Kẻ Được Chọn

Sáng hôm sau.

Hùng tới trường với một đôi mắt hơi thâm vì mất ngủ. Cậu kéo khẩu trang lên cao, mong che đi gương mặt có phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh những suy nghĩ ngổn ngang.

Vừa bước qua cổng trường, Hùng đã nghe rì rầm bên tai:

— "Nè, có thật không? Cái gì mà Dương học riêng với nó hả?"

— "Ủa, con Omega đó hả? Nhìn yếu đuối vậy mà ngon dữ?"

— "Dương mà để ý nó á? Đùa, ông đó có bao giờ quan tâm ai đâu!"

Hùng cắn môi, bước nhanh hơn.

Vừa tới cửa lớp, cậu đã bị chặn lại bởi ba nữ sinh nổi tiếng "nhiều chuyện" nhất lớp: Trâm, Vy và Khánh Linh.

— "Ủa Hùng, nghe nói hôm qua cậu học với Dương hả?" – Trâm nheo mắt.

— "Học... học chung á?" – Vy giả bộ ngạc nhiên – "Thân thiết vậy luôn á?"

— "Hay là... học bài chỉ là cái cớ thôi?" – Khánh Linh cười mỉa.

Hùng cúi gằm, khẽ lùi một bước:

— "Chỉ là... học bài thi thật mà..."

— "Ồ, vậy là có học thi thiệt ha?" – Trâm kéo dài giọng – "Không có vụ ôm ấp này nọ?"

Cả đám phá lên cười. Hùng đỏ bừng mặt, lắp bắp:

— "Mấy cậu đừng nói vậy... không có gì hết..."

Bỗng một giọng nam trầm vang lên phía sau:

— "Không có gì? Ai nói?"

Tất cả quay đầu lại. Là Dương.

Cậu bước vào lớp, cặp vắt trên vai, ánh mắt lạnh như băng. Gương mặt vốn đã nghiêm túc nay càng u ám hơn.

Dương nhìn thẳng vào ba người đang chặn đường Hùng:

— "Tao chỉ nói một lần. Hôm qua tao mời Hùng tới nhà để ôn tập cho kỳ thi toán. Không ai trong lớp này có quyền suy diễn."

— "Ơ, tụi này có nói gì đâu..." – Trâm chột dạ, khẽ lùi ra.

— "Thì cũng chỉ đùa một chút..." – Vy cười trừ.

— "Đùa?" – Dương nhướn mày – "Đùa kiểu làm người khác suýt khóc luôn à?"

Hùng đứng im, hơi run. Nhưng khi cậu liếc sang, ánh mắt Dương vẫn giữ nguyên, không rời khỏi ba người kia.

— "Tao không quan tâm chúng mày nghĩ gì về tao. Nhưng từ giờ, nếu ai còn dám động đến Hùng – bằng lời nói hay hành động – thì tự lo hậu quả."

Dứt lời, Dương đặt mạnh cặp xuống bàn, kéo ghế ngồi, rút sách ra như thể chưa từng nói gì. Nhưng cả lớp thì im phăng phắc.

Hùng đứng thẫn thờ một lúc rồi khẽ ngồi xuống chỗ cạnh Dương. Cậu quay mặt sang, ngập ngừng:

— "Cảm... cảm ơn cậu."

Dương không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp:

— "Tôi ghét bị làm phiền. Đừng để mấy đứa đó ảnh hưởng tới cậu."

Cậu định tiếp tục nói gì đó, nhưng Dương lại nghiêng sang, nhìn thẳng vào mắt cậu:

— "Nhưng nếu cậu thật sự thấy phiền... tôi có thể làm nhiều hơn là chỉ nói."

Mặt Hùng đỏ bừng. Cậu cúi gằm xuống vở, tay run run, lật nhầm cả trang.

Ánh mắt cả lớp cứ chằm chằm dõi theo hai người.

Và trong lòng từng đứa đều dấy lên một suy nghĩ:

"Không phải tin đồn đâu. Là thật đó. Là Dương... đang che chở cho Hùng thật đó."

Sáng nay, không khí lớp học 12A1 râm ran như một tổ kiến bị động vào. Tin đồn Dương – thiếu gia nhà Trần, học bá lạnh lùng, mặt không bao giờ nở nổi nụ cười – đưa một Omega "nhỏ nhắn mong manh" về nhà học riêng đã lan nhanh như lửa gặp gió.

— "Ê ê ê tụi mày ơi, chuyện đó thiệt hả?"

— "Tao thấy tận mắt hôm qua luôn! Thằng Dương chở nó về bằng xe đạp của nó á!"

— "Gì ghê vậy? Dương mà chở ai? Nó còn chẳng thèm nói chuyện với ai trong lớp!"

— "Ờ, cái thằng Omega đó tên gì ấy nhỉ? Lê Quang Hùng? Thằng nhóc mới chuyển về phải không?"

— "Ừ đúng rồi! Mà nghe nói học giỏi lắm, còn hơn cả Dương trong kì thi toán quốc tế."

— "Chậc, vậy là Dương có động cơ rồi ha..."

— "Còn động cơ nào nữa? Con nhà nghèo, lại là Omega, chắc là đang giở chiêu để leo lên..."

Ngay lúc đó, một quyển sách giáo khoa Toán dày cộp đáp rầm xuống bàn khiến cả nhóm nhảy dựng. Cả lũ quay lại, đụng ánh mắt sắc lạnh của Trần Đăng Dương.

— "Lặp lại câu cuối tao nghe thử coi."

Cả bọn câm như hến.

Dương chống tay lên bàn, ánh mắt lia từng đứa:

— "Nếu còn mở miệng bịa chuyện về Hùng, thì tốt nhất là nên bắt đầu luyện viết đơn xin chuyển trường đi."

Không ai dám thở mạnh.

Ngay sau đó, Dương kéo ghế ngồi xuống, dựa lưng vào bàn học, khoanh tay, thản nhiên như thể chưa từng bùng nổ giây nào trước đó.

Hùng ngồi kế bên, mặt vẫn hơi tái, nhưng tim thì đập mạnh như trống trận. Cậu không quen với việc bị bảo vệ công khai như thế.

— "...Cậu không cần... làm vậy đâu."

— "Tôi làm cho tôi. Không phải cho cậu." – Dương trả lời lạnh tanh.

— "À..." – Hùng khẽ cụp mắt.

Một lúc sau, Dương liếc sang.

— "Họ nói đúng một chuyện."

— "...Chuyện gì?"

— "Cậu hơn tôi. Trong cuộc thi toán quốc tế. Thứ 5 so với thứ 10. Tôi không quên đâu."

— "Không phải chuyện để so đo mà..."

— "Ừ. Nhưng tôi là kiểu người ghét bị vượt mặt."

— "...Vậy cậu ghét tớ lắm hả?"

Dương khựng lại, im lặng một hồi rồi nghiêng đầu về phía Hùng, giọng nhỏ lại nhưng đủ rõ:

— "Tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng mỗi lần thấy cậu bị bắt nạt... tôi chỉ muốn đánh cả trường."

Hùng mở to mắt nhìn Dương, ánh mắt lấp lánh thứ cảm xúc khó gọi tên. Cậu không nói được gì, nhưng hai tai đã đỏ lên tới tận cổ.

Giờ ra chơi.

Hùng bước ra khỏi lớp, đi về phía căn tin, tính mua hộp sữa như thường lệ. Nhưng chưa kịp tới nơi, cậu đã bị vây lại bởi một nhóm Alpha khác lớp. Trong đó có Thắng, con trai của phó giám đốc sở giáo dục – nổi tiếng ngông cuồng và ghét Omega.

— "Ồ, ai đây ta? Nhân vật chính hôm nay kìa." – Thắng cười mỉa – "Nghe nói mày có tài chinh phục học bá hả?"

Hùng lùi lại, lưng chạm vào cột, lí nhí:

— "Tớ... không có làm gì cả."

— "Không làm gì? Sao tin đồn lại rầm rộ vậy?"

Một Alpha khác chen vào:

— "Mày bày trò gì? Dùng mùi để dụ hả? Đồ Omega rẻ tiền..."

BỐP!

Một cú đấm thẳng vào mặt Thắng, khiến hắn bật ngửa ra đất.

— "Tụi bây vừa gọi Hùng là gì?"

Mọi ánh mắt quay sang. Là Dương.

Cậu đang đứng đó, nắm tay còn đang siết chặt. Không ai biết Dương đã đi theo sau từ lúc nào.

— "Tao đã nói rồi, đừng đụng vào cậu ấy." – Dương lạnh lùng – "Và tao sẽ không nhắc lại lần hai."

Mấy Alpha kia kéo Thắng dậy, líu ríu rút lui. Dương quay sang Hùng, giọng chậm rãi:

— "Tôi có nói rồi. Tôi không làm tổn thương cậu. Nhưng ai đụng vào cậu... thì không còn nguyên vẹn rời khỏi."

Hùng đứng đó, không biết nên vui, nên sợ, hay nên... rung động.

Một thứ gì đó trong lòng cậu chợt vỡ ra – một chút ngờ vực tan chảy, để lại chỗ cho những cảm xúc vừa ấm áp, vừa khiến tim đau nhói.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro