Chương 19: Nhà của anh

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

04/05/2024

Vào giờ nghỉ trưa, Bách Lý Linh Đan ngồi trong phòng làm việc ở tập đoàn JS uống cà phê, nói chuyện với Lâm Dịch và Thuần Dương. Cô đã kể lại những biểu hiện kì lạ của Hạ Chiêu Minh kể từ khi gặp Bách Lý Đình Phong, những buổi tối khi ngủ anh đều gặp ác mộng phải tỉnh giấc, khi tỉnh rồi sẽ không thể ngủ lại nữa, cứ như vậy thức đến sáng, ngày hôm sau thì tinh thần mệt mỏi không muốn ăn uống gì...

Lâm Dịch nói: "Rõ ràng là anh ta bị bố của bà dọa cho sợ chết khiếp luôn rồi."

Bách Lý Linh Đan trong lòng ấm ức: "Ông già khốn nạn, đang yên đang lành bỗng dưng vào phòng dọa A Minh làm cái đéo gì chứ, đến mức dạo gần đây anh ấy bị sụt mất mấy cân!"

Thuần Dương lên tiếng: "Linh Đan, bởi vì Hạ Chiêu Minh đã đánh bà nên ông ấy chỉ muốn cảnh cáo anh ta một chút."

Bách Lý Linh Đan vẫn còn hậm hực, Lâm Dịch đưa ra lời khuyên: "Linh Đan, tôi nghĩ anh ta gặp vấn đề về tâm lý,  bà nên đưa anh ta đến bệnh viện khám thử xem."

"Tối qua tôi cũng nói rồi, nhưng A Minh kiên quyết không muốn tới bệnh viện, thậm chí là anh ấy sợ không muốn bước chân ra khỏi phòng tôi luôn ấy chứ..."

"Vậy có lẽ... phong thủy ở nhà bà không tốt với anh ta."

Thuần Dương lập tức phản bác lời Lâm Dịch: "Ông nói ngớ ngẩn cái gì vậy?"

Thế nhưng lời nói của Lâm Dịch khiến Bách Lý Linh Đan nhận ra, đúng thật là từ khi bước chân vào nhà cô thì Hạ Chiêu Minh liên tục gặp chuyện. Ở trong biệt thự nhà chính của cô đã tiềm ẩn một thứ gì đó đe dọa tính mạng anh, khiến anh vô cùng sợ hãi vậy nên lúc đó anh mới chạy trốn?

***

Đến buổi chiều, Bách Lý Linh Đan trở về nhà đã vội vàng đi lên phòng ngủ. Hạ Chiêu Minh ngồi ở trên giường đang chú tâm đọc sách. Nữ hầu nói với cô là đã mang bữa tối lên cho anh rồi nhưng cô vẫn hỏi anh.

"A Minh, anh ăn tối và uống thuốc rồi chứ?"

Anh miễn cưỡng gật đầu, cô mỉm cười nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

Ánh mắt anh có hơi do dự nhưng sau đó cũng chịu đứng dậy bước theo phía sau cô. Lúc bước đi cầu thang có rất nhiều nữ hầu và vệ sĩ đứng xếp hàng ở hai bên đứng thẳng lưng cúi đầu khiến anh cảm thấy kì lạ, giống như là...

Ngay lúc đó, Bách Lý Đình Phong bước ra đứng chắn lối đi trước mặt Bách Lý Linh Đan và Hạ Chiêu Minh.

"Con không thể suy nghĩ lại được sao?"

Dù ông ta đang nói với con gái mình nhưng ánh mắt thì lại thẳng thừng nhìn vào anh khiến anh hoảng loạn.

Bách Lý Linh Đan vô cùng dứt khoát nói: "Từ khi mẹ tôi qua đời thì nơi này đã không còn là nhà của tôi nữa rồi. Ông cứ tùy ý dẫn ả tình nhân và thằng con trai vô tích sự đó về đây mà ở, nhưng mà sau này nếu cần thiết thì tôi sẽ vẫn đòi lại căn biệt thự này!"

Nói xong, cô nắm lấy tay anh bước tiếp nhưng ông ta trầm giọng: "Linh Đan!"

Khí lạnh tỏa ra từ trong đôi mắt và cả giọng nói của Bách Lý Đình Phong khiến những người xung quanh không dám thở mạnh, có điều Bách Lý Linh Đan thì sợ quái gì chứ, cô gằn giọng đáp trả: "Ông mau tránh ra để bọn tôi đi!"

Sau một hồi đôi co tới mức căng thẳng thì không ngờ Bách Lý Đình Phong đã chịu lùi xuống thật. Ông ta dù rất không hài lòng nhưng nét mặt vẫn có thể giữ điềm tĩnh khi nhìn đứa con gái duy nhất của mình dẫn theo một thằng con trai trốn khỏi nhà...

Có điều, sau chuyện này thì ai cũng biết rõ chắc chắn Bách Lý Đình Phong sẽ không để yên cho Hạ Chiêu Minh. 

***

Chiếc xe lăn bánh rời xa khỏi ngôi biệt thự nhà chính của gia tộc Bách Lý đi tới một khu đô thị lớn nhất nhì thành phố. Vẫn là giữa trung tâm thành phố lớn, giữa những ngôi nhà cao tầng hay là giữ những căn biệt thự lớn thì lại xuất hiện một ngôi nhà hai tầng sơn màu trắng đơn giản mà lại nổi bật hơn cả những tòa nhà rộng lớn xung quanh. 

"A Minh, chúng ta tới rồi."

Hạ Chiêu Minh xuống xe theo lời Bách Lý Linh Đan, sắc mặt anh không khỏi ngỡ ngàng khi bước vào bên trong ngôi nhà. Phòng khách bố trí đơn giản nhưng nội thất vẫn đầy đủ và vô cùng sang trọng, hơn hết là...

Bách Lý Linh Đan mở cửa một căn phòng, bên trong được trang trí bằng những lẵng hoa tươi, những bức vẽ và tranh ảnh treo trên tường rất đẹp, còn có cả giá vẽ, khung tranh và đủ các loại dụng cụ vẽ tranh.

"A Minh, ngôi nhà này tôi mua tặng anh. Vì thời gian buổi chiều nay gấp rút nên nếu anh cảm thấy thiếu cái gì cứ nói với tôi nhé. Với cả trên tầng có hai phòng ngủ, anh thích phòng nào cứ cũng được, nếu anh muốn ngủ riêng..."

Bách Lý Linh Đan nói nhưng khi Hạ Chiêu Minh chỉ lẳng lặng chạm tay lên giấy vẽ, cô nhìn ra được thứ cảm được cảm xúc phức tạp khó nói trong anh. Hẳn là bây giờ anh cần thời gian yên tĩnh để tập trung vẽ tranh. Với lại, lúc chiều vì mải tìm kiếm ngôi nhà phù hợp nên công việc ở Tập đoàn JS của cô ngày hôm nay còn chưa giải quyết xong. 

"Vậy nhé, bây giờ tôi phải tới công ty. Chắc là anh sẽ không cảm thấy sợ nữa phải không?"

Anh khẽ gật đầu ngồi xuống ghế, ánh mắt vẫn lảng tránh cô, thế là cô đẩy cao giọng gọi: "A Minh!"

Hạ Chiêu Minh phải quay đầu nhìn sang thì Bách Lý Linh Đan bất ngờ ôm lấy anh! Anh dựa sát vào lồng ngực cô mà nghe được tiếng nhịp tim đập loạn, lời nói của cô mang giọng vừa yêu chiều lại vừa có phần khiển trách với anh!

"A Minh, anh hãy ở yên đây nhé! Đừng chạy nữa, mấy ngày hôm nay vì anh mà tôi cũng mệt mỏi lắm đó!"

Mặc dù anh vẫn không nói gì nhưng dường như anh cũng không còn ghét bỏ và chống đối lại cô như mấy ngày trước nữa rồi. Cô yên tâm rời khỏi nhà. Khi cánh cửa phòng đóng lại, anh mới nhìn theo và hình bóng cô đã xuất hiện trong tâm trí anh!

***

Buổi sáng hôm sau, Hạ Chiêu Minh thức dậy muộn vì lúc này anh đã không còn gặp ác mộng nữa, nỗi sợ hãi bao trùm như muốn nuốt chửng anh cũng đã biến mất kể từ khi anh ra khỏi biệt thự nhà chính của Bách Lý Linh Đan. 

Rốt cuộc tại sao anh lại bị như vậy? Anh không tài nào biết được vì những ký ức kì lạ không rõ ràng kia trước cứ quẩn quanh trong tâm trí anh. 

Nghĩ ngợi nhiều cũng mệt, anh xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng. Anh thấy căn phòng ngủ đối diện vẫn mở cửa và chăn gối ở trên giường vẫn để nguyên, Bách Lý Linh Đan tối qua không trở về. Anh nhớ lại lời cô nói với Bách Lý Đình Phong buổi chiều hôm qua thì có vẻ như cô cũng không muốn trở về biệt thự nhà chính của cô nữa. Vậy tức là cô sẽ sống trong căn nhà này với anh. Anh bất giác sờ tay lên cổ, chiếc vòng da đeo trên cổ anh chưa hề được tháo ra, dù vậy thì anh đã không còn cảm thấy khó chịu nữa.

Anh đi xuống phòng khách lấy nước uống thì thấy một cô gái trẻ, dáng người nhỏ nhắn đang lau dọn bàn ti vi. 

"Dạ, em chào anh." Cô ấy liền cúi đầu nói: "Em tên là Châu Dung, chị Linh Đan cho phép em đến đây làm việc nhà ạ."

Anh không lạ gì khi Bách Lý Linh Đan thuê người giúp việc. Cổ họng vẫn còn đau nên anh chỉ gật đầu với Châu Dung rồi đi tới bàn rót một ly nước.

"Vừa lúc em nấu cơm trưa xong rồi. Em mời anh vào ăn ạ."

Nói rồi, Châu Dung nhanh nhẹn chạy vào phòng bếp dọn cơm lên bàn cho anh. Anh ngồi xuống ghế, trên bàn có tô cơm nóng, một đĩa thịt kho, một đĩa rau củ luộc, một nồi gà hầm thơm ngon bổ dưỡng.

Anh xới bát cơm, gắp miếng thịt lên ăn thì Châu Dung lại cứ lẩm bẩm: "Anh ấy ăn rồi..."

Anh thắc mắc nhìn sang, Châu Dung thấy ánh mắt anh hình như đang tỏ ra khó chịu nên đã cúi đầu liên tục nói: "Em xin lỗi anh, tại vì em vụng về nên chỉ biết làm mấy món đơn giản vậy thôi... Anh cứ ngồi ăn đi, em ra ngoài dọn dẹp..."

Nói xong thì Châu Dung chuồn đi mất.

Sau khi ăn xong, anh tự dọn dẹp bát đũa mang đi rửa thì cô ấy chạy vào ngăn cản. 

"Để em dọn cho, anh cứ ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi đi ạ. Em vụng về nấu ăn đã dở rồi lại để anh rửa bát thì chị Linh Đan về sẽ mắng em mất..."

"Khụ..."

Anh bất ngờ ho mạnh một tiếng, cổ họng anh phát ra âm thanh khàn khàn sau đó mới nói được thành tiếng: "Tôi không phải trẻ con... bát đũa cứ để tôi rửa..."

"A... vâng, vậy em... em xin..."

"Cảm ơn..."

Châu Dung lúng túng lại định xin lỗi thì anh đã nói khiến ánh mắt cô trở nên ngơ ngác. 

"Đồ ăn cô nấu rất ngon..."

Anh khàn giọng nói hết câu rồi nhanh chóng thu dọn bát đũa mang đi rửa. 

Châu Dung đứng nhìn bóng lưng anh một lúc rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì trước đó Bách Lý Linh Đan đã nhắc nhở và dặn dò rất khắt khe cho nên cô ấy cứ nghĩ Hạ Chiêu Minh là người khó tính lắm chứ, không ngờ anh lại tốt tính như vậy, lần đầu tiên cô ấy đi làm mà nhận được lời khen.

"Vậy em ra ngoài lau dọn phòng khách ạ, anh cần gì cứ bảo em nhé!"

"Ừ..."

Rửa bát xong, anh ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi, không quên ngậm viên thuốc giảm đau mà Bách Lý Linh Đan luôn nhắc nhở. 

Châu Dung sau khi dọn dẹp xong xuôi thì nói với anh: "Em tới siêu thị ở gần đây mua đồ về làm bữa tối, tiện thể thì anh có cần em mua đồ lặt vặt gì không ạ?"

"Sớm vậy, để chiều đi cũng được mà..."

"Để đến chiều em sợ hết mất nguyên liệu tươi ngon ạ."

"Vậy thì... mua giúp tôi loại giấy màu gấp hoa."

"Vâng ạ."

Anh chỉ buột miệng nói vậy nhưng Châu Dung vui vẻ nhận lời tốc biến đi luôn.

Trong phòng khách rộng rãi thoải mái chỉ có mình anh. Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên, anh nghĩ nếu Châu Dung trở về thì đâu cần nhấn chuông. Tiếng chuông vang lên một hồi không dứt, anh đành phải đứng dậy đi mở cửa.

 "Chào, anh là Hạ Chiêu Minh đúng không?"

 Lâm Dịch tháo cặp kính râm, hôm nay hắn mặc áo phông đen với quần jean rách gối, giày thể thao, bên hông còn đeo đoạn dây xích bạc rất sành điệu. Hắn vẫy tay cười thân thiện nói một lèo không ngớt: "Tôi tên Lâm Dịch, là bạn thân của Linh Đan, cũng chính là bác sĩ cứu nguy cho anh đấy!"

Anh hờ hững nói: "Bách Lý Linh Đan không có ở nhà..."

"Tôi biết, tôi đến để nói chuyện với anh."

Hạ Chiêu Minh thầm nghĩ từ lúc quen biết Bách Lý Linh Đan thì hết người này đến người khác tìm gặp nói chuyện khiến anh cảm thấy phiền phức. Anh miễn cưỡng đứng lùi ra để cho Lâm Dịch đi vào nhà thì vẻ mặt hắn hớn hở tự nhiên như ruồi cởi giày vèo phát nhảy ngay lên ghế sô pha ngồi, còn nói: "Trong tủ lạnh có bia đấy, phiền anh vào lấy giúp tôi một lon."

Anh vào bếp mở tủ lạnh lấy cho một lon bia, trong lúc đó thì hắn cũng đã đặt cạnh chỗ ngồi của anh một túi đồ.

Hắn hỏi: "Cổ họng anh đỡ hơn chưa?"

Anh gật đầu, hắn nói: "Tôi mang cho anh mấy loại vitamin và thuốc bổ đấy."

"Cảm ơn..."

"Đừng cảm ơn tôi, nói câu đó với Linh Đan ấy."

Nghe vậy, sắc mặt anh trở nên khó xử không đáp lời.

Lâm Dịch mở lon bia thoải mái nhấp một ngụm rồi hai mắt liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh nhà sau đó thốt ra một câu bằng giọng cảm thán: "Ngôi nhà này đẹp nhỉ? Là tôi đã lựa cho Linh Đan đấy, hy vọng phong thủy ở ngôi nhà này sẽ hợp với anh?"

Anh hơi nhíu mày còn chưa kịp hỏi Lâm Dịch có ý gì thì hắn đã nói: "Buổi trưa hôm qua tôi chỉ buột miệng nói thôi, không ngờ Linh Đan đã mua hẳn nhà cho anh đứng tên luôn, anh có cảm thấy mình hời quá không?"

"..."

Câu hỏi của hắn khiến anh thật sự cạn lời. 

Anh hời lắm... hời đến mức từ lúc quen biết Bách Lý Linh Đan thì bao nhiêu chuyện xui rủi vận hết lên người anh đây còn không buồn nói...

"Thuần Dương đã kể tôi nghe rồi. Chỉ vì mâu thuẫn với Tô Diêu mà anh hận lây sang cả Linh Đan, đến mức cháy nhà cũng đổ thừa rồi cho cô ấy một cái tát thủng màng nhĩ!"

Nói đến đây, Lâm Dịch đã đổi giọng điệu lạnh nhạt như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức: "Linh Đan vì thích anh nên mới bỏ qua đấy, chứ nếu không anh đã vào nằm trong quan tài chôn vùi trong đất làm bạn với giun rồi! Đến cả bố của Linh Đan lúc biết chuyện đã vào tận phòng dọa cho anh sợ chết khiếp còn gì!"

Hạ Chiêu Minh thầm nghĩ anh chỉ đánh Bách Lý Linh Đan một cái tát mà đứa nào cũng đòi xiên đòi giết anh... cơ mà đéo đứa nào nghĩ đến việc anh đã bị cô giày vò đến mức thê thảm lắm chứ?

Cổ họng anh đau nên phải hạn chế việc nói chuyện, với lại anh nghĩ dù có nói gì cũng không lại đám quý tộc giàu có này nhưng mà... sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn chứ! 

Trong khi Lâm Dịch vẫn cứ ngồi đó khua môi múa mép: "Haizzz, đúng là suy nghĩ của những con người tầm thường như anh khác hẳn bọn tôi! Linh Đan bám riết lấy anh như thế mà không biết hưởng, một tiếng A Minh, hai tiếng cũng A Minh, việc gì cũng nghĩ cho anh đến mức dắt tay anh ra khỏi biệt thự nhà chính để tránh mặt bố ruột..."

"Mày nói xong chưa?"

Hạ Chiêu Minh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lâm Dịch và cắt lời hắn. Ánh mắt anh tức tối, khuôn mặt vốn mệt mỏi không cảm xúc của anh trở nên cáu kỉnh, đôi mày trên trán nhướng cao như sắp bay lên!

Anh lớn tiếng xả một tràng mấy câu rống giận vào mặt hắn: "Suy nghĩ của tao khác với bọn mày vì tao có bị điên đâu mà coi cái việc được con quỷ cái đó thích là phước lành hay là phúc lớn mà hưởng!!!!!"

Vẻ mặt Lâm Dịch ngơ ngác như con chó lác vài giây sau đó hắn đứng bật dậy to tiếng quát lên: "Anh dám gọi Linh Đan là con quỷ cái?"

"Thì làm sao? Có mồm thì gọi thôi! Có những lúc tao nghĩ Bách Lý Linh Đan là con gì chứ đéo phải con người!!!"

"TAO GIẾT MÀY!"

Lâm Dịch sau khi nghe những lời lẽ đó của Hạ Chiêu Minh thì đã bị kích động đến mức xông lên dùng hai tay bóp cổ anh!

Cơ mà lúc bình thường thì hắn là một vị bác sĩ điềm đạm nho nhã thật nhưng khi có kẻ nào nói xấu hay là gây sự với Bách Lý Linh Đan thì hắn không khác gì kẻ lưu manh giả danh tri thức!!!

Hai tay hắn bóp cổ anh với lực rất mạnh rất nhanh đã làm anh ngạt thở, khuôn mặt anh đỏ bừng lên... đến khi anh không chịu nổi hộc ra máu thì hắn mới giật mình lấy lại lý trí lập tức buông anh ra!

"Khụ... khụ..."

Cổ họng anh trước đó đã bị tổn thương nghiêm trọng phải kiên trì ngậm thuốc giảm đau mấy ngày đến hôm nay mới nói chuyện được nhưng cái thằng Lâm Dịch mắc dịch này vừa có một pha xuống lòng đất, phải gọi là chữa rách vết thương lành...  

Sở dĩ anh tức giận nói ra những lời như vậy là vì cái thằng tóc vàng trước mặt kia là đàn ông mà nói đéo gì nhiều hơn cả đàn bà, nếu anh không mở miệng nói chắc hắn nghĩ anh câm nên cứ như thế độc thoại. Cái gã Tư Mã Kỳ hung hăng kia đấm thì đau thật nhưng anh thà ăn đấm còn hơn phải ngồi nghe tên Lâm Dịch này lải nhải...

Lần này hay rồi... 

"Oẹ!"

Cổ họng anh lại đau đến mức anh gục đầu xuống liên tục ho khan lại nôn ra máu! 

Lâm Dịch thoáng chốc trở nên luống cuống vỗ nhẹ vào lưng anh nhưng sau đó hắn chợt nhớ ra là hắn có mang theo thuốc cơ mà, sợ cái quái gì...

Hắn mở túi đồ, cầm lên một lọ thuốc đổ ra ba viên đưa tới miệng anh.

"Uống đi!"

Thế nhưng anh vẫn còn tức hắn mà mím chặt môi không uống dù dòng máu trong cổ họng vẫn không ngừng trào ra ngoài khóe miệng. Hắn mất kiên nhẫn dùng vũ lực bóp mạnh vào hai bên gò má ép anh há miệng. Hắn vội vàng tống cả ba viên thuốc vào miệng anh. Đó là thuốc dạng viên ngậm, rất nhanh đã tan ra làm giảm đau ở cổ họng nên máu đã ngừng chảy.

Lâm Dịch thấy anh đã ngừng ho và hết nôn ra máu thì hắn thở phào một hơi, vội vàng lấy khăn lau đi vết máu dính trên bàn nhằm xóa sạch dấu vết ở hiện trường. 

Hắn nhìn lên trên trần nhà thầm nghĩ chưa có cái may nào như cái may này. Ngày hôm qua khi lựa nhà cho Bách Lý Linh Đan, hắn còn khuyên cô nên lắp CCTV ở phòng khách tiện giám sát nhưng lúc đó cô vội quá nên quên mất... chứ nếu không thì...

"E hèm..." 

Bộ dạng hung dữ của Lâm Dịch khi nãy đã biến đi đâu hết thay vào đó là một thái độ lịch sự cùng với nụ cười thân thiện: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh là bây giờ anh với Linh Đan sống chung, có xảy ra mâu thuẫn cãi cọ gì thì hãy bình tĩnh nói chuyện chứ nếu không người chịu thiệt thòi chỉ có anh thôi đấy! Anh nhớ nhé!"

Hạ Chiêu Minh lúc này đã chán chả buồn nói gì nữa, thái độ dửng dưng của anh giống như là muốn thả chó tiễn khách. 

Nhưng cứ tưởng Lâm Dịch nói chuyện xong rồi sẽ tự cút xéo ai ngờ hắn nán lại, giọng kì kèo với anh: "À, với cả... hôm nay tôi đến gặp anh và việc tôi lỡ tay vừa nãy... anh đừng nói với Linh Đan nhé!"

"..."

Anh nghe tới đây thì đã đứng dậy muốn quay đi thẳng vào phòng tránh mặt Lâm Dịch, nhưng... 

"Khoan đã, áo anh dính máu bẩn kia, để tôi lau cho anh!"

Hắn nhìn thấy trên áo ngủ của anh dính chút máu tươi ẩm ướt, nếu Bách Lý Linh Đan trở về mà nhìn thấy thì thể nào cũng sẽ điều tra tận tường gốc tích...

Hắn đã ghé sát lại gần anh, thậm chí còn khom lưng xuống trông bộ dạng lúc này của gã còn hèn hạ hơn cả anh khi phải cầu xin Bách Lý Linh Đan...

Anh tức giận rống lên: "CÚT NGAY!!!"

...








































































Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro