Chương 13: Sập bẫy
Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
28/04/2024
"Bắt lấy nó! Đừng để nó chạy thoát!"
Nửa đêm, đường phố vắng tanh và lạnh lẽo, Hạ Chiêu Minh chạy trốn sự truy đuổi của đám đòi nợ. Xung quanh tối tăm toàn là bóng đêm nhưng đám đòi nợ đánh hơi giỏi hơn cả chó và rượt đuổi cũng nhanh hơn cả báo săn! Bất ngờ một bàn tay to lớn từ phía sau túm mạnh cánh tay của Hạ Chiêu Minh.
"Thằng đó ở đây! Mau..."
Hạ Chiêu Minh như bị dồn vào đường cùng, anh huých khủy tay đập vào mặt kẻ đứng ở sau lưng khiến hắn ngã nhào xuống mặt đất!
Một đám người mặc đồ đen, mặt mày hung dữ bao vây xung quanh Hạ Chiêu Minh. Tên cầm đầu vung gậy sắt về phía anh, miệng cười ngạo nghễ nói: "Mày có giỏi thì chạy nữa đi, bọn tao chặt luôn chân của mày!"
Hạ Chiêu Minh bực bội cau mày nói: "Còn hơn hai tháng nữa mới đến hạn trả tiền, mấy người..."
"Mày nghĩ đám xã hội đen cho vay nặng lãi như bọn tao mà phải nói lý lẽ với mày à? Tiền của bọn tao thì thích đòi lúc nào chẳng được! Tao nói lại một lần nữa! Mày mau nôn tiền ra đây!"
Phải nói là Hạ Chiêu Minh xui đến tận mạng luôn rồi... Nhà anh vừa bị thiêu cháy không còn lại một thứ, chút tiền lẻ trong ví của anh chỉ có thể giúp anh sống cầm cự qua mấy ngày thôi nhưng đám người đòi nợ này đã tới gây sự...
"Bây giờ tôi chưa có tiền... đợi mấy ngày nữa..."
"Mày đéo có tiền thì bán nội tạng đi!"
Hạ Chiêu Minh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, anh tức tối gằn giọng: "Khốn khiếp! Là mấy người ép tôi đấy!"
Rầm!
Thế là cuộc ẩu đã xảy ra...
Trong ngõ hẻm tối tăm, tiếng người người đánh nhau, chửi nhau rất dữ dội!
Hạ Chiêu Minh kiệt sức quỳ một chân xuống thở hổn hển, xung quanh anh có kẻ vẫn còn đứng, có kẻ bị anh đánh nằm vật ra đất. Cánh tay phải của anh chảy ra một dòng máu tươi, khắp người anh cũng bầm dập không ít. Dù sao thì một mình anh không thể đánh lại đám xã hội đen cho vay nặng lãi này được...
Tên cầm đầu đám đòi nợ nhìn bộ dạng chật vật của anh thì cười chế giễu: "Thật không ngờ mày đấm đá cũng ra gì đấy, nhưng..."
KÍT!
Đúng lúc đó, một chiếc xe BMW màu đen dừng lại trước con hẻm tăm tối, Tư Mã Kỳ bước xuống xe. Ngoài trời gió lạnh, người bình thường phải mặc tới hai lớp áo nhưng gã mặc áo ba lỗ đen khoe cơ bắp để lộ những hình xăm ở vai và phủ kín hai cánh tay rắn chắc.
Đám người đòi nợ lập tức cúi đầu gọi: "Đại ca."
Hạ Chiêu Minh ngẩng đầu nhìn lên, một giọt mồ hôi từ trán chảy xuống mắt làm nhòe đi tầm nhìn nhưng khi nhìn rõ gã to cao đang đứng trước mặt thì anh tức giận chửi: "Con nhỏ khốn khiếp kia lại muốn làm cái gì?"
"Không phải ý của Linh Đan, là tao muốn mày phải trả giá!" Tư Mã Kỳ kẹp điếu thuốc trên tay, một kẻ đã tiến tới châm lửa cho gã, gã ngậm điếu thuốc rít một hơi rồi nói: "Trùng hợp thật đấy! Tao chính là chủ của Công ty CS mà mày đã vay tiền từ 4 năm trước nhưng thực chất đó là một trong những băng đảng Mafia khét tiếng của thành phố. Bây giờ mày không chịu trả tiền cho tao nên tao chỉ đành bán thân mày lấy tiền thôi!"
Hạ Chiêu Minh vội vàng lấy điện thoại ra: "Tôi sẽ báo cảnh sát..."
"Nực cười! Đám cảnh sát đó còn phải khiếp sợ khi nghe đến tên tao!
Lời vừa dứt, Tư Mã Kỳ lao vụt tới, gã tung một cú đấm hết sức đánh vào bụng anh. Vì đã kiệt sức nên anh không thể tránh đã dính đòn. Anh đau đớn nhưng chưa kịp kêu lên thì trước mắt đã tối sầm, mất đi ý thức...
***
Hai ngày sau.
Bách Lý Linh Đan rảnh rỗi nằm dài trên sô pha ở phòng khách xem phim trên ti vi. Thuần Dương ngồi ở ghế đối diện đã không dời mắt khỏi cô.
Từ ngày ở bệnh viện trở về, Bách Lý Linh Đan đã không nhắc đến Hạ Chiêu Minh thêm một lần nào nữa nên Thuần Dương rất yên tâm. Nhưng vừa rồi, lúc ở trong phòng cô đã lén lấy tấm ảnh chụp cùng với anh ở đài phun nước trong rạp chiếu phim vào ngày sinh nhật, cùng với bức tranh mà anh còn đang vẽ dở về cô ra để xem. Thế là Thuần Dương liền xóa ảnh trong điện thoại của cô, còn tịch thu luôn cả bức tranh vẽ...
Tivi đang chiếu phim điện ảnh Hollywood rất gay cấn và hấp dẫn nhưng từ đầu đến cuối Bách Lý Linh Đan không hề chú tâm đến.
XOẢNG!
Bách Lý Linh Đan đột nhiên nổi quạo với tay lấy cốc nước thủy tinh đập vỡ xuống nền nhà sau đó ngồi dậy, lớn tiếng mắng: "Thuần Dương, bà quá đáng lắm rồi đấy!"
Thuần Dương không chút nhân nhượng bật lại luôn: "Tôi thà quá đáng với bà còn hơn là trơ mắt nhìn bà bị con đĩ tình yêu làm cho mù quáng!"
"Thôi được rồi..." Bách Lý Linh Đan vỗ nhẹ lên ngực trấn an bản thân: "Ảnh thì bà đã xóa rồi nhưng còn bức tranh vẽ đó thì bà mau trả lại cho tôi!"
"Không!"
"Bà muốn tôi đoạn tuyệt với bà không?"
"Oke, để xem bà đoạn tuyệt với tôi được mấy phút?"
Hai nàng tiểu thư đang to tiếng cãi qua cãi lại thì nữ hầu dẫn một gã đàn ông lớn tuổi, thân hình cao ráo mặc bộ vest đen lịch sự, hai tay ôm bó hoa hồng, nụ cười thân thiện nói với Bách Lý Linh Đan.
"Chào buổi sáng, thưa Bách Lý tiểu thư! Đã lâu không gặp, xin hỏi tiểu thư có khỏe không ạ!"
"KHỎE!" Bách Lý Linh Đan như có được cơ hội xả giận thì không chút thể diện quát thẳng vào mặt gã đàn ông: "TÔI ĐANG RẤT LÀ KHỎE ĐÂY NHƯNG LẠI KHÔNG THỂ SỬ DỤNG SỨC KHỎE CỦA MÌNH!"
Gã đàn ông ngã quỵ xuống sàn vì bị sốc đến bay màu, sắc mặt ngơ ngác kiểu đây là đâu và tôi là ai...
Bách Lý Linh Đan nhìn gã đàn ông, cô điều chỉnh lại giọng thấp xuống hỏi: "Nhưng mà... tôi với ông quen nhau à?"
"Đương nhiên rồi, tôi còn quen biết cả Thuần tiểu thư mà."
Bách Lý Linh Đan hỏi Thuần Dương: "Bà biết gã không?"
Thuần Dương lắc đầu: "Chịu..."
Gã đàn ông đứng dậy nói: "Thưa hai tiểu thư, tôi tên Trương Thịnh, là ông chủ của Hộp đêm SGC mà trước đây Bách Lý tiểu thư hay tới chơi. Chẳng là tối nay ở đó tổ chức tiệc và có một buổi đấu giá rất thú vị. Tôi nghe nói dạo gần đây tâm trạng của tiểu thư không được tốt nên không biết là tiểu thư tới dùng bữa tối và tới dạo chơi."
"Nghe cũng không tồi."
"Tối nay tôi có việc không đi cùng với bà được đâu."
"Thì bà cứ đi giải quyết việc của bà thôi."
"Tôi vẫn không yên tâm về bà đấy."
"Bà coi tôi là con nít à, đúng là bà chằn nhiều chuyện!"
"Bách Lý Linh Đan, bà dám nói tôi nhiều chuyện hả!!!"
"Thì sao?"
Hai tiểu thư lại bắt đầu đấu khẩu.
"Vậy tôi xin phép để lại thiệp mời cho tiểu thư. Chúc tiểu thư có một ngày vui vẻ!"
Trương Thịnh đứng một bên nghe cũng không chịu nổi áp lực nên đã để lại thiệp mời ở bên bàn rồi lễ phép nói xong chuồn đi luôn.
***
Đến tối, tại Hộp đêm lớn nhất thành phố.
Bách Lý Linh Đan diện bộ đầm hai dây màu đen khoe thân hình nóng bỏng, mái tóc đen dài để xõa vén qua tai cố định bằng chiếc kẹp tóc ngọc trai màu trắng nổi bật khuôn mặt xinh đẹp thêm lớp trang điểm tinh tế khiến bao nhiêu người phải ngước mắt nhìn.
Tư Mã Kỳ mặc âu phục thuần màu đen, tác phong chuyên nghiệp đi theo phía sau Bách Lý Linh Đan, lúc đi qua cổng, gã đưa thiệp mời ra. Hai tên bảo vệ ở đó cúi chào cung kính mời cô bước vào.
Ngay tại sảnh chính, khách mời tối nay chỉ khoảng hơn mười người nhưng phần lớn đều là thiếu gia, tiểu thư của những gia tộc giàu có.
Nhân viên phục vụ sắp xếp cho mỗi người một bàn ăn riêng để dùng bữa tối. Bách Lý Linh Đan ngồi ngay ở bàn ăn vị trí trung tâm, đám nhân viên nhanh chóng bày rượu vang và những món ăn ngon lên bàn cho cô.
Trong khi những vị khách đang thưởng thức bữa tối thì ánh đèn trên sân khấu sáng rực lên. Nam MC dẫn chương trình đứng trên đó thao thao bất tuyệt mấy câu.
"Chào mừng những vị khách quý đã có mặt tại buổi tiệc của SGC. Bây giờ chúng tôi xin phép tổ chức buổi đấu giá hoành tráng nhất đêm nay. Mở màn là viên ngọc ruby quý hiếm của nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới đã bị mất tích nhiều năm."
Những vị khách dưới sân khấu đều ồ lên vì hứng thú với món bảo vật, tranh nhau trả một cái giá trên trời nhưng Bách Lý Linh Đan thì không, cô cảm thấy nhàm chán nhưng bù lại thì đồ ăn ở đây cũng khá hợp khẩu vị với cô nên cứ ở lại ăn đến hết buổi đấu giá cũng được.
Những món đồ đấu giá lần lượt đều những khách hàng trả giá xong xuôi và rồi đến một món đồ cuối cùng, nam MC nhếch miệng cười ranh mãnh nói: "Món cuối cùng, chính là món hàng mà mọi người đều mong chờ nhất!"
Trên sân khấu, một nhân viên của Hộp đêm tay cầm sợi dây xích kéo cổ một người nam thanh niên lên sân khấu. Ngay lập tức, những khách hàng bên dưới hò reo vô cùng náo nhiệt...
Thân thể người đó hoàn toàn trần trụi, nước da trắng sáng đỏ ửng lên, rõ ràng là bị tiêm thuốc kích dục. Sức lực người đó đã cạn kiệt, thần trí cũng không được tỉnh táo nữa. Đôi mắt người đó bị che phủ bởi tấm vải màu đen, khoang miệng bị cái khẩu cầu chặn lại nên không thể phát ra âm thanh. Trên cổ đeo cái vòng da nối thêm đoạn dây xích, hai cổ tay bị còng tay khóa lại, dù không hạn chế cứ động nhưng người đó chỉ có thể bò lết đi theo bước chân của nhân viên nắm sợi dây xích.
Tên nam MC nhấc chân đạp vào vai khiến người đó ngã xuống.
"Ưm... a... a..."
Tiếng rên rỉ mơ hồ của người đó vọng xuống dưới sân khấu, bầu không khí trong buổi đấu giá vô càng thêm sôi động!
Hai tên nhân viên khác bước lên sân khấu tách chân của nam thanh niên đó ra, dương vật ở vùng tam giác nhạy cảm vì tác dụng của thuốc kích dục mà cương cứng nhưng lại bị cái lồng sắt khóa lại, lỗ nhỏ quy đầu bị chặn bằng một thanh kim loại mảnh, thứ chảy ra không chỉ có dịch thể mà lẫn vào đó vài giọt máu đỏ tươi, vì không được giải phóng nên dương vật đã bắt đầu sưng huyết trông vô cùng đau đớn... Cúc huyệt ở giữa hai cánh mông cũng ướt át bị một cái giang tắc trong suốt nới rộng ra nhìn thấy được mị thịt đỏ tươi mềm mại bên trong cơ thể...
Nam MC ngồi xuống đưa tay ra rút mạnh cái giang tắc ra nhưng rất nhanh lại cắm thật sâu vào chơi đùa bên trong cúc huyệt của người đó...
"Hmm..."
Người đó đau đớn, kịch liệt giãy dụa nhưng bị hai tên nhân viên giữ chặt nên không thể làm gì khác ngoài việc rên rỉ khi phải chịu đựng cơn dục vọng thống khổ mua vui cho đám khách hàng...
Chứng kiến cảnh đó, toàn bộ khách hàng đều vô cùng phấn khích. Tên MC đó nói tươi cười đứng dậy nói: "Như quý vị đều đã thấy, tên nô lệ này có thân hình tiêu chuẩn, khuôn mặt cũng không tồi, hơn hết là... cúc huyệt của hắn chưa hề bị xâm phạm. Chúng tôi đã mất hai ngày dạy dỗ để dương vật phía trước của hắn trở nên nhạy cảm bị đánh thôi cũng đủ bắn ra, cúc huyệt phía sau thì co giãn có thể cắm vào bất cứ món đồ chơi hay chính là dương vật của những thiếu gia muốn chơi hắn! Quý vị còn chờ gì nữa!"
Ngay lập tức, có một người gỗ búa xuống và ra giá: "50 triệu!"
Người tiếp theo: "500 triệu!"
"1 tỷ!"
Bách Lý Linh Đan càng nghe càng thấy bẩn tai, đến giờ phút này thì cô không nuốt nổi đồ ăn trên bàn nữa nên đã tính đứng dậy rời khỏi nhưng...
Nam thanh niên nằm trên sân khấu nghe những lời đó thì vô cùng hoảng loạn, người đó không ngừng giãy dụa phản kháng thì bị tên nhân viên nắm tóc đè sấp xuống!
"Hưm... ưm..."
Dương vật cương cứng bị giam cầm trong lồng sắt đã thống khổ nhưng lại còn bị đè xuống như vậy gây đau đớn khiến người đó nằm bất động không còn sức cử động nữa.
Khi đó... Bách Lý Linh Đan đã nhìn thấy, ánh đèn sáng chói trên sân khấu chiếu vào làn da trắng trên tấm lưng của nam thanh niên, ở vị trí gần bả vai bên trái của người đó có một vết sẹo đối với cô lại rất quen mắt.
"A Minh..."
Bách Lý Linh Đan ngay lập tức sững sờ!
Cô ngàn vạn lần đều hy vọng người nam thanh niên đang bị bày bán đấu giá trên sân khấu kia không phải là Hạ Chiêu Minh. Thế nhưng dáng dấp ấy đã luôn ở trong tâm trí cô, làm sao mà cô không thể nhận ra được...
Vị khách trả giá cao nhất đã lên đến 1 tỷ nhưng có vẻ tên nam MC vẫn không hài lòng. Hắn nắm tóc ép người thanh niên phải ngẩng mặt lên. Vì miệng phải ngậm cái khẩu cầu nên dòng nước bọt không kịp nuốt xuống đã trào ra ngoài khóe môi chảy xuống cằm rồi đọng lại trên hõm xương quai xanh tinh tế ở vai, trông thật dâm mỹ!
"Đến lúc này rồi thì tôi sẽ để cho mọi người thưởng thức khuôn mặt trẻ đẹp này của hắn. Có ai sẵn sàng trả giá cao hơn không ạ!"
Câu nói của tên nam MC đã kích thích ham muốn của những tiểu thư giàu có khác.
"2 tỷ!"
"Wow!"
"2 tỷ lần thứ nhất."
Nói rồi, tên nam MC chuẩn bị tháo bỏ tấm khăn vải che mắt người đó xuống, tất cả khách hàng không khỏi hồi hộp mong chờ.
"2 tỷ lần thứ hai!"
Bách Lý Linh Đan cầm cây búa trên bàn đập xuống, cô lớn tiếng dứt khoát nói một con số mà chẳng ai dám ra giá nữa: "20 tỷ!"
"Gì vậy??? Tôi không nghe nhầm chứ?"
"20 tỷ lần thứ nhất!"
"20 tỷ lần thứ hai!"
"20 tỷ lần thứ ba!"
"Chốt giá! Người thắng cuộc là vị tiểu thư ngồi ở bàn tiệc thứ năm kia!"
Tên MC nói xong, tên nhân viên đứng ở gần đó đi tới nói với Bách Lý Linh Đan: "Mời tiểu thư theo tôi vào phòng riêng để thanh toán và nhận hàng!"
***
Trước khi đi vào phòng riêng thanh toán, Bách Lý Linh Đan đã đi ra ngoài hành lang nói chuyện với Tư Mã Kỳ.
"Anh nói cho tôi biết? Người bị đấu giá trên sân khấu có phải là Hạ Chiêu Minh không?"
Tư Mã Kỳ quỳ thẳng hai chân xuống trước mặt cô, gã gật đầu nói: "Đúng vậy?"
"Lần này là do anh làm?"
"Phải."
"Lý do?"
Tư Mã Kỳ hạ thấp giọng nhưng sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Anh chỉ đang nhắc nhở cho hắn biết, người hắn dám động tay đánh chính là Bách Lý Linh Đan, chủ nhân của gia tộc Bách Lý cao quý và quyền lực mà hắn không thể động vào!"
Bách Lý Linh Đan có chút khó xử không biết phải làm sao.
Tư Mã Kỳ lại nói: "Linh Đan, anh không bao giờ chấp nhận việc hắn xuống tay tát em một bạt tai! Thế nên anh phải cho hắn nếm mùi đau đớn đến nhục nhã."
"Vậy nên... anh chớp thời cơ là chủ nợ của Hạ Chiêu Minh nên đã bán anh ấy vào Hộp đêm?"
"Anh không bán hắn. Anh thậm chí còn trả tiền cho Trương Thịnh để gã giày vò hắn trong 3 ngày. Hết thời gian sẽ thả hắn đi, tiền nợ cũng chấm dứt. Nhưng không ngờ, gã Trương Thịnh đã điều tra thông tin về hắn, biết được em thích hắn nên mới có ý định mời em tới đây..."
"Anh trả cho gã đó bao nhiêu tiền?"
"1 tỷ."
Bách Lý Linh Đan nghe vậy cười nhạt nói: "Anh vứt cho gã 1 tỷ, bây giờ tôi lại quẳng cho gã 20 tỷ đây này. Tiền tôi trả mỗi tháng cho anh nước lã hay sao?"
"Linh Đan, anh biết em rất tức giận nhưng dù vậy..."
Tư Mã Kỳ rút trong túi áo một con dao găm đặt ra trước mặt. Bách Lý Linh Đan lập tức hỏi: "Anh có ý gì?"
"Anh vẫn không hối hận về quyết định của mình! Anh tuyệt đối trung thành với em, luôn đặt lợi ích của em lên hàng đầu. Nếu em muốn trách phạt anh thì anh sẽ tự mổ bụng ngay trước mặt em!"
Bách Lý Linh Đan lặng người đi một hồi lâu. Tư Mã Kỳ không chút do dự rút con dao găm ra đâm vào bụng mình nhưng Bách Lý Linh Đan đã kịp thời hất mạnh con dao ra khỏi tay gã!
Keng!
Con dao rơi xuống sàn, Tư Mã Kỳ ngạc nhiên vì hành động đó của cô.
"Không, anh làm tốt lắm!"
Bách Lý Linh Đan đặt tay lên vai Tư Mã Kỳ, dù nói chuyện với gã nhưng ánh mắt cô đăm đăm nhìn vào căn phòng riêng trao đổi "món hàng" đấu giá.
Khóe môi cô nở nụ cười có phần tàn ác: "Nhờ anh mà tôi cũng có thể đưa ra quyết định cuối cùng! Cảm ơn anh nhiều nhé, anh Kỳ!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro