Công chúa Vy dỗi ba Dương, chỉ chơi với Bún thôi!

Sau khi Bún chào đời, không khí trong biệt thự Trần gia càng thêm rộn ràng. Ai cũng vui vẻ và yêu quý cậu út, nhất là ba Dương - người bây giờ gần như biến thành "cái máy chăm con chính hiệu". Suốt ngày quanh quẩn bên Bún: bồng, ru ngủ, thay tã, thậm chí còn học pha sữa ban đêm không thua gì vú em.

Nhưng chính vì thế, một sinh vật nhỏ từng là trung tâm vũ trụ của ba Dương – công chúa Trần Hạ Vy - lại bắt đầu cảm thấy... tủi thân.

Một buổi chiều nọ, trong sân vườn ngập nắng, Hùng đang ngồi đọc sách, Bún ngủ ngoan trong xe nôi, còn Vy thì ngồi bên đống đồ chơi công chúa, mặt lạnh như tiền. Dương bế Bún ra, định ngồi xuống cùng con gái:

- "Vy ơi, ba chơi chung nha?"

Vy ngẩng lên, thờ ơ đáp:

- "Con bận rồi."

- "Bận gì nè? Ba nhớ Vy quá à~"

- "Con mệt lắm. Ba về phòng đi."

Dương sửng sốt. Nhìn con gái ôm lấy chiếc gấu bông nhỏ rồi quay lưng đi, anh khẽ ngớ người. Hùng nhìn thấy cảnh ấy mà không nhịn được cười, hắng giọng:

- "Con gái anh đang ghen đấy."

- "Nhưng... nhưng rõ ràng anh dành thời gian cho Vy nhiều mà..." – Dương lắp bắp.

- "Gần đây thì không đâu. Người ta để ý cả đấy." – Hùng nhướng mày, giọng trêu chọc.

Dương lặng người. Tối đó, khi ru Bún ngủ xong, anh nhẹ nhàng gõ cửa phòng Vy.

- "Vào đi." – Giọng công chúa có phần lạnh lẽo.

Dương rón rén bước vào, thấy Vy đang nằm quay mặt vào tường, ôm chăn như cái bánh chưng.

- "Vy ơi... con giận ba thật à?"

- "Không có."

- "Thế sao không nói chuyện với ba?"

- "Vì ba giờ chỉ cần em Bún thôi. Ba không cần Vy nữa."

Dương nghe đến đây, tim nhói lên một cái. Anh ngồi xuống giường, kéo nhẹ Vy lại đối diện mình:

- "Vy nè... ba xin lỗi. Ba không cố ý đâu. Chỉ là em còn nhỏ quá nên cần ba nhiều hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa ba hết yêu Vy."

Vy mím môi, mắt long lanh nước.

- "Thật không? Ba hứa là vẫn yêu Vy nhất?"

- "Ba thề luôn!" – Dương hôn lên trán con gái. "Vy là công chúa lớn của ba. Bún là hoàng tử nhỏ. Mỗi người đều có chỗ riêng trong tim ba. Mà chỗ của Vy là lớn nhất!"

Vy bật cười, lao vào lòng ba ôm chặt.

- "Thế... mai ba chở con đi công viên riêng hông?"

- "Không chỉ công viên, ba còn dẫn Vy đi ăn kem, đi xem phim hoạt hình, rồi mua thêm gấu bông!"

- "Yayyy!!! Ba Dương là số một!!!"

Hôm sau, cả biệt thự rộn ràng tiếng cười. Bún nằm trong vòng tay Hùng ngủ say, còn Dương thì cõng Vy chạy quanh sân, vừa chạy vừa hét:

- "Công chúa Vy đã trở lại rồi đâyyyy!!!"

Hùng đứng trong hiên, nhìn hai ba con đùa giỡn dưới nắng chiều, ánh mắt dịu dàng đến mức chính cậu cũng không nhận ra mình đang mỉm cười hạnh phúc.

Ba năm kể từ ngày Hùng quay trở về Việt Nam, cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn. Không còn những hiểu lầm, không còn những lần lặng lẽ giấu nhau nước mắt, chỉ còn lại những khoảnh khắc ngọt ngào được khâu vá từ những vết thương cũ.

Trần Đăng Dương – Chủ tịch lạnh lùng năm nào, giờ đây đã là ông bố hai con, suốt ngày lẽo đẽo sau vợ và hai nhóc tì. Lê Quang Hùng – ảnh đế một thời, giờ lui về hậu trường làm đạo diễn và nhà biên kịch, vẫn giữ nụ cười dịu dàng ấy, chỉ là giờ đây ánh mắt luôn rạng rỡ hơn mỗi khi nhìn về phía gia đình nhỏ của mình.

Một buổi sáng chủ nhật đầu hè, nắng nhẹ nhàng rơi trên mái hiên biệt thự nhà họ Trần. Hùng mặc áo sơ mi rộng, đang dắt tay bé Bún – nay đã biết đi, mập mạp đáng yêu – ra vườn chơi. Vy thì đang ngồi dưới gốc cây cùng vú em, lặng lẽ tô màu cho cuốn truyện tranh.

Dương từ trong nhà bước ra, tay cầm một chiếc máy ảnh.

- "Cả nhà ơi, lại đây ba chụp cho một kiểu nè!"

Vy phồng má:
- "Ba lại chụp con xấu đó, lần nào cũng bắt con trợn mắt cười!"

- "Thế lần này để em Bún đứng giữa nhen? Công chúa đứng bên trái, vợ yêu đứng bên phải. Anh chụp phát là đẹp luôn!" – Dương nháy mắt.

Hùng liếc Dương một cái đầy ẩn ý, nhưng cũng ngoan ngoãn ôm lấy Bún từ tay Dương rồi đứng vào vị trí.

Tách!

Tấm ảnh vừa được lưu lại đã là khoảnh khắc hoàn hảo: Ba người – một ánh nhìn, một nụ cười, một sự bình yên.

Tối hôm đó, sau khi hai nhóc đã ngủ yên, Hùng nằm gối đầu trên tay Dương, tay đan vào nhau dưới chăn. Căn phòng chỉ có tiếng quạt trần quay nhè nhẹ, ánh đèn vàng dịu như phủ lên hai người một tấm chăn ấm áp.

Dương khẽ nói:
- "Cảm ơn em... đã không bỏ anh một lần nữa."

Hùng cười, khẽ đấm vào ngực anh:
- "Thế lần sau có giận gì nữa thì đừng mất bảy năm mới tìm em."

- "Không đâu. Anh không để em đi nữa." – Dương cúi đầu, hôn lên trán Hùng – "Vì em là nhà của anh."

Ba người, hai thế giới từng cách xa, một trái tim cùng nhịp đập.

Có lẽ, định mệnh luôn biết cách đưa những mảnh ghép đúng về với nhau, chỉ cần họ đủ dũng cảm để tin, để chờ đợi, và để yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro