Gương Mặt Nhỏ Mang Họ Trần
Sáng sớm, Dương không đến công ty mà ghé qua một trường tiểu học quốc tế – nơi vừa ký hợp tác tài trợ cùng Trần Thị. Anh không ngờ, chính buổi ghé thăm "hình thức" này lại khiến trái tim mình chao đảo.
Khi đang trò chuyện cùng hiệu trưởng, từ phía sân chơi vọng lại tiếng cười giòn tan:
— "Cô ơi, con tới trường rồi!"
Một cô bé tóc đen dài tới bụng, đội chiếc mũ thỏ trắng, đang cười nghiêng ngả. Nụ cười ấy... khiến Dương đứng hình.
Cô hiệu trưởng cười nhẹ:
"À, đó là bé Hạ Vy, học sinh lớp 2A1. Rất ngoan, học giỏi, lại được các bạn yêu quý lắm. Mẹ bé là một người nổi tiếng vừa trở về Việt Nam, anh biết không? Quang Hùng MasterD ấy."
Dương quay đầu nhìn, mày khẽ nhíu lại.
"...Hạ Vy? Tên đầy đủ là gì?"
"Trần Lê Hạ Vy."
Tim Dương khựng một nhịp. Cảm giác... rất kỳ lạ.
Gương mặt nhỏ kia, ánh mắt đó, sống mũi cao thanh tú và cả lúm đồng tiền bên má trái — cứ như có một bản sao thu nhỏ của chính anh đang nhảy nhót trước mặt.
— "Chú ơi, chú là ai vậy?"
Hạ Vy chạy tới, ngước mắt nhìn anh tò mò.
Dương cúi xuống, dịu dàng như chưa từng với ai:
"Chú là bạn của ba nhỏ con."
— "Sao nhìn chú giống con vậy? Mũi của chú cao giống con nè hí hí"
Câu hỏi khiến tim anh như bị bóp nghẹt.
Dương mỉm cười, dù khóe môi khẽ run.
"Chú không chắc... nhưng có vẻ chúng ta rất giống nhau đó."
Hạ Vy nghe vậy thì trở nên thích thú hỏi:
"Vậy chú là ba lớn của con phải không?"
Dương khựng lại nhưng cũng bèn đáp:
"Chú cũng không biết...nhưng nếu có cơ hội chú sẽ tìm ba lớn cho cháu"
— "Thật không ạ? Vậy nếu chú gặp ba con, chú nói là con không ghét ba đâu. Chỉ là mẹ không cho kể về ba thôi."
"Mà chú đẹp trai thật đó, thôi cháu vào lớp đây, cảm ơn chú nha"
Một câu nói đơn thuần, nhưng như ngàn mũi dao đâm thẳng vào lòng Dương. Cơn nghi ngờ trong anh không còn mơ hồ nữa.
Trở lại xe, Dương không nói một lời. Trợ lý ngồi cạnh dè dặt hỏi:
"Chủ tịch... có cần tôi tìm hồ sơ của bé Hạ Vy không ạ?"
Dương nhìn ra ngoài cửa kính, nắng ban trưa chói lóa.
"...Chưa cần. Cứ để đó đã."
Anh muốn xác nhận điều này bằng chính lời nói từ Hùng.
Tối hôm đó, căn hộ cao cấp do công ty sắp xếp cho Hùng tạm thời ở lại vẫn sáng đèn. Hạ Vy đang nằm bò trên ghế sofa, tô màu những bức vẽ trong cuốn truyện cổ tích.
— "Ba công chúa này là mẹ nè, còn hoàng tử là ai con chưa biết nên để trống nha," — con bé nói, không ngẩng đầu lên.
Hùng vừa từ trong bếp bưng ra hai ly sữa ấm, ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt tóc con:
— "Sau này, nếu con gặp một người khiến tim con cảm thấy an toàn, thì người đó chính là hoàng tử của con."
— "Giống như mẹ gặp ba hả?"
Hùng khựng lại, tay khẽ siết lấy ly sữa.
— "...Ừm, có thể."
— "Mẹ ơi, hôm nay con gặp một chú lạ. Chú ấy nói là bạn mẹ. Chú rất hiền, chú cười giống y hệt con luôn á."
Tim Hùng như ngừng đập.
— "Chú... chú đó tên gì?"
— "Con quên hỏi rồi. Nhưng chú ấy đẹp trai dữ lắm. Lúc con hỏi về ba, chú không trả lời được... nhưng ánh mắt chú buồn lắm. Mẹ ơi, có phải chú đó là ba không?"
Hùng siết chặt đôi bàn tay, mắt cụp xuống.
— "Không đâu, con đừng nghĩ nhiều nhé. Mẹ sẽ kể cho con nghe về ba khi con lớn hơn một chút. Giờ chỉ cần biết là mẹ luôn bên con là đủ rồi."
— "Dạ..."
Câu trả lời nhẹ nhàng mà lại như kim đâm vào ngực Hùng. Con bé không hề biết rằng người đàn ông mà nó nói tới — người có đôi mắt giống nó, nụ cười giống nó... chính là người đã từng là cả thế giới của Hùng.
Cũng đêm ấy, tại văn phòng chủ tịch Trần Thị, Dương đứng một mình bên cửa kính, nhìn xuống thành phố về đêm.
— "Trần Lê Hạ Vy..."
Anh lặp lại cái tên, tay chạm nhẹ lên mặt bàn nơi đặt tấm ảnh được gửi từ trường học.
— "Hùng... em giấu anh bao lâu nữa?"
Anh chưa bao giờ muốn dùng quyền lực của mình để ép buộc người khác, đặc biệt là Hùng. Nhưng lần này, có lẽ anh sẽ không nhân nhượng nữa. Cô bé ấy... không thể nào là trùng hợp được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro