09.

Trong văn phòng của hội học sinh.

" Wangho không đi xem bóng rổ sao?". Sanghyeok đi đến đặt lên bàn của Wangho một ly cafe sữa.

" Ừm, cũng muốn đi xem lắm nhưng hội học sinh còn nhiều việc quá". Wangho chán nản trả lời.

" Đâu ai cấm em đi đâu, đi một chút cũng được mà". Sanghyeok thấy Wangho như vậy thì cười nhẹ.

" Thôi, tới lúc đó công việc lại chất đống thì lại mệt. Với cả có hội trưởng ở đây rồi cũng không tệ lắm". Wangho mỉm cười nhìn anh.

" Thật sao hội phó". Sanghyeok nhướn mày.

" Anh đoán xem". Wangho nhếch môi nhìn anh.

" Vậy anh sẽ nghĩ là có nhé".

Han Wangho bật cười. Sao lại nghĩ là có, nó chắc chắn là vậy mà, nhưng Wangho không nói ra.

" Wangho này". Không gian yên tĩnh bỗng lên tiếng.

" Sao vậy anh?". Wangho ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt của anh.

" Anh bị tụi nhóc đó trêu chọc đấy". Sanghyeok nói.

" Tụi nhóc nào?".

" Còn đám nào nữa. Cái tụi mực con đấy". Anh phụng phịu.

" Sao vậy tụi nó làm gì anh à". Cậu nghe anh nói thì hơi buồn cười, tụi nó lại làm gì anh thế không biết.

" Tụi nó bảo anh không có danh phận. Tụi nó cười anh". Sanghyeok chề môi, kể lễ như con nít méc phụ huynh khi bị bạn bè ghẹo.

Wangho nghe anh nói vậy thì đặt ly cafe xuống bàn. Đứng dậy tiến gần về phía anh. Cậu chống hai tay xuống bàn, ép sát người mình lại phía anh. Ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh.

" Ai bảo anh không có danh phận vậy? Anh là người của Han Wangho này biết chưa. Anh buồn khi nghe tụi nó nói như vậy đúng không?". Wangho hùng hổ hỏi anh.

Sanghyeok nhìn chằm chằm Wangho, sau đó khoé môi bắt đầu nâng cao.

" Đúng là anh có  hơi buồn nhưng nghe Wangho nói như vậy thì anh lại rất vui". Anh đưa tay lên xoa đầu cậu.

" Anh hôn em được không?".

" Nếu em trả lời không thì anh có hôn không?". Cậu nghiêng đầu nhìn anh.

" Tất nhiên là không rồi. Wangho không cho phép thì anh sẽ không hôn". Anh mỉm cười nhìn cậu.

Han Wangho gật đầu hài lòng khi nghe câu trả lời của anh. Sau đó nhón chân lên hôn vào môi anh. Chỉ là một cái hôn phớt thôi. Anh đứng hình nhìn cậu. Wangho lùi lại rồi đi về bàn tiếp tục làm việc. Còn Sangheok thì lấy tay sờ môi mình xong cứ cười khờ khờ như thằng ngốc.

" Cất cái vẻ mặt đó vào. Quay lại công việc đi, còn nhiều việc lắm đấy".

" Ừm". Sanghyeok tươi cười đi đến ngồi gần cậu. Như được tiếp thêm năng lượng anh làm việc nhanh hơn rất nhiều. Wangho thấy vậy cũng bật cười, cái con người này thật là.

Peanut_hwh

Có Faker_lsh và 3275 người khác thích.

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.

________

Trong sân bóng không khí nhộn nhịp sôi động.

" Đông quá đi". Wooje ngạc nhiên thản thốt.

" Tất nhiên rồi em. Hôm nay là đội có Moon Hyeonjoon, Park Jaehyuk và Lee Minhyung mà. Sao không náo nhiệt được". Son Siwoo hào hứng nói.

" Ồ vậy sao". Wooje ồ lên.

" Anh Minseok, anh đang làm gì đó?". Wooje quay sang thấy Minseok đang lướt điện thoại.

" Không có gì đâu, xem bóng đi, hai đội ra rồi kìa". Minseok tắt điện thoại rồi nhét vào túi.

Hai đội bắt đầu ra sân. Khán đài lập tức bùng nổ, mọi người hò hét điếc hết cả tai.

" Moon Hyeonjoon. Moon Hyeonjoon".

" Park Jaehyuk. Park Jaehyuk".

" Lee Minhyung. Lee Minhyung".

" Kim Kwanghee. Kim Kwanghee".
.....

Mọi người cứ thế mà hét tên của các thành viên đội bóng. Fan hai đội cứ đấu đá với nhau. Bạn hét một thì tôi hét mười. Làm không khí càng thêm khí thế.

Moon Hyeonjoon lướt nhìn một lượt khán đài thì thấy được bóng dáng mà gã muốn gặp. Khẽ mỉm cười khiến khán đài lại thêm phần hỗn loạn. Một người đoán xem là gã đang cười với ai.

Choi Wooje trên này thì chạm mắt với gã mặt lại bất giác đỏ lên vội cụp mắt xuống. Còn đang thẹn thùng thì bên phải cậu lại vang lên tiếng chửi thề. Cậu quay sang thì thấy Minseok đang cau mày cái mỏ cậu giật giật rồi đó.

" Địt mẹ nó. Cái thằng l đó". Minseok bắt đầu hoạt động cái mỏ.

" Này Minseokie à, người ta chuẩn bị thi đấu đấy anh đừng có bay xuống đánh người ta nha. Có muốn đánh thì đợi mọi người thi xong hãy đánh". Wooje dữ tay cậu nhỏ lại. Mặt chân thành khuyên nhủ.

" Anh mày biết rồi". Minseok gật đầu, để xem chơi như nào đây.

" Này Wooje có để ý tới ai nhớ nói anh nha". Siwoo nháy mắt với em.

" Em thì để ý ai được chứ". Giọng em lí nhí nhưng mắt lại bất giác nhìn theo bóng của Moon Hyeonjoon trên sân.

Lee Minhyung thấy Moon Hyeonjoon nhìn khán đài cười thì cũng nhìn theo, nhưng vừa chạm mắt Ryu Minseok liền cúp đuôi quay đi chỗ khác.

Trận đấu diễn ra thuận lợi với sỉ số nghiêng về đội của Hyeonjoon.

Sau khi trận đấu kết thúc. Mọi người trong đội tụ lại nói chuyện.

" Nay chơi không tệ ha".

" Đương nhiên, tao mà". Lee Minhyung không  chút ngại ngùng mà đập tay bụp bụp lên ngực sĩ.

" Tao có nói mày đâu, thằng này".

Mọi người cười ồ lên.

" Này đi đâu đó làm một chầu đi. Lâu rồi cũng không tụ tập".

" Ý kiến hay đấy. Đi đi".

" Đúng vậy đi đi".

Khán đài cũng dần tản ra hết. Nhóm của Wooje chuẩn bị rời đi thì bị Jaehyuk gọi lại.

" Này Siwoo". Jaehyuk gọi lớn.

Mọi người ngoái đầu lại nhìn. Thì thấy ba người con trai xinh xẻo đáng yêu.

" Gì?". Siwoo có vẻ không vui khi bị kêu tên lớn như vậy.

" Đi ăn chung tụi tao không?". Jaehyuk đề nghị.

" Thôi không đi đâu. Đội mày thắng mà, mày đi ăn chung với đội đi. Tao đi chung với mấy đứa em tao mà, tao đâu thể bỏ tụi nó được". Siwoo nhìn hai đứa sau lưng mình.

" Thì đi chung luôn, mày có phải không quen đội tụi tao đâu". Jaehyuk vẫn muốn Siwoo đi chung.

" Tao quen nhưng em tao đâu có quen".

" Không quen thì đi ăn làm quen, không cãi nữa được không?".

" Đúng rồi đó đi chung đi, càng đông càng vui mà, chị dâu. À không anh dâu". Một thành viên khác lên tiếng nài nỉ.

" Đúng vậy. Đúng vậy".

" Anh dâu của chúng em".

" Anh dâu cái con mẹ mày chứ anh dâu. Tao với nó có yêu nhau đâu mà xưng hô thấy gớm dậy". Son Siwoo bất lực với cái đám này, tụi nó lúc nào cũng trêu chọc cậu như vậy. Mồm thì chửi vậy thôi chứ cậu chẳng hề bài xích gì đối với việc như vậy.

Nhưng mà ai nhìn cũng biết  giữa tụi này có gì đó mà. Không thể nào đơn giản vậy được. Làm gì có ai chăm sóc bạn kĩ còn hơn chăm con. Mà đối với một mình Son Siwoo mới như vậy thôi. Chứ tụi này đã được thế đâu.

" Nhưng phải hỏi xem tụi nó có muốn đi chung với lũ yêu quái tụi bây không đã. Thấy sao đi chung không?". Siwoo quay sang hỏi hai đứa.

Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Wooje và Minseok. Wooje lại vô tình bắt gặp được ánh mắt của Hyeonjoon, ánh mắt như nói đi cùng gã.

" Thế thì em đi ạ". Wooje dứt lời lại thấy môi gã cười nhẹ. Tim em hẫng đi một nhịp. Đẹp trai quá đi. Em chết mất.

" Thế em cũng đi". Minseok nói, ánh mắt ghim chặt lên người Lee Minhyung.

" Ok, đợi xíu tụi tao thay đồ ra rồi đi luôn. Rảnh thì kiếm quán nào ngon dùm tụi này đi". Jaehyuk vui vẻ vỗ vai Siwoo.

Siwoo lườm hắn một cái, hắn liền rút cái tay lại ngay, xong đi vào trong.

Còn Minhyung thì sượng trân luôn. Con cún ấy cứ liếc nhìn hắn chằm chằm. Minhyung rén đó. Động tác của hắn dường như chậm đi một nửa. Jaehyuk nhìn Minhyung như vậy thì hỏi.

" Thằng này bị sao vậy. Nhìn như người mất hồn".

" À không có gì đâu. Anh thấy cái người nhỏ con khi nảy không, cái người mà cứ nhìn nó quài ấy". Hyeonjoon lên tiếng trả lời.

" À, thì sao, tao tưởng cậu bạn ấy thích nó, ủa chứ không phải hả?". Jaehyuk đầu chấm hỏi.

" Làm gì có. Hahaha. Cái người tát nó mấy bữa trước đó". Moon Hyeonjoon vừa nói vừa cười khà khà

Park Jaehyuk nghe được cũng bất ngờ, trùng hợp vậy sao. Wow, cuộc đời.

" Quả báo của mày mà. Hãy nhận lấy vì tội cợt nhả với tụi tao". Jaehyuk đi đến vỗ vai Minhyung, sau đó lại tiếp tục cười ha hả.

Lee Minhyung khóc trong lòng nhiều chút. Đúng là đám bộn làng. Mấy người thì biết cái gì.

Huhuhuhu....

______

Sai sót mn góp ý nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro