Sáu Tháng Sau - Lời Tỏ Tình Dành Riêng Cho Em
Bộ phim đã hoàn tất. Sáu tháng quay ròng rã, từ những ngày đầu còn gượng gạo đến những lần chạm mắt khiến trái tim đập nhanh hơn bình thường, mọi thứ giữa Hùng và Dương dường như đã không còn chỉ là diễn xuất.
Bộ phim thành công rực rỡ, tên tuổi của Hùng – Quang Hùng MasterD – lại càng vang dội hơn nữa, còn Dương... vẫn là Dương lạnh lùng, tài giỏi, và chưa một lần chính thức thốt nên ba từ "anh yêu em".
Một buổi chiều Hà Nội lộng gió, bé Vy líu lo chơi búp bê cùng vú em trong căn biệt thự rộng rãi của Dương. Hôm nay Hùng được Dương nhắn bảo ăn mặc đẹp một chút, vì có "buổi họp nhỏ ăn mừng kết thúc phim".
- "Bắt mặc áo sơ mi làm gì không biết... như đi hẹn hò ấy..." — Hùng lẩm bẩm, nhưng vẫn không quên chỉnh lại cổ áo, thoa nhẹ nước hoa, rồi bước xuống xe do tài xế của Dương gửi tới đón.
Xe dừng lại trước một nhà hàng Pháp sang trọng, ánh đèn vàng ấm áp hắt qua tấm kính trong suốt. Cửa mở, Hùng bước vào, lập tức được nhân viên lễ tân dẫn tới tầng hai — nơi được Dương bao trọn tối nay.
Không một ai khác, chỉ có Dương. Anh mặc suit đen, áo sơ mi mở hai cúc, khoác lên dáng vẻ vừa nghiêm túc, vừa quyến rũ đến lạ. Một bàn ăn đơn giản nhưng tinh tế, với hoa hồng, rượu vang và ánh nến lấp lánh.
Hùng đứng khựng lại một giây.
- "Đây gọi là... buổi họp à?"
Dương đứng dậy, tiến lại gần, khẽ cười:
- "Họp riêng, chỉ hai người. Và có một người cần nói vài điều rất quan trọng."
Hùng còn chưa kịp lên tiếng, Dương đã đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhẹ đến bàn ăn. Một bức ảnh được đặt ngay ngắn bên cạnh đĩa — là hình ba người: Dương, Hùng và bé Vy đang cười đùa trong vườn hoa nhà Dương.
- "Anh đã mất em một lần rồi." — Dương trầm giọng, mắt nhìn thẳng vào mắt Hùng - "Lần này, nếu em không cho anh giữ em lại, anh sẽ giành giật bằng mọi cách."
Hùng cảm thấy tim đập nhanh hơn. Đôi mắt cậu hơi rưng nhưng vẫn cố giữ vẻ trêu chọc:
- "Thế nếu em không đồng ý thì sao?"
Dương mỉm cười, bước tới gần, cúi người xuống:
— "Thì anh sẽ hôn em ngay giữa nhà hàng này."
Chưa kịp dứt câu, đôi môi Dương đã chạm lên môi Hùng — dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. Hùng bối rối, nhưng rồi cũng khẽ nhắm mắt, đáp lại. Nụ hôn như một lời hồi đáp không cần lời.
Tối đó, bé Vy ngoan ngoãn ngủ bên cạnh vú em, còn Dương thì bế thẳng Hùng sang penthouse phía trên nhà hàng – nơi đã được anh đặt trước.
Đêm đó, ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên tấm lưng trần của Hùng khi Dương cúi xuống hôn lên từng đường nét quen thuộc. Không còn những ngăn cách, không còn nghi ngờ, chỉ còn hai trái tim, một lời hứa và những âm thanh run rẩy xen lẫn hơi thở nặng nề.
Dương thì thầm bên tai Hùng:
- "Lần này, anh sẽ yêu em như lần cuối anh có thể chạm vào em."
Còn Hùng, giữa những cái ôm siết chặt và ánh mắt dịu dàng, chỉ có thể lặng lẽ nói:
- "Ừm... đừng buông tay em nữa..."
Ánh đèn ấm áp trong căn penthouse bao trọn hai thân hình quấn lấy nhau dưới lớp chăn mỏng. Mùi thơm quen thuộc từ mái tóc Hùng khiến Dương cứ muốn vùi mặt vào mãi, không rời.
Hùng lúc này tựa đầu vào ngực Dương, ngón tay vẽ vòng tròn nhè nhẹ trên da anh, miệng lẩm bẩm:
- "Đừng tưởng hôn một cái, làm một bữa ăn rồi dụ dỗ xong là em tha thứ hết mọi chuyện."
Dương khẽ cười, hôn lên trán Hùng:
- "Anh đâu có ngốc vậy. Tha thứ thì chưa cần ngay... nhưng làm vợ anh thì phải suy nghĩ liền đi."
Hùng bật cười, nhéo vào hông Dương:
- "Gớm. Giờ em là ảnh đế quốc tế đấy, đâu có dễ cưới."
- "Không sao." — Dương kéo chăn che lên vai Hùng, ghé sát tai cậu, nói nhỏ bằng giọng trầm đặc:
- "Em không đồng ý thì anh cho cả thế giới biết em là vợ chưa cưới, gắn với tên anh cả đời."
Hùng đỏ mặt, quay lưng vào trong trốn ánh mắt tha thiết kia. Nhưng chưa được bao lâu, cậu nghe tiếng Dương khẽ thở dài sau lưng.
- "Thực ra, anh đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Từ giấy kết hôn, nhà chung, đến cả bộ ảnh cưới... chỉ chờ một chữ 'đồng ý' của em."
Hùng khựng lại, mắt mở to trong bóng tối.
- "Anh định...?"
- "Họp báo tuần sau. Anh sẽ công khai với cả nước rằng em là vợ anh. Còn Vy là con gái của hai ta."
Hùng vẫn im lặng. Trong tim chợt nghèn nghẹn như có dòng nước ấm len lỏi qua từng kẽ máu. Những tháng ngày một mình nuôi con, những nỗi tủi thân khi thấy Vy hỏi về ba, tất cả như được bù đắp chỉ bằng một câu nói chân thành ấy.
- "...Vậy em phải suy nghĩ kỹ đã." - Em thì thầm.
Dương không nói gì, chỉ kéo Hùng xoay lại, ôm chặt vào lòng:
- "Anh đợi. Cả đời cũng được."
Sáng hôm sau, khi cả hai vừa rón rén bước vào nhà như sợ bị phát hiện thì chợt:
— "Ba Hùng ơi! Ba Dương ơi! Con không chịu đâu! Hai ba trốn con đi đâu mà giờ mới về!!" — Tiếng bé Vy vang vọng đầy giận dỗi.
Hùng hoảng hốt bật dậy, mặt đỏ bừng:
— "Trời đất ơi! Con bé dậy rồi!!"
— "Khoan đã." — Dương vẫn còn kéo tay Hùng lại, ranh mãnh nói khẽ — "Nếu em chạy vào nhà ngay bây giờ, con bé sẽ ghen với em. Để anh giải quyết."
Dương để lại Hùng ở ngoài sân vườn, bước vào mở cửa. Vy nhảy bổ vào, mặt phụng phịu, mắt rưng rưng:
— "Hai ba đi chơi mà không rủ con gì hết. Con không thích đâu! Con bắt đền!"
Dương bế bổng con bé lên, dỗ ngọt:
— "Ba xin lỗi công chúa. Tụi ba đang họp riêng để... tạo thêm em bé chơi với con."
Vy chớp mắt, ngây thơ hỏi lại:
— "Thật hả ba? Vậy... ba làm em cho con nhanh lên nha!!"
Hùng ở ngoài sân nghe xong suýt sặc nước.
Chưa đầy một tuần sau, khắp mạng xã hội bùng nổ trước buổi họp báo lớn của Trần Thị. Nhưng điều gây chấn động hơn cả, không phải là dự án phim hay sản phẩm mới, mà là tuyên bố chính thức từ chủ tịch Trần Đăng Dương:
— "Tôi xin giới thiệu, đây là vợ hợp pháp của tôi – Lê Quang Hùng. Và con gái của chúng tôi – bé Trần Lê Hạ Vy."
Toàn bộ truyền thông nổ tung. Mắt ai cũng tròn xoe.
Còn Dương, vẫn nắm chặt tay Hùng, ánh mắt như có thể bao bọc người kia cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro