02.

" Trời ơi, cái thằng Hyeonjoon đi gì mà lâu thế". Lee Minhyung than vãn.

" Tao đói sắp chết rồi nè, nó đi chắc hơn cả tiếng rồi đó". Park Jaehyuk nằm lăn lóc trên giường ôm bụng.

" Chắc nó đợi chúng ta lên bàn thờ rồi đem đồ ăn về cúng đấy". Lee Sangheok bình thản lên tiếng nhưng mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.

Vừa dứt lời, tiếng mở cửa vang. Park Jaehyuk bật dậy ngay lập tức.

" Mày ngủ ở quán luôn hay gì mà lâu thế hả. Đợi tụi tao chết đói mày mới...". Miệng lên tiếng trách móc nhưng lời còn chưa nói hết đã nín bặt.

" Này mày... Sao... thế?". Lee Minhyung nghe tiếng động cũng ngước mắt khỏi điện thoại, nhìn lên hắn muốn hoá đá luôn.

Lee Sangheok thấy không gian bỗng dưng yên lặng kì lạ, bình thường mấy cái đứa này phải xồn xồn lên chứ, sao có thể im lặng như thế được? Tò mò ngước lên, nhìn thấy Moon Hyeonjoon đứng ngoài của anh cũng đứng hình mất vài giây.

" Em bị sao vậy Hyeonjoon? Lúc đi lành lặn mà sao về thì như chuột lột mình mẩy lấm lem thế này?". Sangheok đi đến cần lấy mấy túi đồ ăn đã thấm đẫm nước mưa.

" Anh...aaaaaaaaa". Moon Hyeonjoon đờ đẫn nghe anh hỏi thì mếu máo khóc.

" Thằng này, mày bị gì vậy? Đi có một chút mà sao từ hotboy thành ăn mày vậy?". Lee Minhyung thấy vậy cũng đi lại xem thằng bạn đồng niên mình bị gì.

" Quê... Quê quá đi mất... Aaaaaaaa". Moon Hyeonjoon đứng gào thét trước của phòng.

Mọi người đầu toàn dấu chấm hỏi, không hiểu gì hết. Mắc gì tại tao trời?

" Tất... Tất cả là tại tụi mày... Tất cả là tại tụi mày hết... Aaaaa". Moon Hyeonjoon như bị khùng mà vò đầu la lên.

Park Jaehyuk nhìn hết nổi rồi. Mình mẩy thì lấm lem bùn đất, nước mưa trên người cứ nhiễu tỏng tỏng trên mặt sàn, tóc tai thì bù xù đứng gào rú. Mắc cười điên lên được nhưng phải nhịn xuống.

" Okay. Lỗi tại tao. Tại tao hết đó. Cái l gì cũng tại tao hết. Bây giờ thì đi tắm rửa sạch sẽ thay đồ đi. Mày muốn bị cảm à?". Park Jaehyuk nhìn Moon Hyeonjoon như thằng khùng. Sau đó đi tới nắm áo quăng gã vào nhà vệ sinh.

Sau khi tống gã vào nhà vệ sinh, ba người còn lại nhìn nhau cười khà khà. Lần đầu tiên nhìn thấy Moon Hyeonjoon như vậy đúng là giải trí mà. Nhìn cũng đáng thương, thấy cũng tội tội mà mắc cười điên luôn má.

Ngày mai mà trên trang confession trường mà đăng ' Hotboy bóng rổ Moon Hyeonjoon đẹp trai, nhà giàu, học giỏi đi đường bị té đứng khóc trước cửa phòng kí túc xá', chắc tụi này cười tới lên luôn bàn thờ luôn quá. Thật là giải trí mà.

Kiểm tra lại đống đồ ăn. Ồ, may quá, ngoài bị thấm nước mưa thì không bị gì hết, vẫn ăn được. Không uổng công Moon Hyeonjoon ra ngoài chiến này. Cụ thể là cả đám không bị chết đói.

Chuẩn bị bữa tối xong xuôi thì Moon Hyeonjoon cũng tắm rửa xong. Nhìn gã vẫn còn ngẩn ngơ, đầu óc lênh đênh lạc về phương trời nào rồi nhìn mà tội.

" Nào, Hyeonjoon lại đây ăn nè, bị gì kể cho tụi tao nghe". Lee Minhyung gọi gã lại chỉ bàn ăn.

Moon Hyeonjoon lững thững đi đến. Nhìn bàn ăn đổi bằng sự quê độ của đời mình, gã mím môi.

" Sao nào, kể anh nghe xem". Sanghyeok nhìn gã rồi gắp cho gã miếng thịt.

" Bị gì thì kể lẹ đi, sao cứ thẫn thờ vậy". Jaehyuk nhìn Hyeonjoon như vậy thì khó chịu, có gì thì nói ra đi.

Gã mím môi sau đó bắt đầu kể.

" Chuyện là khi nảy....".

Moon Hyeonjoon kể lại chuyện khi nảy gặp phải. Kể xong gã hối hận rồi, đáng ra không nên kể cho cái đám này nghe. Nhìn tụi nó kìa. Gã mím môi.

" Đm. Khà khà khà. Hú hú hú. Má nó". Park Jaehyuk cười như điên. Nảy chỉ nghĩ vui vui thôi ai ngờ nó bị té thiệt, đã thế còn bị người ta nhìn thấy nữa. Ôi má ơi, nghĩ nó quê.

" Hahaha... Khụ khụ khụ... Ôi thần linh ơi...hahaha. Hãy mang con xuống địa ngục đi con chịu không nổi rồi". Lee Minhyung nghe xong sặc cọng bún lên mũi ho sặc sụa nhưng hắn vẫn cười ha hả.

" Sau này sẽ có giai thoại, Moon Hyeonjoon đi đường bị té xong bị một cậu trai nhỏ nhìn thấy".

" Vì quê quá mà chạy về đứng khóc trước cửa kí túc xá".

Lee Minhyung và Park Jaehyuk phối hợp, kẻ tung người hứng đến là ăn ý. Xong cả hai lại tiếp tục cười như mấy đứa thần kinh.

Moon Hyeonjoon quay sang nhìn Lee Sangheok, người nảy giờ chỉ im lặng. Anh không nói gì nhưng gã biết anh chắc cũng phải đang kìm nén dữ lắm. Bởi tay cầm đũa của anh cứ rung rung, khoé môi thì cứ giật giật, vẻ mặt nhăn nhúm đến khó coi vô cùng. Thà rằng anh cứ cười như hai thằng kia có phải dễ chịu hơn không.

Mắc cỡ quá đi mất. Gã gắp mấy miếng thịt bỏ vào miệng nhai một cách sầu não.

Sau một hồi kìm nén Lee Sangheok cũng lên tiếng.

" Đừng sầu não như thế Hyeonjoon. Chắc gì sẽ gặp lại cậu bé đó đâu. Chắc cậu bé đó sẽ không tới nỗi kể chuyện này cho người khác nghe đâu". Lee Sangheok an ủi.

" Ai biết được anh. Hotboy bóng rổ trượt chân té xong ngồi im ru dằm mưa. Nếu là em chắc em nhớ suốt đời". Lee Minhyung vẫn còn cười ha hả.

" Đúng đó. Nếu là tao, tao chắc sẽ cười đến cuối đời. Đi đường té xong ngơ như con nai tơ. Má chỉ nghĩ đến thôi mà muốn chui xuống đất ở luôn rồi". Park Jaehyuk cũng phụ hoạ theo Lee Minhyung.

Tâm trạng vừa đi lên một chút lại bị hai thằng l này kéo xuống đáy vực. Đúng là bạn bè cái đéo.

" Rồi sẽ có một ngày tụi bây bị như tao thôi. Không. Phải hơn tao nữa". Moon Hyeonjoon nghiến răng nhìn hai thằng đang cười trước mặt.

" Ok, ok. Tao sẽ chờ. Hahahaha". Park Jaehyuk giơ hai tay làm kí hiệu ok trước mặt gã.

" Đúng vậy. Tao cũng sẽ chờ. Má ơi cười muốn tắt thở luôn này. Còn cười nữa chắc tao sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân trước quá". Lee Minhyung đưa tay ôm bụng thở.

" Mấy đứa bây thật là... Tối nay nó núp trong chăn khóc bây giờ". Lee Sangheok thở dài nhìn cái đám này.

" Ăn cho lẹ rồi dọn dẹp đi. Mai có tiết đấy". Anh lên tiếng nhắn nhở cái đám này. Không thì tụi nó sẽ ngồi cười thằng Hyeonjoon đến sáng mai mất. Mặc dù rất buồn cười nhưng anh phải dành cho thằng nhỏ một sự tôn trọng duy nhất chứ không nó tủi thân khóc thì lại mệt nữa.

" Dạ".

Cả đám nhanh chóng chén sạch đồ ăn rồi nhanh chóng dọn dẹp đi ngủ.

Khi đã lên giường, trùm chăn lại. Moon Hyeonjoon vẫn nghĩ tới chuyện đó. Thôi cứ nghĩ như anh Sangheok đi, chắc gì đã gặp lại.

_______

Sai sót mn góp ý nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro