Tin tức như nhát dao

Căn phòng nhỏ trong căn hộ trọ của Dương chìm trong tĩnh lặng. Buổi tối hôm đó, Dương phải về nhà gấp vì công việc gia đình, còn Hùng ở lại một mình. Cậu ngồi co ro trên sofa, ánh mắt dán vào bức tường trắng lạnh lẽo, đôi bàn tay nhỏ siết lấy cốc nước nóng đã nguội từ lúc nào.

Dạo gần đây, Hùng thấy cơ thể mình khác lạ. Cậu hay buồn nôn vào sáng sớm, chóng mặt, thậm chí còn choáng váng khi leo cầu thang. Cơ thể vốn yếu nay càng yếu hơn. Nhưng điều khiến Hùng lo lắng nhất, là cảm giác nhói nhói vùng bụng dưới, mấy hôm rồi vẫn không dứt.

Mỗi lần nhìn thấy gương mặt Dương, đôi mắt dịu dàng ấy, lòng cậu càng dậy lên một nỗi bất an.

"Không thể nào đâu... Không thể là như vậy được..."

Hùng tự lẩm bẩm rồi cắn môi. Nhưng linh cảm Omega vẫn mách bảo... cậu đang thay đổi. Và chỉ có một lý do duy nhất.

Sáng hôm sau, Hùng trốn buổi học thêm, lặng lẽ đến phòng khám Omega tư nhân ở một góc khuất thành phố. Tay cậu nắm chặt tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm sinh sản – đôi mắt cụp xuống, run rẩy.

Mang thai. Tuần thứ 5.

"Là con của Dương..."

Giọng Hùng nghẹn lại. Tim cậu đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực. Nỗi sợ trào dâng. Cậu mới chỉ là học sinh lớp 12. Dương thì đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học danh giá, gia đình lại danh giá và nghiêm khắc. Làm sao Dương có thể chấp nhận một Omega mang thai ngoài ý muốn?

"Nếu Dương không muốn đứa bé thì sao...? Nếu gia đình cậu ấy ép mình bỏ...?"

Hùng áp tay lên bụng. Cậu không biết điều gì chờ đợi phía trước. Nhưng điều duy nhất cậu chắc chắn — cậu không thể bỏ đứa trẻ này. Dù phải đánh đổi tất cả.

Tối đó, Hùng thu dọn đồ đạc trong âm thầm. Cậu gọi một cuộc điện thoại quốc tế — là học bổng du học Úc mà thầy hiệu trưởng từng gợi ý. Ban đầu Hùng không định đi, nhưng giờ... đó là lối thoát duy nhất.

"Con xin nhận học bổng. Con sẽ sang Úc học kỳ tới... càng sớm càng tốt."

Sáng hôm sau, Dương về lại căn hộ, phát hiện giường trống không. Trên bàn là mảnh giấy nhỏ, với nét chữ quen thuộc của Hùng:

"Xin lỗi Dương.
Em phải đi.
Đừng tìm em.
Mong anh sống tốt."

Dương chết lặng. Trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu gọi điện, nhắn tin, đến trường hỏi — nhưng Hùng đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Từ ngày hôm đó, Trần Đăng Dương như hóa đá. Cậu bỏ kỳ nghỉ hè, lao đầu vào ôn luyện thi, rồi dấn thân vào công việc gia tộc. Nhưng đêm nào cũng ngồi trong căn hộ trống vắng, nhìn vào chiếc ly nhỏ mà Hùng từng dùng. Không một lần... cậu quên được người ấy.

Sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp, Dương ngồi một mình dưới gốc cây sau trường, nơi mà chỉ vài hôm trước, Hùng còn ngồi cạnh cậu ôn bài, đôi chân chạm nhau, ánh mắt vô thức chạm nhau rồi vội né tránh. Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ – ngọt ngào, mong manh, và giờ hóa thành rỗng tuếch.

Cậu đã gọi cho Hùng suốt nhiều ngày liền. Tin nhắn không ai trả lời. Số điện thoại bị ngắt kết nối. Hùng biến mất như chưa từng tồn tại.

"Ba mẹ em nói em đi du học rồi. Học bổng toàn phần. Úc," một bạn cùng lớp thở dài khi Dương gặng hỏi.

Dương lặng người.

"Tại sao không nói với tôi một lời?"

Cậu gào thét trong im lặng. Chỉ có gió thổi qua tai như đáp lại. Cơn đau trong ngực như bị ai xé ra. Lần đầu tiên trong đời, Trần Đăng Dương – người mà ai cũng ngưỡng mộ vì bản lĩnh và lý trí – đã bật khóc như một đứa trẻ.

Một tuần sau...

Dương có mặt ở sân bay quốc tế, hỏi từng hãng bay, tra từng danh sách hành khách với cái tên "Lê Quang Hùng". Không kết quả. Cậu thuê cả người điều tra riêng, dùng mối quan hệ nhà họ Trần để nhờ tìm thông tin, nhưng chẳng ai biết Hùng đã đi đâu, du học trường nào, ở bang nào. Tất cả đều im lặng như thể cậu ấy cố tình xoá sạch mọi dấu vết.

Mỗi đêm, Dương nằm trong căn phòng trống, mở lại những đoạn ghi âm cậu từng lén thu khi Hùng nói chuyện. Giọng Hùng nhẹ như gió, thi thoảng cười khúc khích vì một câu nói vô thưởng vô phạt của Dương. Cậu áp điện thoại vào ngực mình, nhắm mắt, mặc nước mắt tràn xuống gối.

Ba tháng sau.

Dương từ chối lời mời du học danh giá. Cậu xin làm trợ lý cho bố trong tập đoàn Trần Thị. Ai cũng ngạc nhiên. Nhưng chỉ có Dương biết: cậu muốn ở lại Việt Nam – vì Hùng.

"Tôi sẽ tìm em. Bao lâu cũng được," Dương nói trước gương mỗi sáng, như thể tự nhắc bản thân không được buông bỏ.

Những ngày đầu Hùng biến mất, Dương như kẻ mất hồn. Cậu vẫn tới trường, vẫn nộp hồ sơ vào đại học, vẫn giữ vẻ mặt bình thản... nhưng mọi người đều thấy ánh mắt lạnh đi, trầm hơn, và không còn nụ cười mà họ từng thấy khi Dương nói chuyện với Hùng.

Bạn bè xung quanh thậm chí không dám hỏi gì. Bởi lẽ cái tên "Hùng" giờ là một khoảng lặng mà chẳng ai dám nhắc đến trước mặt Dương.

Một tối giữa tháng bảy.

Dương ngồi trước bàn làm việc, căn phòng u tối chỉ le lói ánh đèn vàng. Trên bàn là một hộp gỗ nhỏ, bên trong là cặp bút mà Hùng từng tặng sinh nhật, mẩu giấy ghi chú vụng về viết: "Cậu đừng thức khuya quá, mai còn phải đi thi đó."

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào nét chữ.

"Em nghĩ tôi sẽ không nhận ra à? Em tránh mặt tôi rõ ràng như vậy. Lặng lẽ bỏ đi. Em nhẫn tâm thật đấy, Hùng."

Dương bật cười, nhưng nụ cười nhanh chóng hóa thành tiếng nấc. Cậu đập tay lên bàn, đầu gục xuống, nước mắt lặng lẽ rơi xuống tờ giấy đã cũ.

Tháng thứ 4 không có Hùng.

Dương thuê thêm một nhóm điều tra ở nước ngoài, tập trung ở các trường đại học tại Úc, ưu tiên các học bổng toàn phần. Dương không nói lý do với gia đình, chỉ bảo: "Có việc cần làm."

Ba cậu nghiêm mặt: "Nếu con muốn học tiếp thì hãy đi. Nếu không thì về tập trung vào công ty."

Dương nhìn ông: "Con sẽ tiếp quản, nhưng con có việc quan trọng hơn phải làm trước."

Và từ hôm đó, lịch trình của Dương dày đặc. Ban ngày học đại học, ban tối phụ giúp xử lý việc kinh doanh, khuya thì ngồi tra cứu hồ sơ và gửi email đến từng trường đại học quốc tế có học bổng vào thời điểm đó.

Mỗi năm trôi qua, Dương lại trở nên ít nói hơn.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy cậu không còn thân thiết với ai, không mở lòng, không yêu đương. Tin đồn về "Thiếu gia nhà họ Trần độc thân suốt bao năm" dần lan rộng, nhưng chẳng ai dám hỏi. Bởi ánh mắt Dương khi nhắc đến tình yêu... lạnh buốt như sương mùa đông.

______________________________________

được mọi ng ủng hộ sốp vui qué hêheh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro