"Tôi là cha đứa bé"
Hôm đó, Hà Nội không mưa. Nhưng tại trụ sở Trần Thị, mây đen như kéo đến từ khắp bốn phương.
Truyền thông tụ tập đông nghịt dưới sảnh. Các phóng viên, blogger, nhà báo lớn nhỏ đều chĩa ống kính về phía cửa chính, nơi họ mong sẽ được tận mắt thấy chủ tịch Trần Đăng Dương và ảnh đế Quang Hùng bước ra.
Bên trong tầng cao nhất, Hùng đang ôm Hạ Vy vào lòng, trái tim cậu gần như không còn sức chống đỡ. Cậu không hối hận vì sinh ra bé, càng không hối hận vì đã yêu Dương... Chỉ là cậu chưa từng nghĩ, mọi chuyện lại vỡ òa theo cách này.
Cánh cửa mở ra. Dương bước vào.
Dương:
"Anh cần em và con đi cùng anh xuống sảnh."
Hùng:
"Anh điên à? Truyền thông ở đó, họ sẽ xé chúng ta ra mất!"
Dương:
"Anh đã nói sẽ không để em chịu một mình nữa. Tin anh."
Một khoảnh khắc. Hùng nhìn vào mắt anh, thấy sự bình tĩnh đến đáng sợ. Nhưng cậu biết, trong sự bình tĩnh ấy là quyết tâm và bảo vệ.
Hùng:
"Vy... đang ngủ."
Dương (mỉm cười):
"Vậy anh bế con."
Chiếc thang máy xuống thẳng đại sảnh. Khi cánh cửa mở ra, mọi máy quay đồng loạt hướng về phía họ. Một người đàn ông cao lớn, bế một bé gái đang ngủ say trong vòng tay, bên cạnh là ảnh đế MasterD – khuôn mặt quen thuộc của điện ảnh quốc tế.
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.
Dương bước lên bục phát biểu ngay giữa đại sảnh, nhìn thẳng vào đám đông đang bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
Dương (giọng trầm, mạnh mẽ):
"Cảm ơn các vị đã quan tâm. Tôi chỉ muốn làm rõ vài điều."
Anh liếc nhìn bé Vy – đứa trẻ vẫn ngủ ngon trong vòng tay mình. Hít một hơi thật sâu, anh nói:
"Đây là con gái tôi."
Sảnh như nổ tung trong một khắc. Phóng viên hét lên:
"Xin hỏi... là con ruột sao ạ?"
"Anh và Quang Hùng... là một cặp sao?"
"Từ khi nào hai người có con?"
Dương giơ tay, cắt ngang:
Dương:
"Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì. Đây là sự thật. Hạ Vy là con gái tôi. Mẹ của con bé – là người tôi yêu suốt đời – là Lê Quang Hùng. Và từ hôm nay, bất kỳ ai xúc phạm hay tổn thương họ, sẽ phải đối đầu với tôi."
Hùng đứng phía sau, cả người như đóng băng. Cậu chưa từng nghĩ Dương lại dám nói những lời ấy trước công chúng... trong khi chưa có bất kỳ kết quả xét nghiệm ADN nào được công bố.
Một phóng viên hỏi to:
"Anh có bằng chứng? Anh chắc đó là con ruột chứ?"
Dương cười nhẹ, như đã lường trước.
Dương:
"Ngày mai, tôi sẽ công bố kết quả xét nghiệm ADN. Nhưng cho dù có giấy tờ hay không – chỉ cần nhìn vào con bé, tôi cũng biết rõ... đó là máu mủ của mình."
Một tràng vỗ tay nổ ra không rõ từ ai bắt đầu. Và cứ thế, lan rộng. Hùng nắm chặt tay. Tim đập loạn xạ. Lồng ngực nghẹn ứ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu biết... Dương đã thật sự trở thành người đàn ông có thể che chắn cho cả hai mẹ con.
Tối hôm đó, khi cả ba trở về biệt thự nhà Dương, Hạ Vy vẫn còn ngái ngủ, dụi mắt hỏi mẹ:
Hạ Vy:
"Chú Dương là ba con thật hả mẹ?"
Hùng lặng người. Nhưng chưa kịp trả lời, Dương đã cúi xuống, xoa đầu bé dịu dàng.
Dương:
"Nếu con đồng ý, từ nay hãy gọi ba là ba nhé."
Vy chớp mắt một lúc, rồi vòng tay ôm lấy cổ anh:
"Dạ, ba ơi!"
Tối hôm đó, biệt thự nhà họ Trần yên tĩnh đến lạ. Hạ Vy đã ngủ say trong phòng riêng được Dương cho người chuẩn bị gấp rút chỉ trong vài giờ đồng hồ, đầy đủ cả búp bê, đèn ngủ hình gấu và giấy dán tường màu hồng kem ngọt ngào. Căn phòng nhỏ giờ đã trở thành thế giới riêng của bé, có ba, có mẹ, và có những tiếng cười mới chớm nở.
Tại phòng khách tầng hai, ánh đèn vàng ấm chiếu lên khuôn mặt trầm ngâm của Hùng. Cậu ngồi trên ghế sofa, nhìn vào tách trà nguội lạnh trước mặt.
Hùng (khẽ thở dài):
"Anh không cần làm thế... Anh không cần tuyên bố như vậy. Giới truyền thông sẽ xé xác anh..."
Dương (đứng phía sau):
"Anh không quan tâm. Đã bảy năm rồi, Hùng. Em có biết khoảng thời gian ấy... anh sống như một cái xác không hồn không?"
Hùng im lặng, cắn môi.
Dương bước đến gần, đưa tay ra đặt nhẹ lên vai cậu.
Dương:
"Nếu không có em và con, thì tất cả tài sản, danh vọng, chức vị của anh... đều vô nghĩa."
Hùng (nhìn anh, giọng run):
"Anh không giận vì em giấu anh chuyện Vy à?"
Dương:
"Anh có. Giận đến mức chỉ muốn bắt em nhốt lại, tra hỏi, mắng cho em tỉnh ra. Nhưng anh hiểu... em đã một mình, đã chịu đựng đủ rồi."
Im lặng lại phủ lên một lần nữa. Nhưng lần này, không còn căng thẳng. Chỉ là khoảng trống giữa hai người đã quá nhiều điều chưa kịp nói.
Rồi Dương mở chiếc cặp da bên cạnh, rút ra một xấp tài liệu.
Hùng (giật mình):
"Hợp đồng?"
Dương (khẽ mỉm cười):
"Không phải hợp đồng thông thường. Là... giấy đăng ký kết hôn – với phần của em chưa ký."
Hùng chết lặng. Một thoáng bối rối, rồi cậu quay mặt đi.
Hùng:
"Đừng đùa kiểu đó..."
Dương (ngồi xuống cạnh, giọng trầm ấm):
"Anh nghiêm túc. Đây không phải để ràng buộc. Mà là để em biết, anh muốn danh chính ngôn thuận gọi em là vợ."
Hùng quay lại nhìn anh. Cậu không nói gì, chỉ thấy tim mình đập mạnh đến choáng váng.
Dương:
"Anh không muốn con gái mình phải lớn lên trong bóng lưng mẹ. Anh muốn con bé được nhìn thấy ba mẹ nắm tay nhau mỗi sáng. Được gọi ba, được nghe mẹ cười."
Hùng (lặng lẽ):
"Anh biết em vẫn còn sợ... Nhưng nếu ký vào giấy này, thì không thể quay đầu đâu."
Dương:
"Anh không cần đường quay đầu. Anh chỉ cần em ở cạnh."
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Hùng bật cười. Một nụ cười đầy nước mắt.
Hùng:
"Cho em... thời gian suy nghĩ."
Dương:
"Anh sẽ chờ. Lần này, anh chờ được."
Sáng hôm sau, một bài báo chính thống được đăng trên tất cả các trang lớn:
🔥 CHỦ TỊCH TRẦN THỊ CÔNG BỐ DANH TÍNH CON GÁI VÀ VỢ TƯƠNG LAI – ẢNH ĐẾ MASTERD TRỞ THÀNH "PHU NHÂN" GIỚI TÀI PHIỆT?
Kèm ảnh: Trần Đăng Dương bế bé Hạ Vy, tay nắm chặt tay Hùng trước hàng chục ống kính.
Cư dân mạng nổ tung. Hàng loạt bình luận, phân tích, hashtag như #ChaConNhàTrần, #BaVy, #MasterDNgọtNgào lập tức lên top trend.
Ở cuối hành lang tầng thượng, Hùng lặng lẽ nhìn dòng tin đang cuộn trên điện thoại. Tay cậu siết nhẹ lại khi đọc đến câu cuối bài báo:
"Họ có thể là gia đình đẹp nhất showbiz hiện tại – một sự kết hợp không tưởng giữa điện ảnh và thương trường."
Phía sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
Dương:
"Em nghĩ sao? Ký không?"
Hùng không quay lại, chỉ nói:
"Em đang nghĩ... liệu có nên làm một đám cưới nhỏ, hay thật to nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro