Manh Mối Đầu Tiên
Buổi tối hôm đó, Dương ngồi một mình trong văn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà Trần Thị. Ánh đèn thành phố hắt vào qua cửa kính, phản chiếu bóng dáng cao lớn đang dựa người lên thành ghế.
Trên bàn làm việc là một tập hồ sơ vừa được thư ký đặt xuống, bên trong là thông tin sơ bộ về "giám đốc Quang Hùng MasterD" – người vừa mới nhậm chức ở chi nhánh Việt Nam của công ty Úc. Nhưng điều khiến Dương để tâm không phải là sự nghiệp rực rỡ của người đó...
Mà là một tấm hình kẹp ở cuối tập tài liệu – hình của một bé gái đang nắm tay Hùng khi bước ra từ cổng trường học quốc tế.
Trần Lê Hạ Vy.
Cái tên đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như một thứ mật mã cần giải mã.
Dương rút điện thoại ra, bấm số một người quen trong hệ thống y tế.
"Kiểm tra giúp tôi giấy khai sinh của một bé gái tên Trần Lê Hạ Vy, sinh tại Úc, khoảng 6 tuổi rưỡi. Tôi cần biết tên cha mẹ ghi trong hồ sơ."
Người bên kia có chút do dự. "Chuyện này... vi phạm quyền riêng tư..."
"Chuyện đó tôi lo," – Dương lạnh giọng – "Tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm. Tôi cần thông tin đó ngay trong tuần này."
Cúp máy, Dương ngả người ra sau, hai tay đan vào nhau trước mặt, ánh mắt trầm tĩnh đến đáng sợ.
Trong khi đó, tại căn hộ cao cấp mà công ty nước ngoài thuê cho Hùng ở Việt Nam, cậu đang ngồi bên giường con gái, nhìn bé Hạ Vy đang ôm gấu bông ngủ ngon lành.
Hùng vuốt nhẹ tóc con bé, mắt khẽ đỏ. "Ba xin lỗi, Hạ Vy. Về đây là ba sai rồi..."
Điện thoại báo có email. Là từ bên nhà sản xuất của Trần Thị – gửi kịch bản chính thức cho bộ phim cậu sẽ tham gia.
Hùng định tắt đi, nhưng mắt lại dừng ở mục "đạo diễn điều hành"...
Trần Đăng Dương.
Hùng bật dậy, tim nhói lên từng nhịp.
"Chết tiệt..." – cậu thở dốc. – "Ngay từ đầu... là anh."
Sáng hôm sau, tại công ty, Hùng gặp lại Dương khi bước vào thang máy. Họ là hai người duy nhất. Không khí trong khoang kín đột ngột lạnh hẳn lại.
"Anh gửi email từ đầu đúng không?" – Hùng hỏi, không còn ý định vòng vo.
Dương quay sang nhìn cậu, cười nhẹ. "Vậy em về... là vì tò mò hay vì em vẫn còn chút cảm giác với anh?"
Hùng siết chặt tay. "Tôi về vì con gái tôi."
Dương nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạ thường. "Con gái của em... mang họ Trần?"
Hùng đứng chết lặng.
Thang máy 'ting' mở ra đúng lúc, giải thoát cho cả hai. Nhưng từ giây phút ấy, Hùng biết – cuộc giấu giếm đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa.
Từ sau cuộc chạm mặt trong thang máy sáng nay, Hùng cảm thấy ánh mắt của Dương khi nhìn mình đã khác. Không còn đơn thuần là sự tò mò hay lấp lửng, mà là... một ánh nhìn dò xét đến lạnh sống lưng.
Hùng cố gắng giữ vững biểu cảm, làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi ngồi trong phòng làm việc, tim cậu vẫn đập liên hồi. Tập kịch bản trong tay run nhè nhẹ, nhưng không phải vì khó, mà là vì cái tên người đạo diễn vẫn hiển hiện trên đó – Trần Đăng Dương.
Không thể thoát được.
Đến trưa, Hùng chủ động xin nghỉ sớm với lý do đưa Hạ Vy đi khám sức khỏe định kỳ. Cậu chưa kể với ai về con gái mình ngoài ban quản lý cấp cao bên Úc. Ở Việt Nam, cậu sống rất kín tiếng, cũng hạn chế để lộ mối quan hệ giữa hai cha con.
Nhưng... ánh mắt của Dương sáng nay, như thể đã biết hết mọi chuyện.
Tại một quán cà phê nhỏ gần trường Hạ Vy, Hùng ngồi đối diện con bé trong không gian yên tĩnh. Hạ Vy vẫn luôn ngoan ngoãn, nhưng hôm nay lại thỏ thẻ hỏi:
"Ba ơi, hôm nay con thấy chú đẹp trai kia nhìn ba suốt luôn á..."
Hùng sững người. "Chú nào?"
"Chú mà ba hay nói là... người khó ưa đó."
Cậu khẽ bật cười trong nghẹn. "Chú đó là người quen cũ của ba."
"Chú ấy có phải ba của con không?" – Hạ Vy ngây thơ hỏi, đôi mắt to tròn long lanh.
Tim Hùng như bị ai bóp nghẹt. Cậu đưa tay vuốt tóc con gái, cười nhẹ.
"Con chỉ có một người ba thôi. Là ba nè."
Hạ Vy gật đầu, vô tư tiếp tục ăn bánh. Còn Hùng thì thở dài, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm. Cậu biết, Dương rất thông minh. Nếu Dương muốn điều tra, mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian.
Tối đó, trong văn phòng Trần Thị, Dương nhận được một tin nhắn từ người bên sở hộ tịch.
"Chúng tôi không tìm thấy tên cha ghi trong giấy khai sinh của Trần Lê Hạ Vy. Ô tên mẹ là Lê Quang Hùng. Địa chỉ: Sydney, Úc."
Dương lặng người nhìn màn hình điện thoại. Tên đứa trẻ mang họ Trần, nhưng lại không có cha.
Một đốm lửa dấy lên trong lòng anh – là nghi ngờ? Là hy vọng? Hay là một thứ cảm xúc hỗn độn không gọi thành tên?
Anh lẩm bẩm trong đêm tối:
"Lê Quang Hùng... rốt cuộc em đã giấu anh bao nhiêu điều?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro