Chương 29: Hóa giải mâu thuẫn
Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
15/05/2024
Căn phòng ngủ rộng rãi kéo rèm che khuất ánh nắng từ bên ngoài, Hạ Chiêu Minh nằm trên sàn thiu thiu ngủ một giấc từ đêm khuya tới quá trưa ngày hôm sau mới dụi mắt chậm rãi tỉnh lại. Anh khẽ cử động tay, không bị vướng cái còng sắt kia, có điều hai cổ tay bị trầy xước và tê nhức. Toàn thân đau nhức gần như không có tí sức lực, lại thêm cảm giác chóng mặt lẫn đau đầu nhức óc...
Hình như là bị sốt rồi nhưng càng nằm lâu càng đau đầu...
Anh vừa xốc chăn ngồi dậy thì cái giang tắc nhét trong cúc huyệt mặc dù không chuyển động nhưng ở tư thế này vẫn đâm vào nơi sâu nhất chạm đến điểm mẫn cảm kích thích toàn bộ dây thần kinh.
"Ư..." Anh khó chịu bật ra một tiếng rên rỉ đồng thời cũng nhíu mày chửi rủa: "Khốn nạn! Bách Lý Linh Đan, con quỷ cái!"
Bên trong cúc huyệt còn dính lượng chất lỏng nhớp nháp, lại thêm cảm giác trướng đau khi bị nhồi nhét cái giang tắc thô to, cơ thể Hạ Chiêu Minh đã bị Bách Lý Linh Đan chơi đùa đến mức chỉ một chút kích thích là rất dễ sinh ra khoái cảm. Vừa mới ngủ dậy, dương vật anh lại càng có dấu hiệu "chào cờ" buổi sáng.
"Chết tiệt!"
Hạ Chiêu Minh vịn tay vào ghế gượng đứng dậy, cổ chân phải bị đánh vẫn còn đau nên bước đi khập khễnh cố gắng lết vào phòng tắm, mở vòi sen xối nước lạnh lên người tắm rửa. Dương vật giữa hai chân anh đã hơi gồ lên bất chấp sự kìm hãm của cái khóa trinh tiết chật chội gây đau đớn vô cùng. Anh cố gắng gạt bỏ hết những ham muốn và kích thích tình dục, trong tâm trí nghĩ đến những cay đắng và uất ức phải chịu trong hơn 2 năm kể từ khi xui xẻo bị con quỷ cái Bách Lý Linh Đan nhìn trúng...
"Anh dám bỏ chạy thêm một lần nào nữa thì tôi đánh gãy hai chân anh!"
"Anh còn chống đối tôi thì tôi sẽ cho thằng khác chịch nát cái lỗ hậu của anh!"
Những kí ức không mấy tốt đẹp về lời lẽ đe dọa và hành động bạo lực của Bách Lý Linh Đan khiến Hạ Chiêu Minh vừa nhớ lại thôi đã rùng mình, thêm cả nước lạnh dội xuống càng khiến cơ thể lạnh đến run rẩy nhưng cũng làm dương vật mềm xuống nằm yên trong cái khóa chật hẹp.
Tắm xong, anh lặng người khi nhìn hình ảnh bản thân mình phản chiếu qua gương.
Mái tóc đen ướt nhẹp rối bời, sắc mặt tái nhợt vẫn in dấu vết ngón tay, đôi mắt u ám chán nản không có tí sức sống. Cái vòng da khóa chặt trên cổ anh gắn định vị phải dùng dấu vân tay của Bách Lý Linh Đan thì mới tháo được... Hai cái khuyên trên ngực đã được lấy xuống nhưng hai đầu ti vẫn rướm máu sưng đỏ. Cơ thể trần trụi của anh in hằn bao nhiêu dấu vết đỏ thẫm sau trận đòn roi khủng khiếp. Vật nam tính giữa hai chân thì như một món đồ chơi của Bách Lý Linh Đan tùy ý cào cấu chơi đùa, khi không sử dụng thì khóa chặt lại, cúc huyệt sau cánh mông thì bị nhồi nhét đủ thứ dị vật tới mức rách ra, chảy máu thê thảm...
Nhìn vào tình trạng thảm hại đến mức chỉ có hơn chứ không có kém này của bản thân, Hạ Chiêu Minh bất lực chỉ đành cười khổ. Tắm xong, anh lấy khăn lau qua mái tóc ẩm ướt rồi mặc bộ đồ ngủ lên cơ thể sau đó mở cửa bước ra khỏi phòng. Lúc anh đi ra phòng khách lấy nước uống, ở trên ghế sô pha có hai người đang ngồi đợi anh.
"Em xin phép vào dọn phòng."
Châu Dung biết rõ mấy ngày hôm nay giữa Bách Lý Linh Đan và Hạ Chiêu Minh xảy ra mâu thuẫn nên cô ấy không nhiều lời khẽ nói rồi lướt qua vào dọn phòng ngủ.
Lâm Dịch ngồi trên sô pha nói: "Anh dậy rồi thì qua đây ăn cháo đi, vẫn còn nóng đấy."
Từ lúc ngất xỉu ở bệnh viện, lại còn bị hành xác thê thảm hơn một ngày nên đúng lúc bụng kêu đói cồn cào, Hạ Chiêu Minh khó khăn bước tới gần bàn định ngồi xuống nhưng chợt nhớ ra cái giang tắc vẫn kẹt trong cúc huyệt nên chỉ có thể vừa đứng vừa cầm bát cháo lên húp từng ngụm.
Lâm Dịch quan sát từng nhất cử nhất động của anh, bản năng trong nghề bác sĩ nên hắn nhìn qua là biết cơ thể anh đang rất không được ổn... nhưng hắn biết cái việc "không ổn" đó là tác phẩm của Bách Lý Linh Đan, hắn không can thiệp vào mà chỉ nói: "Chân anh vẫn đau à? Tôi lấy thuốc giảm đau cho anh uống."
Hạ Chiêu Minh méo thèm quan tâm đến đạo đức giả của thằng bác sĩ lưu manh giả danh tri thức này. Anh vội vàng ăn hết bát cháo xong thì dửng dưng nói: "Không cần."
Không ngờ, Lâm Dịch mặt dày nói: "Sáng nay Linh Đan gọi điện bảo tôi anh lên cơn sốt nhẹ nên nhờ tôi tới khám cho anh..."
Cạnh!!!
Nghe vậy anh mất kiên nhẫn không thể nhịn nổi đập mạnh cái bát rỗng xuống bàn tạo âm thanh khó nghe.
"CON QUỶ CÁI ĐÓ!!!" Hạ Chiêu Minh uất ức đến độ hét lớn như muốn xả hết cơn giận vào mặt Lâm Dịch: "Tao bị nó hành không ra người! Đến mức phát sốt rồi mà vẫn không buông tha, con mẹ nó! Nó là quỷ cái chứ không phải người!"
Trước sự tức giận của anh, Lâm Dịch thản nhiên cười: "Thì tại anh chống đối Linh Đan trước mà."
"CÁI QUẦN QUÈ!!! Tao đéo làm gì hết! Nó bị thần kinh ngày nào cũng lên cơn điên muốn hành xác tao!"
"Linh Đan đối tốt với anh như vậy, ngôi nhà này cô ấy mua thậm chí còn đứng tên anh, vung tiền ra mua đủ thứ cho anh, vậy mà còn không biết hưởng!"
"MÀY THÍCH THÌ ĐI MÀ HƯỞNG!" Nhìn điệu cười cợt nhả của Lâm Dịch không khác gì Bách Lý Linh Đan nên Hạ Chiêu Minh gằn giọng rống lên: "Ở cùng một con quỷ cái, suốt ngày bị nó giày vò, chịu đủ nhục nhã đến mức người thường không thể chịu đựng nổi thì mày có dám hưởng không?"
Nghe đến đây Lâm Dịch có hơi trầm mặt: "Cẩn thận lời anh nói đấy, không phải lúc nào anh cũng có thể tùy tiện chửi Linh Đan như vậy đâu!"
"Ờ đúng rồi! Mấy kẻ có địa vị và quyền lực như chúng mày thì luôn uy hiếp người khác một cách vô lý như vậy mà!!!"
Lâm Dịch hạ thấp tông giọng điềm tĩnh nói: "Việc anh có thích Trình Hy Vũ hay không thì Linh Đan đã không tính toán nữa nhưng chẳng phải do anh đã vứt chiếc nhẫn..."
"Tao làm rơi được chưa!" Hạ Chiêu Minh lập tức lớn tiếng nói: "Cái nhẫn đeo ở ngón tay bị rộng, tao không biết bị rơi lúc nào. Cả buổi chiều tối hôm đó tao đã tìm khắp tầng 7 ở công ty, còn bới cả mấy cái thùng rác nhưng vẫn đéo tìm thấy!!!"
"Gì, nếu thế... sao anh không nói với Linh Đan?"
"Con mẹ mày... Mày nghĩ tao còn cơ hội để nói sao? Bởi tao tức vì mấy lời nói và hành động ấu trĩ của cô ta nên trong lúc mất bình tĩnh đã nói thế... chứ sau đó cô ta lao vào đánh tao, bóp cổ tao... Tao còn có thể nói gì?"
Sau một hồi to tiếng cãi nhau qua lại chẳng giải quyết được cái tích sự gì, Hạ Chiêu Minh dừng lại hít một hơi thật sâu rồi liếc Lâm Dịch: "Cơ mà..."
"Sao nữa?"
Anh tỏ giọng chán ghét chế giễu hắn: "Không phải thằng đàn ông nào cũng lắm lời được như mày đâu!"
"Haha." Hắn cười một cách ngứa đòn: "Anh còn dám nhận mình là đàn ông sau khi hai lần đánh con gái sao?"
"Bách Lý Linh Đan đéo phải con gái, nó là quỷ cái!"
Hạ Chiêu Minh nói xong thì hậm hực quay ngoắt đi, anh mở cửa bước vào phòng tranh rồi đóng rầm cửa lại.
Lâm Dịch đứng ngoài lên tiếng nhắc nhở: "Anh ở trong đấy làm gì thì làm, muốn gì thì cứ gọi tôi nhưng đừng có dại dột đấy, không thì khổ thân tôi trực trong phòng cấp cứu hốt xác anh!"
"KHỎI CẦN MÀY LO!"
Tình trạng của anh bây giờ đừng nói là chạy trốn, đi đứng bình thường còn không nổi đây này... Vậy mà đệt bà nó thằng cha tóc vàng bốn mắt kia là ông đàn mà nói đéo gì lắm thế!
***
Bên trong Hội trường lớn ở tòa nhà sang trọng của Tập đoàn JS.
Bách Lý Linh Đan sau khi kết thúc cuộc họp thì trở lại phòng làm việc riêng của mình.
Trong giờ nghỉ trưa, người thư ký của cô bước vào phòng. Anh ta cẩn thận đưa ra một chiếc nhẫn bạc: "Tiểu thư, đây có phải là chiếc nhẫn cô đưa cho Hạ Chiêu Minh không ạ?"
Bách Lý Linh Đan cầm lên xem rồi nói: "Đúng rồi, anh lấy ở đâu?"
"Một nhân viên lao công làm ở tầng 7 công ty A đã đưa cho tôi, nói là hình như chiếc nhẫn này của Hạ Chiêu Minh, anh ta làm rơi trong lúc giúp cô ta nhặt đồ. Cô ta không gặp và cũng không biết cách liên lạc với anh ta nên đã nhờ tôi."
"Làm rơi? Chứ không phải anh ấy vứt đi sao? Nhẫn đeo vừa vặn ở ngón tay không động chạm gì đến thì làm sao mà rơi? Anh ấy là muốn chọc tôi phát điên mà!!!"
Đúng lúc đó, Bách Lý Linh Đan nhận được một cuộc điện thoại.
"Xin lỗi đã làm phiền Bách Lý tiểu thư. Tôi là ông chủ của cửa hàng đá quý F mà mấy ngày trước cô đặt mua cặp nhẫn đính hôn. Chuyện là do nhân viên bên tôi đã nhầm lẫn kích thước của chiếc nhẫn nam nên khi đeo vào nó sẽ bị rộng ạ. Chúng tôi sẽ nhanh chóng làm lại một chiếc nhẫn khác mang đến cho tiểu thư!"
Bách Lý Linh Đan nghe người đó nói xong thì bất ngờ phải suy nghĩ lại. Buổi tối muộn hôm đó, khi Hạ Chiêu Minh trở về, cô nhớ mang máng là bộ vest trên người anh đã bị dính bẩn nhưng lúc đó cô không để ý lắm. Cô vội vàng nói với thư ký: "Anh mau đi trích xuất hình ảnh ở tất cả camera ở tầng 7 công ty A, ngày 14 tháng 5 vào lúc 18 giờ đến 11 giờ gửi vào máy tính của tôi!"
"Vâng ạ!"
Người thư ký rất nhanh đã gửi một đoạn video vào máy tính của Bách Lý Linh Đan. Cô mở lên xem thì đã thấy Hạ Chiêu Minh, thời gian đó anh ở công ty chứ không có gặp Trình Hy Vũ. Những nhân viên khác đã ra về, một mình anh ở lại chạy khắp nơi đang tìm kiếm thứ gì đó, thậm chí anh đã lục lọi trong mấy cái thùng rác...
Bách Lý Linh Đan sau khi xem xong đoạn video thì vò đầu bứt tóc vì cảm thấy bối rối và khó xử! Cô gọi điện thoại cho Thuần Dương.
"Alo, Thuần Dương, chuyện là... A Minh không có vứt chiếc nhẫn, anh ấy làm rơi! Cả buổi tối hôm đó anh ấy tới công ty để tìm. Nhưng tại sao anh ấy không nói với tôi chứ? Mà lúc tôi hỏi đến thì anh ấy nói vứt bỏ là sao chứ???"
Thuần Dương sau một lúc ngồi nghe Bách Lý Linh Đan kể lể thì đã nói: "Tôi nghĩ là thế này. Lúc trở về anh ta đã không dám nói việc mất nhẫn vì anh ta cảm thấy rất xấu hổ. Mới sáng nay được bà tặng nhẫn nhưng đã làm mất nên sợ nói ra bà sẽ không vui. Còn việc anh ta nói vứt... là do anh ta tức giận quá mức với việc bà đã làm đấy!"
"Đúng là do tôi nóng giận đã đánh anh ấy nhưng..."
"Không phải là việc đánh anh ta, mà là những suy nghĩ của bà về mối quan hệ giữa anh ta với Trình Hy Vũ."
"Bà nói sao?"
"Linh Đan, nếu bà thật lòng thích Hạ Chiêu Minh thì bà phải tin tưởng và hiểu rõ về anh ta! Còn nữa..."
***
Bách Lý Linh Đan trở về nhà đã là tối muộn, Lâm Dịch ngồi trên sô pha ở phòng khách vẫy tay chào: "Về khuya vậy."
"Công việc ngập đầu, chán chả buồn nói!" Bách Lý Linh Đan cởi áo vest, tháo giày cao gót và vứt túi xách qua một bên xong thì hỏi: "A Minh ngủ rồi à?"
"Ừ."
"Bữa tối anh ấy có ăn gì không?"
"Không, cả ngày ở trong phòng vẽ tranh, còn uống hết nửa chai rượu."
"Bác sĩ mà cho bệnh nhân uống rượu à?"
"Thì... thỉnh thoảng bà cũng phải cho anh ta tự do chút..." Lâm Dịch nghe giọng Bách Lý Linh Đan lạnh lùng có phần khiển trách thì vội đổi chủ đề: "Ngày mai tôi sẽ tới lấy máu của anh ta mang đi xét nghiệm?"
"Có vấn đề gì à?"
"Không, chỉ là tôi muốn kiểm chứng một việc. Có khả năng..." Lâm Dịch suy đoán một hồi sau cẩn thận nói: "Bà không để ý đến những tổn thương có từ trước đó của anh ta sau khi xem kết quả chụp X-quang à?"
"Là do cuộc sống của A Minh trước khi gặp tôi rất khó khăn, anh ấy đã vay tiền để lo chữa bệnh cho mẹ nên thiếu nợ rất nhiều người nên... xảy ra xung đột thôi..."
Thế nhưng Lâm Dịch đã nói: "Không đơn giản vậy đâu, Linh Đan. Nếu chỉ là thiếu tiền trả nợ thì đám chủ nợ chỉ đánh anh ta một cách cảnh cáo nhưng đằng này... mức độ thương tích của anh ta nghiêm trọng giống như bị kẻ khác đánh thừa sống thiếu chết luôn đó! Dựa trên kết quả chụp X-quang thì tôi suy đoán những tổn thương đó của anh ta có từ rất lâu rồi, phải khoảng 20 năm trước đấy!!!"
"20 năm trước."
"Linh Đan, bà còn nhớ không?"
"Nhớ chuyện gì?"
Lâm Dịch muốn nhắc chuyện xưa nhưng khi Bách Lý Linh Đan hỏi thì hắn đã lặng đi.
Trong đầu hắn đang nhớ về một khung cảnh lúc nhỏ, hình ảnh Bách Lý Linh Đan khi còn thơ bé. Trong khu vườn rộng lớn của ngôi biệt thự sang trọng, Bách Lý Linh Đan nét mặt ngây ngô, nụ cười niềm nở và tâm trạng háo hức chạy đuổi theo một cậu bé lớn tuổi hơn cô. Cô đã gọi tên người đó: "A Minh."
"Không, không có gì đâu..." Tuy nhiên hắn lại lắc đầu bác bỏ rồi nói: "Muộn rồi, tôi về đây."
"Ừ."
Sau khi nói chuyện xong thì Lâm Dịch đã rời khỏi, Bách Lý Linh Đan ngồi dựa lưng vào sô pha ở phòng khách một lúc lâu, cô có chút mệt mỏi sau sau một ngày dài đầy những suy nghĩ lo âu.
Thời gian dần trôi, bây giờ là hơn một giờ sáng, khoảng thời gian ai nấy đều chìm vào giấc ngủ say riêng Bách Lý Linh Đan thì vẫn ngồi ở đó. Lát sau cô xách túi của mình đứng dậy đi vào mở cửa phòng ngủ.
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro