Ra Mắt Nhà chồng
Sau buổi họp báo rúng động truyền thông, cái tên "Lê Quang Hùng – vợ chủ tịch Trần Thị" cùng bé Hạ Vy gần như chiếm trọn tất cả các trang báo, mạng xã hội và các hội nhóm showbiz. Người khen thì chúc phúc hết lời, người bất ngờ thì bàn tán không ngừng.
Vậy nhưng giữa lúc cả thế giới đang xôn xao, Dương lại đang bận... làm tài xế riêng đưa vợ con về nhà chính của dòng họ Trần để ra mắt bố mẹ mình.
Chiếc xe vừa dừng trước cổng biệt thự cổ kính thì Hùng đã bắt đầu bồn chồn.
- "Dương... chắc em không cần phải quỳ lạy trình diện như phim cổ trang đâu nhỉ?"
- "Không, nhưng nếu em muốn thì anh sẽ trải thảm đỏ cho em bước vào."
- "Nói nhảm!" — Hùng đỏ mặt đập nhẹ vai Dương.
Bé Vy ngồi ghế sau thì hí hửng như đang đi dã ngoại:
- "Ông bà nội có cho con ăn bánh không ạ?"
- "Có. Ông bà nội có cả tủ bánh chỉ để dụ cháu đấy." — Dương cười, nắm tay Hùng dắt vào cổng.
Nhà họ Trần xưa nay có tiếng là gia tộc danh giá, truyền thống, và bố mẹ của Dương – ông Trần Đăng Quang và bà Nguyễn Minh Thùy - cũng từng khiến bao người e dè vì sự nghiêm khắc, lạnh lùng. Đặc biệt là bà Thùy, người luôn phản đối con trai mình dính vào showbiz và các mối quan hệ "không chính thống".
Vậy nhưng...
- "Trời đất ơi, bé Vy đáng yêu quá!!" — Bà Thuỳ vừa nhìn thấy cháu gái đã vội vã cúi xuống bế lên, dụi má vào hai má phúng phính kia.
Ông Thành thì đứng cạnh, vẻ ngoài nghiêm túc nhưng khoé miệng đã nhếch lên rõ rệt.
- "Cháu ngoan lắm, gọi ông nội thử coi nào?"
- "Ông nội!!" — Bé Vy hét lên rõ to, khiến cả nhà phá lên cười.
Hùng thì đứng sau lưng Dương, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu từng tưởng tượng đủ loại kịch bản "mẹ chồng lạnh lùng", "bố chồng gằn giọng", ai ngờ đâu...
- "Còn con dâu nữa!" - Bà Thuỳ xoay người nhìn Hùng từ đầu đến chân, rồi đột ngột ôm lấy cậu khiến Hùng cứng đờ - "Con xinh quá! Mẹ nhìn ảnh trên báo đã thấy đẹp rồi, ngoài đời còn dịu dàng nữa."
- "Dạ... dạ chào bác... à không, mẹ..." - Hùng đỏ mặt, bối rối đến mức không biết xưng hô thế nào.
- "Gọi mẹ luôn đi cho quen!" - Bà Thuỳ cười hiền, rồi quay sang lườm Dương - "Thằng trời đánh này, giấu vợ giấu con tận mấy năm trời, nếu hôm đó mẹ không xem họp báo thì còn không biết mình có cháu nội!"
- "Tại con muốn giữ bí mật đến phút chót cho bất ngờ mà mẹ~" - Dương cười trừ, kéo tay Hùng sát vào mình như thể sợ mẹ lôi mất.
Bữa cơm trưa hôm ấy diễn ra trong không khí không thể ấm áp hơn. Bé Vy được ông nội dắt đi khoe khắp nhà, còn bà nội thì cứ tíu tít kể chuyện xưa cho Hùng nghe, từ lúc Dương còn tè dầm đến chuyện cậu ta từng trốn học đi tỏ tình lớp trưởng.
Dương ngồi nghe mà hết sức chịu đựng, suýt nữa thì úp mặt vào bát cơm.
Kết thúc bữa ăn, bà Thuỳ nắm tay Hùng, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trìu mến:
- "Nhà họ Trần tưởng đâu không còn cơ hội có con dâu hợp lòng... may quá, con và Vy là ngoại lệ mà ông bà nguyện chiều đến tận trời."
Hùng cảm động đến suýt rơi nước mắt, khẽ gật đầu rồi siết chặt tay Dương.
Tối hôm đó, cả ba về lại penthouse. Bé Vy ngủ say trên vai Hùng, còn Dương thì vòng tay ôm cả hai.
- "Em thấy không?" - Dương cười khẽ - "Vợ chồng mình không cần phải làm gì to tát cả... chỉ cần nắm tay nhau về nhà, là thế giới đã đủ bình yên."
Hùng tựa vào vai anh, nhỏ giọng:
- "Chỉ cần anh đừng buông tay."
- "Cả đời này anh cũng không buông."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro