Kết quả ADN và cảm xúc không tên

Phòng làm việc trong biệt thự nhà họ Trần vẫn sáng đèn đến tận khuya. Tờ giấy xét nghiệm ADN nằm im lìm trên bàn, chỉ chờ người bóc ra. Dương đã ngồi bất động suốt mấy tiếng đồng hồ, mắt chăm chăm vào phong bì như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một chút, mọi câu hỏi trong lòng anh sẽ tự có lời giải.

Anh đã nghĩ mình chuẩn bị đủ rồi. Nhưng đến khi thật sự cầm tờ kết quả trên tay, trái tim lại bắt đầu run rẩy.

Tờ giấy mỏng manh mở ra, từng dòng chữ hiện rõ mồn một dưới ánh đèn.

Kết quả: Quan hệ huyết thống cha - con: 99.9999%

Dương sững người. Cả người anh cứng đờ, đôi môi khẽ mấp máy nhưng không phát ra tiếng nào.

Là con anh.
Hạ Vy là con gái ruột của anh.

Đầu óc trống rỗng, bàn tay anh siết chặt tờ giấy đến mức nhăn nhúm. Tim đập mạnh đến đau nhói, cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực. Bảy năm... bảy năm anh sống như một cái bóng, tìm kiếm một người không rõ đang ở đâu, không biết có còn yêu mình nữa không. Vậy mà cậu ấy không chỉ mang theo tình yêu... mà còn mang theo cả một sinh mệnh thuộc về hai người.

Dương ngửa đầu dựa vào ghế, mắt đỏ hoe. Cảm giác mất mát, uất nghẹn, đau đớn, hạnh phúc... tất cả chồng chéo lên nhau, khiến anh không biết nên khóc hay cười.

Anh nhớ lại những lần bé Vy nhìn anh bằng ánh mắt long lanh, ngây thơ gọi "chú Dương ơi", nhớ lần cô bé ôm lấy cổ anh khi ngủ gục, khẽ gọi một tiếng "ba"... thì ra mọi thứ đều là bản năng. Trái tim nhỏ bé đó, ngay từ đầu đã nhận ra anh là ai, trong khi chính anh lại chẳng hề hay biết.

Dương ngồi trong căn phòng yên tĩnh rất lâu, cho đến khi trời gần sáng. Cuối cùng anh gấp lại tờ giấy xét nghiệm, cẩn thận cất vào két sắt.

Anh sẽ không đưa tờ giấy này cho Hùng xem ngay.

Hùng đã chọn giấu anh. Nghĩa là trong lòng cậu vẫn còn nỗi sợ, hoặc ít nhất là chưa sẵn sàng. Dương không muốn dùng kết quả này để buộc cậu phải thừa nhận hay đưa ra lựa chọn.

Anh sẽ khiến Hùng quay lại bên mình — không phải vì trách nhiệm, mà là vì tình yêu.

Hôm sau, Dương đến công ty sớm hơn thường lệ. Nhân viên đã quen với việc chủ tịch xuất hiện với một bé gái nhỏ xinh trong tay nên chẳng còn quá ngạc nhiên, nhưng hôm nay... có một người thì khác.

Hùng đứng từ xa, nhìn thấy Dương bế bé Vy trong vòng tay. Cô bé vui vẻ, líu ríu kể chuyện trường học cho "chú Dương" nghe, rồi còn chìa cho anh một viên kẹo.

Dương mỉm cười, cúi xuống lau vết chocolate dính bên môi con bé, cử chỉ dịu dàng và kiên nhẫn đến lạ.

Khoảnh khắc ấy, Hùng chợt thấy tim mình nhói lên. Cậu từng nghĩ mình có thể giấu Dương mãi mãi. Nhưng càng ngày, Dương càng tiến gần hơn đến trái tim Hạ Vy — và cả cậu nữa.

Bàn tay cậu vô thức siết lại. Cảm giác sợ hãi, bối rối và cả... ghen tuông không tên đang len lỏi khắp lồng ngực.

Cậu biết rõ, sớm muộn gì... Dương cũng sẽ biết tất cả.

Chiều hôm đó, đạo diễn gửi lịch quay mới. Phân cảnh Hùng và Gia Hào sẽ cùng nhau thực hiện một buổi chụp hình bán chính thức, giới thiệu dự án phim sắp tới — nơi Họ sẽ sắm vai một cặp đôi yêu nhau tha thiết, đối lập hoàn toàn với tính cách ngoài đời.

Dương nhìn tấm poster thử mà trợ lý vừa gửi lên: Gia Hào đứng phía sau Hùng, vòng tay qua eo cậu, ánh mắt nồng nàn nhìn về phía trước.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười không mang theo chút ấm áp nào.

Nếu Hùng muốn chơi trò "diễn kịch" — thì Dương sẽ nhập vai sâu hơn bất kỳ ai.

Sau buổi sáng ở công ty, khi bé Vy được tài xế đưa về nhà nghỉ ngơi cùng vú nuôi, Hùng ở lại để bàn công việc với đoàn làm phim do Trần Thị đầu tư.

Vì là phim thương mại quy mô lớn nên khâu truyền thông được chuẩn bị kỹ càng. Ngay ngày hôm sau, Hùng và Gia Hào phải thực hiện một bộ ảnh đôi để truyền thông cho vai diễn. Địa điểm là một studio nổi tiếng, phong cách sang trọng, kiểu "lãng mạn trưởng thành" — rất phù hợp với tuyến nhân vật mà hai người đảm nhận.

Khi Hùng đến, đạo diễn đã có mặt. Gia Hào ngồi đợi sẵn, vẻ mặt không hề che giấu sự vui mừng khi thấy Hùng xuất hiện. Anh ta vội đứng dậy, bước tới:

"Anh tới rồi à, em tưởng hôm nay anh không đến chứ."

Hùng gật đầu xã giao. "Lịch sắp rồi thì phải theo thôi."

Gia Hào cười, ánh mắt mang chút trìu mến không giấu giếm. "Vậy thì hôm nay em có cớ để ngắm anh cả ngày rồi."

Câu nói đó lọt vào tai Dương — người vừa xuất hiện ở cửa studio — như một tiếng chuông chói tai. Anh đứng tựa người vào khung cửa, tay đút túi quần, ánh mắt sắc lạnh lướt qua hai người.

"Ngắm cả ngày? Vậy thì nhớ ngắm cho kỹ. Vì sau này chưa chắc có cơ hội đâu."

Giọng nói trầm thấp nhưng đầy sát khí khiến cả Hùng và Gia Hào đều khựng lại.

Hùng chau mày. "Anh tới đây làm gì?"

"Anh là nhà đầu tư. Đến xem xem diễn viên của mình thể hiện đến đâu." Dương bình thản bước vào, ánh mắt không rời khỏi Hùng dù chỉ một giây. "Chẳng phải nên chào anh một tiếng sao?"

"Chủ tịch Trần." Gia Hào lịch sự cúi đầu.

Dương gật nhẹ, sau đó đi thẳng về phía góc phòng, nơi các nhiếp ảnh gia đang chuẩn bị.

Suốt buổi chụp hình, Dương không rời đi. Ánh mắt anh như một lưỡi dao sắc lạnh, dõi theo từng cử động của Gia Hào khi anh ta nắm tay Hùng, ôm Hùng từ phía sau, thậm chí còn có một phân cảnh hôn trán giả lập mà máy ảnh chụp liên tục.

Đến khi đạo diễn hô nghỉ giải lao, Dương bước đến thẳng chỗ Hùng, cúi đầu thì thầm đủ để chỉ hai người nghe thấy:

"Em thích bị người khác chạm vào đến vậy sao?"

Hùng nhìn anh, ánh mắt đầy phòng bị. "Đây là công việc."

"Ừ, là công việc." Dương cười nhạt, "Vậy tối nay anh sẽ đưa em đi ăn. Xem như chúng ta... cũng nên 'có việc riêng'."

"Không cần đâu." Hùng gằn giọng, chuẩn bị quay đi thì bị kéo tay lại.

Dương ghé sát, hơi thở phả vào vành tai cậu. "Hạ Vy thích ăn mỳ Ý. Nhà hàng anh đặt tối nay có món đó."

Hùng cứng đờ. Dương vừa nhắc tới con bé như một cách khẳng định ngầm: anh không chỉ biết Hạ Vy, mà còn đang ngày một thân thiết với con bé.

Hùng cắn môi, lòng rối bời.

Buổi tối, tại nhà hàng Ý sang trọng nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn nổi tiếng.

Dương ngồi bên cạnh Hạ Vy, nhẹ nhàng đút cho bé từng miếng mỳ. Cô bé ngồi ngoan ngoãn, líu lo kể chuyện trường lớp cho "chú Dương nghe", hoàn toàn không biết giữa hai người lớn đang có một trận chiến tâm lý ngấm ngầm.

Hùng ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn hai người họ. Cảnh tượng giống như một gia đình thật sự khiến tim cậu run rẩy. Rốt cuộc... mình đã sai ngay từ đầu sao?

Dương khẽ quay sang, nhìn thẳng vào Hùng.

"Anh sẽ không ép em. Nhưng lần này, anh không buông tay nữa đâu."

Sau giờ làm việc, Dương tranh thủ dẫn bé Vy đi ăn kem trong khuôn viên sân thượng của Trần Thị. Trời chiều thành phố nhuộm màu cam nhạt, gió nhẹ thổi làm tóc Vy tung bay, mái tóc đen mềm mượt khẽ xõa bên má.

Dương ngồi bên cạnh, tay vẫn chưa rời khỏi vai con bé.

"Ba ơi," Vy ngẩng lên, tay vẫn ôm cốc kem socola yêu thích, "hôm nay con học được một bài thơ nha!"

"Thơ gì thế, bảo bối?" Dương dịu dàng hỏi, khóe môi khẽ cong thành nụ cười trìu mến.

Vy cười toe, đôi má phúng phính đỏ lên vì gió:
"Ba là ánh nắng buổi mai,
Dắt con bước giữa đường dài sớm hôm.
Ba là ngọn gió dịu êm,
Ru con giấc ngủ êm đềm mỗi đêm~"

Dương thoáng sững người. Anh nhìn Vy – thật lâu – như muốn khắc sâu từng nét mặt của đứa trẻ nhỏ này vào tận tim gan mình.

"Con đọc hay quá," anh nói khẽ, giọng trầm hẳn đi. "Ai dạy con vậy?"

"Con tự nghĩ á," Vy chống cằm, mắt long lanh. "Tại con thấy ba tốt lắm. Không giống mấy chú trong lớp mẹ nói... Ba không la con, không làm mẹ khóc, còn chơi búp bê với con nữa..."

Dương nuốt nghẹn, tay khẽ siết lại. Trong lòng như có thứ gì đó vừa tan ra.

Anh khẽ vươn tay vuốt mái tóc của bé.

"Ba sẽ luôn ở đây với con. Mỗi ngày."

Vy mỉm cười, rồi không chút ngại ngần nhào sang, ngồi luôn vào lòng Dương. Cô bé chồm lên, thơm chụt vào má anh một cái rõ kêu.

"Con yêu ba."

Câu nói ấy nhẹ tênh, nhưng lại như một mũi kim xuyên vào lồng ngực Dương, khiến đôi mắt anh phút chốc ươn ướt.

Anh cúi đầu, khẽ ôm lấy cô bé nhỏ trong lòng. "Ba cũng yêu con, Vy à."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro