Giữ khoảng cách

Lê Quang Hùng bước vào phòng họp với phong thái bình tĩnh thường thấy, ánh đèn trên trần chiếu xuống mái tóc nâu nhạt được vuốt gọn gàng, ánh mắt sắc sảo sau lớp kính mỏng khiến người đối diện khó lòng đoán được cậu đang nghĩ gì. Bộ vest đen ôm sát người càng tôn lên khí chất ảnh đế thành đạt, khác hẳn với hình ảnh cậu học sinh Omega nhỏ bé năm xưa.

Ngồi đầu bàn, Trần Đăng Dương — nay là chủ tịch Trần Thị — vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt như chứa đầy lửa. Từ giây phút Hùng bước vào, ánh nhìn của Dương không hề rời khỏi người cậu.

"Lâu rồi không gặp, Quang Hùng." Dương cất giọng trầm ổn, nhưng mỗi chữ đều như chứa một tầng cảm xúc.

"Đúng. Lâu đến mức tưởng đã quên." Hùng đáp, khóe môi nhếch lên cười nhẹ, không rõ là chế giễu hay tự giễu.

Không khí trong phòng ngột ngạt đến mức ngay cả các trợ lý đứng ngoài cửa cũng cảm nhận được. Họ lặng lẽ đóng cửa lại, để hai con người từng có quá khứ đầy khúc mắc đối diện với nhau.

Dương rót hai ly nước, đặt một ly về phía Hùng: "Về nước lần này... là vì email của tôi sao?"

Hùng đón lấy ly nước, tay không run nhưng mắt lại tránh né ánh nhìn kia: "Là vì con gái tôi cần biết quê hương mình. Email chỉ là giọt nước tràn ly."

Một giây tĩnh lặng. Câu nói ấy như lưỡi dao xoáy vào ngực Dương.

"Con gái?" Dương nghiêng đầu, đôi mày hơi nhíu lại. "Cậu kết hôn rồi à?"

Hùng mỉm cười: "Không cần thiết phải kể hết cho người xa lạ, đúng không?"

Dương im lặng. Anh không hỏi thêm. Nhưng trong lòng lại như có hàng ngàn câu hỏi dồn dập. Một đứa bé, bé gái tầm 6-7 tuổi, có đôi mắt rất giống anh... Một lần lướt qua trong sân trường, anh đã ngỡ tim mình ngừng đập.

Tối hôm đó, tại căn hộ cao cấp mà công ty sắp xếp cho Hùng, bé Hạ Vy ngồi khoanh chân trên sofa, tay ôm gấu bông, ánh mắt tròn xoe đầy hiếu kỳ:

"Ba Hùng ơi, ở đây là Việt Nam thật hả? Có giống trên hình không?"

Hùng dịu dàng vuốt tóc con gái: "Giống mà. Con thấy thế nào?"

"Có nhiều xe máy quá! Còn trường học thì lớn hơn ở Úc nữa! Nhưng... tụi bạn nói tiếng khác con nhiều, con sợ không ai chơi với con."

"Vy ngoan, con là bé thông minh nhất của ba. Chỉ cần vài tuần là con sẽ nói tiếng Việt giỏi như ai."

Hạ Vy cười toe, nhưng rồi lại hỏi nhỏ: "Ba ơi... ba nói là mình có thể gặp bạn ba cũ phải không? Ba có bạn trai cũ hả?"

Hùng cứng người. Câu hỏi như dao cắt ngang không khí ấm áp. Cậu cúi đầu, ôm bé con vào lòng, thì thầm:

"Không phải bạn trai. Chỉ là một người... ba từng rất quý. Nhưng mà... giờ không rõ người đó còn quý ba nữa không."

Hạ Vy chớp chớp mắt, không hiểu lắm, nhưng cũng ngoan ngoãn không hỏi tiếp. Hùng nhìn con bé, lòng dấy lên cảm xúc phức tạp. Đứa nhỏ này là cả thế giới của cậu. Dù có phải đối mặt với quá khứ, cậu cũng sẽ bảo vệ con đến cùng.

Buổi sáng đầu tuần, trời Hà Nội se lạnh. Những cơn gió lướt qua khung cửa kính văn phòng khiến người ta có cảm giác nhói buốt dù đang ở trong tòa nhà cao tầng ấm áp.

Trần Đăng Dương đứng cạnh cửa sổ, mắt hướng xuống sân trường bên cạnh công ty – nơi có một trường tiểu học quốc tế mà Trần Thị tài trợ xây dựng từ ba năm trước. Hôm nay, đúng lúc giờ đón học sinh, anh vô tình nhìn thấy một bóng dáng nhỏ xíu bước xuống từ xe sang.

Cô bé ấy mặc váy đồng phục trắng, chiếc nơ đỏ thắt gọn gàng. Nhưng điều khiến Dương giật mình không phải là điều đó — mà là khuôn mặt ấy. Đôi mắt to tròn lấp lánh, chiếc mũi nhỏ nhắn, và cả cách cô bé nghiêng đầu cười với tài xế rồi tung tăng chạy vào trong trường.

Không hiểu sao, tim anh lại chùng xuống.

Dương quay lưng khỏi cửa, gõ vào bàn một nhịp, rồi gọi trợ lý vào:
"Kiểm tra giúp tôi... danh sách học sinh mới nhập học lớp 2 của trường dưới kia. Tìm cho tôi đứa trẻ có tên là... Hạ Vy."

Trợ lý hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng đáp: "Vâng, tôi sẽ tìm ngay."

Buổi tối hôm đó, Hùng đứng bên bếp nấu bữa tối, còn Hạ Vy ngồi vẽ tranh trên bàn ăn.

"Ba ơi, hôm nay có chú kia nhìn con rất lâu. Con thấy chú đó đẹp trai giống trong phim ba đóng á!"

Hùng đang nêm canh thì khựng tay, quay lại: "Chú nào?"

"Chú mặc áo sơ mi trắng, đứng ở trên tầng cao cao lắm, nhìn xuống con. Con ngước lên nhìn thấy. Nhưng chú không cười."

Tim Hùng bỗng đập mạnh một nhịp. Cậu bước lại, cúi xuống nhìn con bé: "Con chắc là chú đó không nói gì chứ?"

"Dạ không. Chỉ nhìn thôi. Nhưng... ánh mắt chú giống ánh mắt ba khi nhìn con lúc con ngủ."

Hùng bật cười, dù trong lòng lại nổi lên một cơn gió lạnh.

Cậu xoa đầu con: "Vy nhớ nhé, từ mai chỉ đi với ba. Không đi một mình. Ở trường nếu ai hỏi gì, đừng nói lung tung."

"Dạ!"

Đêm ấy, khi con bé đã ngủ say, Hùng ngồi một mình ngoài ban công. Thành phố dưới chân cậu rực rỡ ánh đèn, nhưng lòng lại trống rỗng. Từng giọt ký ức về ánh mắt của Dương khi họ gặp lại trong phòng họp lại hiện về. Cái siết tay mạnh, ánh nhìn sâu hun hút, và cái im lặng nặng nề.

"Dương, đừng tìm ra bí mật này quá sớm. Tớ chưa sẵn sàng..." — Hùng thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro