Vai diễn phụ, trái tim thật

Sáng hôm sau, phim trường lại rộn ràng người qua lại. Hôm nay là ngày quay một trong những cảnh quan trọng nhất – cảnh nam chính bị thương nặng, và nhân vật của Hùng phải cuống cuồng ôm lấy người yêu giữa cơn mưa lớn giả lập.

Kịch bản là thế, nhưng thực tế thì... trước khi Dương xuất hiện, đối tác cũ – Gia Hào, người từng định làm nam chính – lại bất ngờ đến phim trường.

"Anh Hào?" – Hùng khựng lại khi thấy người đàn ông cao ráo, bảnh bao bước tới, tay cầm kịch bản, cười cười.

"Anh xin đạo diễn cho quay một cảnh hồi tưởng. Vai phụ như anh cũng cần đất diễn chứ," – Hào nháy mắt. "Với lại... cũng muốn gặp em chút."

Hùng chưa kịp phản ứng, thì Dương đã từ phía sau bước đến, mắt tối sầm lại. Không cần nói gì nhiều, nhưng ánh mắt Dương khiến không khí trùng xuống.

Cảnh quay diễn ra không lâu sau đó. Đến cảnh hồi tưởng của Hào – một phân đoạn anh ôm Hùng từ phía sau, nói lời chia tay đầy tiếc nuối. Dù chỉ là đóng phim, nhưng Dương ở sau màn hình giám sát lại cau mày suốt.

Sau cảnh quay, đạo diễn khen: "Cảnh này tốt lắm! Rất có cảm xúc!"

Hào nhìn về phía Dương, nửa cười nửa không: "Chắc anh Dương phải cảm ơn em mới đúng, em đang giúp bộ phim của anh hot lên đấy."

Dương không đáp, chỉ khoanh tay, mắt lạnh như sương. Sau đó anh quay đi, để lại một câu lạnh tanh:

"Không cần cảm ơn. Nhưng nếu còn một cảnh nào khác vượt kịch bản, thì đừng trách tôi cắt luôn cả vai phụ."

Buổi chiều hôm đó, Hùng vừa cắt cảnh quay cuối cùng chuẩn bị đứa bé Vy về nhà.

"Anh đến đây làm gì?" – Hùng nhíu mày.

"Anh chỉ muốn hỏi... em thấy cảnh hôm nay thế nào?" – Dương nhìn thẳng vào mắt Hùng.

"Chỉ là quay phim thôi." – Hùng cố giữ bình tĩnh.

"Ừ, quay phim. Vậy nên em không thấy gì cả khi hắn ta ôm em?" – Giọng Dương trầm xuống, có chút ghen, có chút tổn thương.

"...Anh đang ghen à?"

Dương im lặng một lúc rồi gật đầu, ánh mắt dịu lại: "Ừ. Anh ghen, vì anh không muốn ai chạm vào em ngoài anh."

Không gian như lặng đi vài giây.

Hùng mím môi, nhìn xuống, lòng rối bời... nhưng gò má lại hồng hồng một cách rõ rệt.

Tại khu nghỉ, bé Vy được vú em dẫn đến phim trường chơi. Con bé vừa thấy Hùng và Dương là chạy lại ôm chầm lấy.

"Ba Dương~! Ba Hùng hôm nay đóng vai yêu nhau hở?" – Vy tròn mắt hỏi, đôi má hồng phúng phính rung rung vì hào hứng.

Hùng sững người. Dương thì bật cười, cúi xuống bế con bé lên.

"Ừ, hai ba đóng vai yêu nhau. Con thấy ổn không?"

"Ổn quá chứ! Con thấy hai ba nên hôn nhau ngoài đời luôn ấy!" – Vy cười toe.

Cả hai người lớn đều không nói gì, chỉ biết nhìn nhau. Một ánh nhìn ngắn ngủi nhưng khiến tim Hùng đập lệch nhịp.

Vy nhìn giữa hai người, xong thốt lên: "Con thấy giống phim hoạt hình 'Hai ba cưới nhau' á!"

Dương bật cười thành tiếng, còn Hùng thì giơ tay che mặt, vừa ngượng vừa dỗi: "Bé Vy! Ai dạy con mấy chuyện này hả?"

"Không ai dạy hết! Con nghĩ ra đó!" – bé con vênh mặt tự hào – "Ba Hùng hay ngủ với ba Dương thì phải cưới nhau chớ, đúng hong?"

Câu nói ngây thơ khiến không khí đông đặc trong tích tắc. Dương thì cười càng lớn, còn Hùng thì đỏ rần cả mặt, chẳng nói nên lời. Cậu chỉ lườm Dương rồi quay đi, nhưng cái tai vẫn đỏ hồng một cách đáng yêu.

Chiều hôm đó, cảnh hôn được quay đúng như lịch.

Và khi đôi môi Dương chạm nhẹ lên môi Hùng trên màn ảnh...

...bé Vy ngồi cạnh đạo diễn, vỗ tay reo lên: "Hai ba cưới nhau thiệt rồi!"

________________________________

ê t viết ngắn vãi, thông cảm cho tác giả nha huhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro