Chương 01
Chương 1: Mới gặp
Đoạn Chước vẫn luôn nghĩ rằng mùa hè ở quê mình là oi bức nhất, nhưng không ngờ rằng khí hậu ở Nam Thành này còn hơn cả thế.
Vừa xuống xe lửa, hắn đã bị cái nóng hầm hập táp vào mặt. Đứng ngẩn người mất mười mấy phút, đi ra khỏi ga tàu, hắn ghé vào một tiệm tạp hóa ven đường mua một chai nước đá để giải nhiệt.
Năm tiếng đồng hồ ngồi trên ghế cứng khiến hắn đau lưng mỏi eo. Giờ thì thân thể đã được thả lỏng, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Mùa này, trên đường không có nhiều người qua lại. Ánh mặt trời như đổ lửa xuống, mặt đường nhựa phía xa trông như vừa có người hắt một vũng nước. Đoạn Chước kéo chiếc vali đi qua, vũng nước kia lại loang ra xa hơn.
Ven đường có một loạt xe đạp công cộng màu cam và xanh lục được xếp ngay ngắn. Hắn tiến lại gần nghiên cứu cách sử dụng. Ở quê hắn, chỉ có đoạn đường trong nội thành mới có điểm thuê xe đạp công cộng như vậy, mà hắn thì ít khi có dịp vào nội thành, nên chưa bao giờ dùng thử.
Bước đầu tiên là quét mã QR. Hắn lục trong túi ra cái điện thoại nắp gập được tặng kèm khi nạp tiền.
Máy vừa được sạc đầy, còn chưa dùng được mấy, giờ chỉ còn 20% pin. Hắn tranh thủ trước khi máy tự động tắt nguồn, bấm vào ứng dụng WeChat.
Đợi chừng ba phút, giao diện danh bạ cuối cùng cũng hiện ra. Hắn nhanh chóng hướng camera vào mã QR trên xe, màn hình hiện lên một vòng tròn trắng nhỏ đang xoay, nhưng nó cứ xoay mãi không thôi.
Trời nắng chang chang, Đoạn Chước giống như ông chồng đứng ngồi không yên trước cửa phòng sinh, chờ đến nỗi mồ hôi phải nhỏ giọt.
Giao diện bị đơ, điện thoại cũng tự động tắt ngúm.
Tiếng ve kêu râm ran, hắn bực bội thở dài.
Đi thêm chừng ba bốn cây số nữa, như thể từ ngoại ô tiến vào nội thành, đường phố từ hẹp trở nên rộng hơn, hai bên là những khu dân cư và cửa hàng san sát.
Chân đau như muốn rụng rời, hắn đành phải đi chậm lại. Đôi giày hắn đang mang là đôi mua từ năm ngoái, đã không còn vừa chân nữa. Thêm vào đó, trước khi lên tàu hắn đã đi bộ rất nhiều, ngón chân và gót chân đều bị trầy da.
Hắn ngồi xuống nghỉ ở một bồn hoa ven đường, vô tình nhìn thấy tờ thông báo tuyển dụng dán trước cửa một cửa hàng.
Thực ra, đó chỉ là một trạm dịch vụ nhận gửi và trả hàng. Trên tờ giấy màu đỏ tươi viết nguệch ngoạc mấy chữ to: "Cần tuyển gấp nhân viên làm thêm", còn mức lương thì "thỏa thuận".
Đoạn Chước đang cần một công việc tạm thời, vội vàng đứng dậy đi tới, tấm cửa kính phản chiếu hình ảnh của hắn.
Bên trong bày biện cực kỳ đơn giản, gần cửa là một chiếc bàn máy tính, còn lại là những kệ hàng nhiều tầng chất đầy hộp giấy, trông có vẻ là một nơi làm việc khá vất vả.
Lúc này, bên trong không có khách. Một người đàn ông trạc ngoài ba mươi, dáng người hơi mập mạp đang dựa lưng vào ghế da xem điện thoại, dưới chân cuộn tròn một chú mèo tam thể màu đen nhỏ xíu.
Đoạn Chước chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, đẩy cửa bước vào. Luồng khí lạnh từ điều hòa phả ra, xua tan cái nóng nực trên đường, khiến hắn chỉ muốn nằm ngay xuống đất ngủ một giấc.
Thấy có người vào, chú mèo tam thể vẫn không hề cảnh giác, nó lật bụng duỗi người. Người đàn ông kia vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại chơi mạt chược, không thèm ngẩng đầu lên, nói: "Tự nhiên đi."
Đoạn Chước không hiểu ý là gì, chỉ tay vào tờ thông báo tuyển dụng dán trên cửa kính, hỏi: "Xin hỏi ở đây còn tuyển người không ạ?"
Người đàn ông kia ngậm điếu thuốc lá đang cháy dở, ánh mắt họ nhìn nhau qua làn khói lượn lờ, đánh giá lẫn nhau.
Có lẽ thấy Đoạn Chước có vẻ khỏe mạnh, người đàn ông kia bỏ điện thoại xuống: "Tuyển chứ. Cậu đã từng làm việc này bao giờ chưa?"
Đoạn Chước thật thà lắc đầu, nhưng để tăng cơ hội được nhận, hắn nhanh chóng nói thêm: "Nhưng tôi học hỏi rất nhanh, việc nặng nhọc gì cũng làm được, không sợ khổ đâu. Ở quê tôi thường xuyên giúp người ta chuyển đồ."
"Quê cậu ở đâu?"
Đoạn Chước đọc tên huyện, người đàn ông kia có vẻ mơ màng nheo mắt lại, thế là hắn lại đọc tên tỉnh. Lúc này, người đàn ông kia mới "Ồ" lên một tiếng thật dài, nói: "Xa thế cơ à, sao lại chạy đến đây làm việc?"
"Tôi đến đây để đi học..." Đoạn Chước liếm môi, mặt cúi xuống, nhìn chậu trầu bà héo rũ trên bàn, "Nhưng chưa kiếm đủ học phí."
Nửa câu sau hắn nói dối. Hắn mang đủ tiền học cho cả năm học và hai ngàn tệ tiền sinh hoạt phí, chỉ là giá cả ở đây đắt đỏ hơn ở quê một chút, nếu không nhanh chóng tìm được việc làm, những ngày tới của hắn có lẽ sẽ không dễ dàng gì.
Giờ hắn đã tốt nghiệp cấp ba, sẽ không còn ai chuyển tiền vào tài khoản cho hắn nữa.
Đôi mắt một mí dài nhỏ của người đàn ông kia bỗng mở to, vẻ mặt vừa tò mò vừa quan tâm hỏi: "Sao lại không đủ học phí? Người nhà không cho à?"
Đoạn Chước mím môi.
Chuyện nhà hắn ở quê hầu như ai cũng biết, vất vả lắm mới thoát khỏi cảnh đó, hắn không muốn lại bị người khác đem ra làm đề tài bàn tán. Hắn chỉ khẽ gật đầu, rồi chuyển chủ đề: "Ở đây có bao ăn ở không ạ?"
"Ăn thì có thể bao." Ánh mắt người đàn ông kia chuyển sang chiếc vali phía sau Đoạn Chước, vẻ mặt có chút khó xử, "Chỗ ở thì bên tôi không có. Cậu phải tìm phòng ở chỗ khác, nhưng có lẽ sẽ không dễ tìm được chỗ ở tạm thời đâu."
Đoạn Chước bỗng nhiên thấy ghen tị với chú mèo nhỏ đang lăn lộn trên đống quần áo cũ.
Hắn có chút do dự. Nếu đi tiếp, có lẽ hắn sẽ tìm được một công việc bao ăn ở, nhưng đôi chân đau nhức không cho phép hắn đi thêm nữa.
Đang phân vân thì người đàn ông kia bỗng đứng dậy, vẫy tay ra hiệu cho Đoạn Chước, dẫn hắn vào phía trong.
Người đàn ông kia không cao, chừng 1m65, Đoạn Chước có thể thấy rõ mái tóc thưa thớt trên đỉnh đầu ông ta, trông như ruộng lúa mạch trơ trụi vào mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro