Trở Lại Với Ánh Mắt Cũ

Ba ngày sau sự việc, Hùng được xuất viện.

Băng gạc vẫn còn trên trán, tay còn vết bầm. Nhưng sắc mặt cậu đã khá hơn. Vẫn là đôi mắt trong veo ấy, nhưng ánh nhìn đã thận trọng và xa cách hơn rất nhiều.

Dương lái xe đón Hùng tận bệnh viện. Chiếc xe đen bóng dừng lại trước cổng, cậu y tá còn ngớ người ra:

— "Cậu ấy là người nhà em à? Trông như trong phim á..."

Hùng chỉ mỉm cười nhẹ, không trả lời.

Lên xe, cả hai im lặng một lúc lâu. Dương thỉnh thoảng liếc qua cậu, thấy cậu ngồi im, tay siết chặt quai balo.

— "Sao không nói gì?" – Dương khẽ hỏi.

— "Cảm ơn... vì đã cứu tớ." – Hùng đáp, giọng nhẹ như gió thoảng.

— "Không cần cảm ơn. Tôi làm vì tôi muốn."

— "Nhưng tớ không muốn cậu phiền vì tớ."

— "Tôi phiền vì mấy đứa đụng tới cậu chứ không phải vì cậu."

Hùng quay sang, mắt cậu ngập ngừng. Dương vẫn nhìn thẳng đường lái.

— "Cậu làm vậy... rồi người ta lại nói nữa."

— "Miệng thiên hạ không khiến tôi quan tâm. Còn cậu thì có."

Cả xe im lặng lần nữa.

Trường THPT XXX chào đón sự trở lại của Hùng bằng những ánh nhìn kín đáo và lời bàn tán không thành tiếng. Nhưng chẳng ai dám đụng tới cậu nữa.

Vì tin đồn... Dương Trần – học bá lạnh lùng, thiếu gia nhà Trần – đích thân đấm vỡ mũi một đứa con gái Alpha, khiến nhà nó phải chuyển trường.

Lần đầu tiên trong lịch sử trường, hội học sinh lặng im nhìn một vụ bạo lực được "hợp thức hóa" bằng quyền lực.

Hùng bước vào lớp, vẫn là bàn ngồi cạnh Dương. Cậu ngập ngừng nhìn chỗ mình, vẫn thấy một chai nước cam đặt ngay ngắn trên bàn, kèm một mẩu giấy nhỏ.

"Nếu ai còn đụng vào cậu, nói cho tôi biết." – Dương viết.

Hùng khẽ cười. Dương... đúng là không biết nói lời tử tế thẳng mặt.

Giờ nghỉ trưa.

Hùng ngồi ăn cơm hộp trong lớp, chưa kịp gắp miếng thịt thì đã có tiếng bước chân vang lên.

— "Tôi nấu đó."

Dương đặt hộp cơm bento xuống bàn, trông chẳng khác gì của đầu bếp chuyên nghiệp. Cà chua được cắt hình tim, trứng cuộn đều, cơm nắm có cả rong biển hình mặt cười.

— "Sao... sao cậu biết tớ không mang cơm?"

— "Suy luận thôi. Cậu yếu, ăn cơm căn-tin là không đủ."

Hùng đỏ mặt, cúi xuống ăn phần cơm của mình.

Dương ngồi xuống ghế đối diện, mở sách Toán ra đọc, nhưng mắt thì cứ liếc Hùng.

— "Cậu định cứ im lặng hoài vậy à?" – Dương hỏi, đột ngột.

— "Im lặng có phải là cách để sống yên không cậu?"

— "Không. Nó là cách khiến cậu bị tổn thương nhiều hơn."

Câu nói khiến Hùng khựng tay. Cậu ngẩng lên, nhìn vào mắt Dương lần đầu tiên từ lúc ra viện.

— "Dương... Sao lại tốt với tớ như vậy?"

Dương nhíu mày, như đang hỏi lại chính mình. Một lúc sau, hắn đáp:

— "Vì tôi không chịu được cảnh cậu bị đau nữa."

Cuối buổi chiều, trên sân thượng trường, Dương và Hùng đứng nhìn mặt trời lặn.

— "Tớ sợ mọi người sẽ không chấp nhận một Omega như tớ." – Hùng thì thầm.

— "Vậy để tôi làm người đầu tiên chấp nhận."

Hùng khẽ nhìn sang. Dương không nhìn cậu, chỉ nhìn bầu trời đỏ rực như máu.

Nhưng tim Hùng... đập mạnh hơn bao giờ hết.

Hôm đó là tiết Thể dục. Mặt trời Hà Nội đổ nắng chang chang giữa sân trường bê tông nóng hầm hập.

Lớp chia đội đá bóng, còn ai không tham gia thì chạy bộ.

Hùng ngồi dưới gốc cây, mồ hôi thấm qua đồng phục, áo sơ mi trắng bám dính vào lưng. Dương từ xa thấy vậy liền bỏ bóng, chạy lại đưa chai nước.

— "Uống đi. Mặt đỏ như trái cà chua rồi kìa."

— "Tớ không sao... Cậu không đá tiếp à?"

— "Không hứng. Đội kia toàn đá ngu như bò." – Dương nhún vai, liếc sang nhóm Alpha phía xa đang hò hét.

Hùng bật cười nhẹ. Nụ cười ấy như thắp sáng góc sân.

Dương nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói:

— "Cởi áo khoác ra đi. Nóng thế mặc hoài cảm nắng đấy."

Hùng ngập ngừng. Cậu khẽ kéo áo khoác ra một chút, nhưng lập tức giữ lại.

Dương nhíu mày:

— "Đừng nói là vết đánh hôm trước vẫn còn?"

Hùng không nói gì. Đó là câu trả lời rõ ràng nhất.

Không chịu được nữa, Dương nắm tay cậu kéo đứng dậy.

— "Lên phòng y tế. Không cãi."

— "Nhưng mà—"

— "Tôi bảo rồi. Không thích thấy cậu đau."

Trong phòng y tế, Hùng ngồi quay lưng, áo được vén lên. Tấm lưng trắng trẻo nhưng vương đầy vết bầm, vài vết trầy xước còn sưng đỏ.

Dương nắm chặt tuýp thuốc sát trùng trong tay.

— "Chúng nó đánh cậu kiểu gì mà thành ra thế này?"

— "Tớ bị đẩy vào phòng vệ sinh... Có ai đó khóa tớ trong đó hơn một giờ."

Dương im lặng. Một phút. Hai phút. Rồi tay hắn khẽ run.

— "Tôi xin lỗi. Lẽ ra hôm đó tôi không nên rời mắt khỏi cậu."

Hùng ngoái đầu lại, nhìn hắn, khẽ cười.

— "Sao lúc nào cậu cũng như đang tự trách mình vậy?"

— "Vì tôi biết... chỉ cần tôi không ở bên, cậu sẽ dễ tổn thương."

Lúc bôi thuốc, tay Dương khẽ run. Cảm xúc trong hắn rối bời. Hắn không hiểu từ lúc nào mà một ánh mắt, một nụ cười, hay thậm chí một tiếng thở dài khẽ khàng cũng khiến tim mình thắt lại.

Hắn nghĩ, có lẽ đã quá trễ để phủ nhận điều này:

Trần Đăng Dương, thiếu gia lạnh lùng học bá của trường, đang dần rung động với một Omega nhỏ bé tên là Lê Quang Hùng.

Chiều hôm đó, cả lớp tan sớm vì giáo viên bận họp.

Dương lặng lẽ chở Hùng về bằng xe đạp của mình.

— "Tớ biết đạp mà..." – Hùng nói nhỏ.

— "Không cần biết. Tôi muốn chở."

Gió chiều lùa qua mái tóc mềm của Hùng, mùi nắng còn vương lại trên vạt áo đồng phục. Dương khẽ nói:

— "Mai là thi thử học kỳ rồi. Cậu ôn tập kỹ chưa?"

— "Ừm... Tớ vẫn còn kẹt bài Hóa."

— "Tối qua nhà tôi học. Tôi chỉ."

Hùng quay đầu, mắt mở to:

— "Thật hả?"

— "Ừ. Nhưng học phí là một ly coffee."

— "Đồ tham ăn..."

— "Tôi đâu ăn. Tôi uống."

Cả hai bật cười. Lần đầu tiên trong hơn một tháng kể từ khi Hùng chuyển đến, không khí giữa họ thoải mái đến thế.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro