Buổi sáng hoảng loạn và ánh mắt ghen tuông của một ông bố trẻ
Ánh nắng ban mai rọi qua khe rèm, len lỏi vào phòng ngủ một cách dịu dàng. Hùng chớp mắt tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi choáng sau một đêm ngủ sâu bất thường.
Nhưng điều khiến cậu tỉnh hẳn không phải là ánh sáng, mà là... vị trí hiện tại của mình.
Một cánh tay rắn chắc đang siết nhẹ eo cậu. Cằm ai đó gác trên vai cậu. Và hơi thở ấm nóng đang phả đều vào gáy.
Hùng giật mình quay đầu lại — đúng như cậu sợ — Trần Đăng Dương đang ngủ ngon lành ngay sát bên, mặt thư thái như thể đã ở đây cả trăm năm.
Hùng hoảng hốt, đỏ mặt, đẩy nhẹ Dương ra.
"Dương! Anh làm cái trò gì vậy? Sao tôi lại ở đây..."
Dương lười biếng mở mắt, giọng trầm khàn vì mới ngủ dậy:
"Chào buổi sáng... vợ."
"Anh—!"
"Anh đâu có làm gì." – Dương bật cười, kéo Hùng lại sát hơn – "Chỉ là tối qua em ngủ giữa, anh sợ con bé Vy bị té nên bế nó sang bên ngoài. Sau đó thấy em cựa quậy, anh mới kéo lại ôm cho chắc... ai ngờ ôm ngon quá, ngủ quên luôn."
Hùng mặt đỏ như cà chua chín, bối rối định đứng dậy thì—
"Oaaaaa!!!"
Tiếng khóc quen thuộc vang lên làm cả hai giật mình. Bé Vy đã thức, đang ngồi chồm hỗm ở bên mép giường — và tròn mắt nhìn ba mình đang ôm... ba Dương.
"Ba Dương xấu lắm! Không cho con nằm giữa! Con khóc đó! Hu hu hu!!"
Hùng cuống cuồng ngồi dậy, dỗ con: "Không phải đâu, con yêu... tại tối qua con ngủ say quá nên ba Hùng mới đặt con ra bên ngoài cho dễ ngủ mà..."
Vy không chịu nghe, gào to hơn rồi bất ngờ chui tọt vào lòng Hùng, ôm chặt eo ba mình, còn úp mặt vào ngực Hùng nức nở như bị giành mất cả thế giới.
Dương ngồi dậy, nhìn cảnh tượng trước mặt mà cắn răng ghen đến... muốn nổ đầu.
Anh không nói gì, chỉ bước lại, bế bổng bé Vy lên khỏi người Hùng rồi bế con bé về phía mình.
"Ba Hùng là của ba Dương, con ôm vậy là chiếm chỗ đó nha con gái."
Bé Vy ngơ ngác: "Hả...?"
Dương chồm lên, hôn chụt một cái vào má Hùng rồi quay sang con gái cười nham hiểm:
"Của ba. Không chia đâu."
Hùng: "..."
Bé Vy bĩu môi, mếu mếu như sắp khóc tiếp. Nhưng khi Dương bắt đầu nhảy nhót và giả giọng kể chuyện cổ tích bằng giọng hài hước, con bé lại cười khúc khích như chưa từng khóc bao giờ.
Hùng ngồi trên giường, nhìn hai ba con "đấu trí" mà bất giác bật cười.
Một buổi sáng náo loạn, nhưng ấm áp.
Dương bế Vy lên người, nhẹ nhàng đặt bé vào lòng rồi nhìn Hùng cười đầy thách thức:
"Thấy chưa, giờ con bé chỉ chịu nằm trong lòng ba Dương thôi. Ba Hùng muốn tranh giành thì khó đấy nhé."
Hùng trố mắt nhìn hai cha con, vừa buồn cười vừa có chút... tức tức trong lòng. Cậu đặt tay lên đầu Vy, vuốt nhẹ tóc con:
"Thôi thì để ba Dương bế con bé cũng được, nhưng đừng có mà ghen tuông quá đấy."
Dương nghiêng đầu, nhìn Hùng với ánh mắt đầy ý tứ:
"Ghen? Ghen là chuyện nhỏ. Quan trọng là... anh không cho phép ai khác xen vào thế giới của chúng ta."
Vy nằm ngoan trong lòng Dương, đôi mắt bé lấp lánh, nhìn ba và Hùng như hiểu hết những gì đang nói. Tiếng cười nhỏ của ba người vang lên hòa cùng ánh nắng ấm áp tràn ngập căn phòng.
_____________________________
chương này viết ngắn nên bù cho 2-3 chương nha=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro