệ cơn mưa trút xuống người mình. Nhìn cậu nhóc từ từ đi về phía mình, hỏi dè dặt hỏi.

" Anh... Anh có sao không ạ?".

Moon Hyeonjoon vẫn còn ngơ ngẩn nhìn cậu, nghe cậu nói gã mới hoàn hồn lại. Ước gì mình có thể tàng hình ngay lúc này. Nhưng những lúc khó xử thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

" À... anh không sao, cảm ơn em".

Moon Hyeonjoon nở một nụ cười thật tươi tới mức thấy hết cả hàm răng trắng đều thẳng tắp của mình. Nhưng... Nhưng ngay sau đó không biết sao gã lại bắt đầu mếu.

Cậu nhóc có vẻ hoang mang không biết làm gì. Chắc cậu nhóc đang nghĩ gã bị khùng rồi. Trời mưa như thế này té không biết đứng lên mà cứ ngồi cười rồi khóc. Chắc như kiểu thấy mưa mà không biết chạy vô nhà ấy.

" Anh bị thương rồi này".

Cậu nhóc ngồi xuống cầm tay gã lên, gã cũng theo đó mà liếc mắt xuống tay mình.

Ồ, tay gã bị rách một đường khá dài. Nó còn đang chảy máu nữa.

" Khá sâu đấy ạ, anh phải xử lí kĩ đó không sẽ để lại sẹo đấy". Cậu nhóc ân cần xem xét vết thương.

Moon Hyeonjoon thì cứ ngơ ngẩn nhìn cậu nhóc.

Má nó, dễ thương dữ vậy.
Nhưng mà...mắc cỡ quá đi.

Bỗng, gã như có điện chạy trong người. Đứng phắt dậy, vơ cái điện thoại và mấy cái túi đồ ăn nằm ở dưới đất lên rồi chạy như điên về kí túc xá.

Để lại cậu nhóc ngơ ngác nhìn theo gã.

Choi Wooje không biết gã bị gì nữa. Em nhìn dưới đất thấy gã chạy đi mà vứt luôn cái ô ở lại. Mà ướt như vậy cầm ô làm gì nữa. Em cúi xuống cầm lấy cái ô của gã lên, xếp lại,giũ hết nước mưa đi rồi bỏ vào túi.

________

Sai sót mn góp ý nhẹ nhàng nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro