Cú chạm môi không hẹn trước
Hôm sau trời vẫn mưa, không lớn, chỉ là mưa phùn ẩm ướt, khiến không khí sáng sớm trở nên âm u và lạnh hơn thường lệ. Học sinh lũ lượt kéo vào trường, áo mưa ướt nhẹp, đầu tóc bết lại vì nước.
Hùng đến lớp sớm, nhưng không ngồi vào chỗ ngay. Cậu đi đến thư viện, mượn một quyển sách tham khảo rồi mới quay lại lớp, đầu vẫn cúi gằm như sợ phải đối mặt với ai đó.
Tất nhiên, "ai đó" – Trần Đăng Dương – lại xuất hiện ngay sau lưng cậu lúc cậu vừa đặt sách xuống bàn.
"Trốn tôi à?" – Giọng Dương vang lên từ sau lưng, khiến Hùng giật mình suýt làm rơi sách.
"Không... không phải!" – Hùng lí nhí, cố gắng tránh ánh mắt Dương. "Tớ... chỉ là không muốn làm phiền cậu."
"Nhìn tôi đi, Lê Quang Hùng." – Dương nghiêng người, buộc Hùng phải ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc kéo dài như một cái chớp mắt chậm. Hùng cảm nhận rõ tim mình đập mạnh – một nhịp, hai nhịp... loạn cả lên.
"Chuyện hôm qua..." – Hùng khẽ nói, nhưng chưa kịp nói hết, cậu bỗng thấy lớp học náo loạn.
Một đám bạn nam phía sau đang đùa nhau đẩy ghế, rồi một đứa chạy vội, va trúng bàn của Dương và Hùng.
Cả hai mất đà – Dương ngã chúi về phía trước.
Và...
Chụt.
Không khí như đóng băng.
Môi chạm môi.
Một cái chạm rất nhẹ. Ngắn. Nhưng rõ ràng.
Hùng mở to mắt. Dương cũng chết trân. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức họ có thể thấy từng giọt nước đọng trên hàng mi đối phương.
Cả lớp im phăng phắc. Một giây, hai giây, rồi...
"AAAAAA ——!" – Một nữ sinh hét lên.
"Họ hôn nhau kìa!" – Một tiếng khác vang lên.
"Trời đất ơi, tới rồi!!"
Hùng như tỉnh ra khỏi cơn mơ. Cậu lùi mạnh về sau, suýt ngã khỏi ghế, mặt đỏ ửng như quả cà chua.
"Không phải! Không cố ý!" – Hùng vội hét lên, tay che miệng.
Dương thì ngồi dậy, đưa tay lên môi. Vẻ mặt anh không còn vẻ lạnh lùng thường thấy, mà là... một kiểu bối rối pha lẫn bừng tỉnh.
Cả tiết học hôm ấy, không ai dám chọc vào hai người.
Dương im lặng.
Hùng cũng cúi đầu.
Nhưng... khoảnh khắc ấy, dù vô tình, lại khắc sâu vào cả hai trái tim. Như một dấu ấn... không thể xoá nhòa.
Cuối tiết học
Dương gọi Hùng lại khi mọi người đã ra về gần hết.
"Về nhà tôi." – Anh nói.
Hùng ngẩng đầu, mắt mở to. "Gì cơ?"
"Chúng ta cần nói chuyện."
Hùng không biết phải làm gì khi Dương kéo cậu ra khỏi lớp. Cả cơ thể cậu vẫn căng thẳng như dây đàn, mỗi bước đi như một bước nặng nề, như thể đôi chân không còn sức lực. Những ánh mắt của bạn học dường như vẫn đuổi theo cậu, lén lút thì thầm và cười khúc khích.
Hùng muốn biến mất ngay lúc này, muốn quay lại thời điểm trước khi vụ tai nạn môi chạm môi ấy xảy ra, nhưng không thể.
Ở nhà Dương
Căn nhà vẫn như cũ, rộng rãi và sang trọng, với những đồ nội thất đắt tiền mà không quá cầu kỳ. Dương dẫn Hùng vào phòng khách, rồi đi ra phía bếp lấy nước.
Hùng ngồi xuống ghế, tay vẫn siết chặt chiếc cặp, cảm giác như có một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lồng ngực.
"Ngồi đi." – Dương nói khi quay lại, ánh mắt anh thẳng và sắc bén.
"Không cần đâu." – Hùng đáp, vẫn cố gắng giữ khoảng cách.
"Rốt cuộc là cậu đang giấu gì?" – Dương bỗng cất giọng, ngồi xuống đối diện Hùng, hai tay đan lại trên bàn.
Hùng ngẩng đầu lên, nhưng vẫn không thể đối diện ánh mắt của Dương.
"Không có gì... không giấu gì cả."
Dương thở dài, nhưng lần này, không có sự tức giận nào trong giọng nói. Chỉ là một sự mệt mỏi, như thể anh đã chờ đợi câu trả lời này từ lâu.
"Vậy tại sao cậu cứ tránh tôi? Tại sao cậu không thể nói rõ mọi thứ?"
Hùng im lặng. Câu hỏi của Dương như một cú đâm sâu vào tâm trí cậu. Làm sao để giải thích? Làm sao để nói với Dương rằng chính cái hôn vô tình ấy đã khiến trái tim cậu loạn nhịp? Hùng không thể nói ra được. Cậu sợ. Sợ rằng mọi thứ sẽ thay đổi, sợ rằng Dương sẽ không chấp nhận cậu, sợ rằng chuyện này sẽ làm tổn thương cả hai.
"Không phải cậu nghĩ rằng tôi không đủ tốt sao?" – Dương tiếp tục, giọng anh trầm và đầy nặng nề.
Hùng nghe vậy, đôi mắt cậu bỗng tối lại, chớp nhanh một cái. "Không phải..." – Cậu lắc đầu.
Dương nhìn Hùng một cách sâu sắc, rồi anh đứng dậy, đến gần hơn, ngồi xuống ghế bên cạnh.
"Tôi đã nghĩ về cậu rất nhiều... Thậm chí còn không thể ngừng nghĩ về cậu từ lúc gặp nhau lần đầu." – Dương nhẹ nhàng nói, từng lời như cố gắng cởi bỏ mọi khoảng cách giữa họ.
Hùng im lặng, trái tim cậu như nghẹt lại trong lồng ngực.
"Cậu là một người khó hiểu, Lê Quang Hùng. Nhưng không sao... tôi sẽ đợi. Cho đến khi cậu sẵn sàng."
Tối hôm đó
Hùng không về nhà ngay, mà ở lại suy nghĩ rất lâu về những gì Dương vừa nói. Cậu quay cuồng trong những cảm xúc không thể giải thích. Những lời của Dương, hành động của anh khiến cậu bối rối. Cậu không thể phủ nhận rằng, trong khoảnh khắc đó, Hùng đã cảm thấy một sự rung động mãnh liệt từ Dương.
Sáng hôm sau, khi Hùng chuẩn bị rời khỏi nhà, Dương đột ngột xuất hiện ở cửa.
"Đợi một chút." – Dương nhìn Hùng, rồi bước tới gần.
Hùng vội vàng quay người, nhưng Dương đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Cảm giác đó làm Hùng cứng đờ, cơ thể như bị đóng băng.
"Dương..." – Hùng khẽ gọi.
Dương không đáp lời, chỉ nhìn Hùng với ánh mắt sâu thẳm. Anh kéo cậu lại gần, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Hùng, lần này không phải là vô tình. Nó như một lời khẳng định, một lời hứa rằng, dù Hùng có sợ thế nào, Dương vẫn sẽ ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro