Chương 35: A Minh
Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
20/07/2024
Ngày hôm sau
"Đánh gãy chân trái!"
UỲNH!!!
Bách Lý Linh Đan ngồi trên cái ghế duy nhất ở trong phòng 609 ở khách sạn S, màn hình ti vi đã bị đập vỡ tan tành.
Hạ Chiêu Minh nằm bất động trên sàn, cơ thể không mảnh vải che thân, hai tay bị dây thừng trói chặt sau lưng. Một đám vệ sĩ của Bách Lý Linh Đan trong tay cầm gậy sắt liên tục giáng xuống những trận đòn ác liệt lên người anh...
Những vết máu đỏ tươi chồng chất trên da thịt rách nát của anh, màu máu làm mắt anh trở nên mơ hồ, gần như tất cả trước mắt đều biến thành màu đỏ tanh... Dù đau đớn như vậy nhưng anh cắn răng không phát ra tiếng rên rỉ hay cầu xin nào...
Đến khi Bách Lý Linh Đan thấy máu tươi chảy ra bê bết ở vết thương trên chân phải và nghe rõ âm thanh tiếng khớp xương kêu răng rắc thì mới nói: "Dừng lại."
Đám vệ sĩ ngừng đánh, Hạ Chiêu Minh nằm bất động trên sàn đã không còn chút sức lực ngóc đầu lên nữa.
Bách Lý Linh Đan đứng dậy bước tới gần anh vứt xuống một tấm ảnh, giọng lạnh nhạt không chút cảm xúc: "Đến nước này rồi mà anh vẫn không nói tên con ả chó chết đã ân ái với anh sao?"
Anh chật vật nuốt xuống ngụm máu tanh trong cổ họng, giọng yếu ớt nói: "Cô muốn tôi... nói cái gì... Tôi không biết... Tôi không nhớ gì cả..."
"Còn giả bộ sao? Xem ra con ả kia rất quan trọng với anh nhỉ? Vậy tôi xem anh vì nó mà có thể chịu khổ được đến mức nào?"
Bách Lý Linh Đan đang rất tức giận nên không có đủ kiên nhẫn với anh. Cô ra lệnh cho tên vệ sĩ, hắn lấy ra khối dương cụ giả, thô bạo vặn bung hai cánh mông anh...
"AAAA..."
Hắn cứ như vậy ấn mạnh khối dương cụ giả to lớn đó vào trong cúc huyệt đang đóng khít chặt của anh... không có bôi trơn, cũng không nới lỏng.
Cơn đau đớn khủng khiếp truyền đi khắp cơ thể khiến anh gào hét và chật vật giãy dụa nhưng rất nhanh đã bị mấy tên vệ sĩ khác đè chặt xuống...
Cúc huyệt của anh bị ép phải nuốt trọn khối dương cụ giả thô to chi chít gai nhọn đến mức rách ra, máu từ nơi đó chảy xuống từ khe mông dính lên hai bắp đùi đang run rẩy vô cùng đau xót! Khối dương cụ giả đâm vào sâu tới mức khiến các cơ quan nội tạng của anh bị tổn thương, cảm giác như bị đâm thủng vậy!!! Khuôn mặt anh đau đớn tràn đầy thống khổ nhưng Bách Lý Linh Đan chẳng màng đến, còn nhấc chân đá mấy phát vào mông anh: "Đứng lên!"
Anh bất lực lắc đầu trong vô vọng, chân phải bị đánh gãy chảy đầy máu, thêm cả khối dương cụ giả to lớn cắm vào giữa hai mông khiến cơ thể anh bây giờ chỉ có cảm giác đau đớn đến mức một ngón tay còn không nhấc lên nổi.
Thế nhưng Bách Lý Linh Đan lúc này đã chẳng còn chút lưu tình gì nữa. Cô giật mạnh sợi dây xích có gắn với cái móc trên cái vòng khóa trên cổ anh!
"A..."
Cổ bị siết chặt, anh khó chịu vì sắp ngạt thở đành phải gắng sức quỳ dậy từ từ nhấc người đứng lên. Nhưng anh không thể nào đứng thẳng được, cơ thể liêu xiêu, hai chân lảo đảo rất nhanh sẽ lại ngã xuống.
Bách Lý Linh Đan cứ như vậy giật dây xích bước thật nhanh ra khỏi phòng.
"Khoan đã... chậm chút, làm ơn..."
Hai chân anh khập khiễng đi theo nhưng không thể kịp được, cái vòng da cọ xát lên vùng da thịt ở cổ làm anh ho hấp và nói chuyện rất khó khăn.
Bách Lý Linh Đan chẳng quan tâm đến những lời cầu xin của anh, lúc cô xuống đến đại sảnh của khách sạn thì bao nhiêu người nhân viên và những khách hàng khác đều ở đó. Ánh mắt bọn họ đều kinh ngạc và hoảng hốt khi thấy cảnh tượng một nam thanh niên trần trụi, hai tay bị trói, cả người chảy máu đầy thương tích bị một cô gái kéo cổ lôi đi như một con chó... Tuy nhiên sau khi họ nhận ra thân phận quý tộc của cô gái đó thì ai nấy đều ngoảnh mặt đi coi như chưa thấy gì hết.
***
Mấy chiếc siêu xe chạy về biệt thự nhà chính.
Bách Lý Linh Đan bước xuống, Hạ Chiêu Minh không đi nổi nữa, anh bị hai tên vệ sĩ xốc nách kéo lê lết vào bên trong biệt thự. Ngay ở phòng khách anh thấy đám vệ sĩ mang tới một giá gỗ hình tam giác - một trong những dụng cụ tra tấn khủng khiếp nhất...
Cơ thể anh run lên lẩy bẩy vì sợ hãi... phần đỉnh của giá gỗ rất nhọn mà trên đó còn gắn một dương cụ giả dài cỡ 30 cm, phần quy đầu rất lớn, lớn hơn rất nhiều cái đang cắm trong cúc huyệt của anh... không cần nghĩ cũng biết bị thứ đó xâm phạm thì sẽ đau tới mức nào...
"Đừng... Bách Lý Linh Đan, thật sự tôi không biết, tôi không nhớ được..."
Mặc cho giọng anh khẩn thiết giải thích nhưng Bách Lý Linh Đan sắc mặt không đổi, cô vẫn lạnh lùng như vậy: "Bịt miệng lại, hiện giờ anh ta không cần nói gì nữa đâu."
"Ưm..."
Tên vệ sĩ nhét quả bóng cao su vào miệng anh rồi thắt chặt dây khóa lại sau đầu. Không thể mở miệng nói lời cầu xin, anh hoảng loạn lắc đầu chỉ biết dùng đôi mắt rưng rưng đẫm lệ lên nhìn nhưng cô đã ra lệnh: "Làm đi."
Tên vệ sĩ chọc ngón tay vào trong cúc huyệt của anh rồi dùng rút mạnh khối dương cụ giả đang cắm bên trong ra.
"Hưm...ư..."
Hai tên vệ sĩ lôi kéo ép buộc anh phải ngồi lên giá gỗ kia. Anh trút hết sức lực cuối cùng của mình, đã không ngừng giãy dụa...
BỐP!!!
Tên vệ sĩ sau đó đã tung ra cú đấm đánh vào bụng anh với một lực mạnh gần như xuyên thấu. Cơn đau quặn thắt dữ dội ở bụng truyền tới làm anh gục xuống đổ mồ hôi lạnh, suýt chút đã bất tỉnh không thể phản kháng nữa...
Hai tên vệ sĩ nâng chân anh vòng qua giá gỗ, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ cúc huyệt anh rơi trên đỉnh khối dương cụ giả kích cỡ hàng khủng trên đó, phần đỉnh dương cụ thô ráp cọ xát vào cúc huyệt đang sưng đỏ gây cơn đau rát, hai tên đó ngay lập tức ấn mạnh vào vai ép anh ngồi xuống!
"Ưmmmm..."
Khối dương cụ giả không đâm vào hết, phải bôi trơn bằng lượng máu chảy ra từ trong cúc huyệt đáng thương...
Phần đỉnh nhọn của giá gỗ cứa mạnh vào bụng và hai bên tinh hoàn khiến anh không ngừng run rẩy. Giá gỗ không cao nhưng nếu anh muốn giảm bớt đau đớn thì phải nhón cả hai chân lên, như vậy sẽ rất mất sức, chân trái bị đánh gãy của anh vẫn phải dùng sức...
CHÁT!
Bách Lý Linh Đan cầm roi quất lên chân phải của anh!
Cơn đau rát ở chân làm cơ thể mất điểm tựa liền bị trượt xuống, hai bên tinh hoàn bị giá gỗ tách ra một trái một phải, hai cánh mông cũng thế, cúc huyệt bị ép xuống, dương cụ giả thô to tiến vào sâu thêm khiến anh cảm giác đỉnh giá gỗ ép vào háng mình tới mức cơ thể như bị cắt làm hai!
"Ưm... ư... ư..."
Mồ hôi đổ ra nhễ nhại, hô hấp của anh trở nên dồn dập và cổ họng liên tục phát ra những tiếng rên rỉ. Nước bọt không thể nuốt xuống mà trào ra bên ngoài quả bóng bịt miệng dọc xuống cằm gợi nên cảnh tượng rất tình thú!!!
Bách Lý Linh Đan ấn công tắc, dương cụ giả trong cúc huyệt anh bắt đầu chuyển động, sáp nhập vào sâu trong trực tràng, cơn đau càng thêm dữ dội! Dương cụ giả to cứng chiếm giữ hết không gian bên trong, đẩy mạnh vào vách thịt, đồng thời chèn ép vào tuyến tiền liệt thế nên rất nhanh đã khiến dương vật anh rỉ ra chất lỏng trong suốt dù cúc huyệt đang bị hành hạ chảy máu thê thảm...
Bách Lý Linh Đan nở nụ cười tàn ác, nét mặt cô rất hài lòng khi thấy khuôn mặt thống khổ tràn đầy nước mắt của anh, cô tiếp tục gắn thêm hai quả trứng rung vào đầu ti trên ngực anh.
Chỉ vài phút sau, anh miễn cưỡng xuất ra dòng tinh dịch. Nhưng ngay sau đó cô đã nhét vào lỗ nhỏ trong dương vật của anh cái que thông niệu đạo có gắn tới 5 chuỗi hạt to bằng đốt ngón tay. Đau đớn đến mức đôi mắt ngập đầy tơ máu, anh run rẩy kịch liệt lắc đầu cầu xin nhưng cô vẫn tiếp tục dùng đủ các hình cụ để tra tấn bộ phận nam tính yếu ớt của anh...
Anh phải ngồi trên giá gỗ chịu đựng sự tra tấn như vậy suốt cả ngày, mãi đến tối muộn đến khi anh không chịu nổi mà đã ngất xỉu Bách Lý Linh Đan mới ra lệnh cho tên vệ sĩ nhấc anh xuống khỏi giá gỗ.
***
Đến khi trời tối muộn
"Gọi con ả đó tới đây!"
"Rõ."
Đêm hôm khuya vắng, Trình Hy Vũ bị gọi tới biệt thự theo lệnh của Bách Lý Linh Đan.
Cô ấy vừa bước vào thì lập tức bị dọa sợ khi thấy Hạ Chiêu Minh đang nằm bất tỉnh trên ghế sô pha, thân thể trần trụi, khắp người toàn là những dấu vết bạo hành thê thảm: vết roi rướm máu chồng chéo lên nhau, vết bầm tím do kìm điện dí trực tiếp vào, vết bỏng do dầu sắp nến chảy loang lổ khắp thân thể...
"Anh Minh..."
Trình Hy Vũ muốn chạy tới nhưng bỗng chốc bị một cơn rùng mình khi ánh mắt lạnh lẽo đầy sát khi của Bách Lý Linh Đan đang nhắm vào cô ấy.
"Bách Lý tiểu thư, em..."
Trình Hy Vũ vô cùng sợ hãi, cô ấy đã nhìn thấy tin tức về Bách Lý Linh Đan và Hạ Chiêu Minh ở khách sạn S nhưng không biết tại sao bản thân lại bị gọi tới đây.
Bách Lý Linh Đan chẳng nói chẳng rằng cứ lườm Trình Hy Vũ một hồi lâu sau đó liếc tên vệ sĩ. Hắn cầm lên một xô nước lạnh dội thẳng lên người Hạ Chiêu Minh.
ÀO!
Nước lạnh chảy vào vết thương đang rỉ máu, Hạ Chiêu Minh ho khan sặc sụa từ trong cơn mơ tỉnh dậy. Cơ thể anh đau đớn dữ dội, nước lạnh chảy vào mắt làm khung cảnh phía trước nhòe đi, một lúc lâu sau anh mới lấy lại tầm nhìn!
"Hy Vũ... sao em lại ở đây. Đừng... đừng nhìn anh..."
Hạ Chiêu Minh vô cùng kinh hãi vì đã để Trình Hy Vũ thấy bộ dạng thảm hại này của anh.
Trình Hy Vũ biết anh đang rất khó xử và hoảng loạn nên đã quay mặt đi chẳng dám nói lời nào.
Bách Lý Linh Đan bật cười châm chọc: "Cảm động thật đấy! Anh vì bao che cho cô ta mà đã chịu khổ đến mức này!"
Hạ Chiêu Minh khàn giọng khó khăn nói: "Không liên quan gì đến em ấy! Tôi xin cô..."
"ANH IM ĐI!!!" Bách Lý Linh Đan tức giận gào lên: "Mọi người trong cái công ty đó đều nói anh vẫn luôn yêu nó say đắm đến mức dám phản bội tôi! Hơn nữa, buổi chiều hôm qua anh đã gặp nó ở quán cà phê!"
"Tôi không..."
"HẠ CHIÊU MINH!!!" Bách Lý Linh Đan dùng lực siết mạnh vào cằm anh, giọng đầy sát khí đe dọa: "Chính miệng anh nói đã không còn yêu con nhỏ đó nữa nên tôi cho phép anh tới công ty làm việc cùng con nhỏ đó với tư cách bạn bè. Vậy mà anh lại dám ân ái với nó ngay khi không có tôi bên cạnh."
Dứt lời, hai tên vệ sĩ đi tới giữ chặt Trình Hy Vũ đẩy cô ấy nằm xuống bàn.
"Không được, đừng động vào Hy Vũ..."
Hạ Chiêu Minh bất chấp nguy hiểm hét lên, anh đẩy tay Bách Lý Linh Đan ra rồi đứng dậy muốn chạy tới cứu Trình Hy Vũ nhưng đôi chân vấp ngã vì chẳng còn sức lực. Lúc anh nhìn xuống thì mới phát hiện cái que chặn niệu đạo vẫn còn nằm trong dương vật, khối dương cụ giả vẫn cắm trong cúc huyệt... Chỉ một cử động khẽ thôi cũng làm anh đau đớn! Anh bây giờ như con cá nằm trên thớt chẳng thể cứu được cô gái anh yêu, anh chẳng làm được gì cả...
"Bách Lý Linh Đan, tôi sai rồi... Tôi xin lỗi cô..."
Hạ Chiêu Minh rất ít khi bộc lộ vẻ mặt yếu đuối nhất của bản thân dù có bị Bách Lý Linh Đan giày vò thế nào đi nữa. Nhưng hôm nay, anh vì cầu xin cho Trình Hy Vũ mà đã rơi lệ khóc đến tê tâm phế liệt.
"Cô cứ đánh tôi, hành hạ tôi, làm nhục tôi thế nào cũng được nhưng... nhưng xin cô đừng làm hại Hy Vũ..."
Bách Lý Linh Đan giật tóc anh lên: "Vậy là anh đang thừa nhận anh vẫn yêu con nhỏ đó?"
"Tôi yêu Hy Vũ nhưng em ấy đâu có yêu tôi... Hồi đó, khi tôi tỏ tình em ấy đã từ chối vậy nên mối quan hệ giữa chúng tôi chưa từng vượt quá hai chữ bạn bè... Tôi cầu xin cô..."
"Được, tôi sẽ tha cho anh với con nhỏ đó, với điệu kiện..." Bách Lý Linh Đan giọng thẳng thừng và tàn nhẫn nói: "Anh phải làm tình với cô ta, ngay bây giờ!"
"..."
Hạ Chiêu Minh nghe xong thì cảm giác áp lực đến không thể thở nổi...
"Anh yêu nó, vậy đây là điều anh muốn."
"Không, Hy Vũ đâu muốn... tôi không muốn ép buộc..."
"Vậy thì tôi sẽ cho thằng khác làm, à không... phải nói là cưỡng hiếp cô ta!"
"..."
"Làm đi."
Hai tên vệ sĩ ngay lập tức cởi áo khoác ngoài của Trình Hy Vũ, một cô gái nhỏ bé yếu ớt không thể chống lại sức của hai gã đàn ông cao lớn...
"Đừng, tôi làm... tôi sẽ làm..."
Nhìn sắc mặt trắng bệch của Hạ Chiêu Minh, Bách Lý Linh Đan hỏi lại: "Anh chắc chứ?"
Anh liên tục gật đầu như một con rối bị hỏng.
Bách Lý Linh Đan vẫy tay, tên vệ sĩ lôi kéo Hạ Chiêu Minh tới gần Trình Hy Vũ. Hắn mạnh tay rút cái que cắm trong niệu đạo anh ra nhưng khối dương cụ giả vẫn nằm yên trong cúc huyệt. Cái que cắm trong niệu đạo đã dính máu, dương vật anh héo rũ sau nhiều lần bị ép cương cứng nhưng không thể xuất tinh, lỗ nhỏ của anh cũng sưng đỏ không khác gì cúc huyệt giữa hai mông...
Bách Lý Linh Đan nhìn tình trạng thê thảm đến tàn tạ của anh thì cười giễu cợt nói: "Hẳn là thằng nhỏ của anh không lên nổi đâu, tôi sẽ cho anh dùng thuốc để làm với con nhỏ đó."
Tên vệ sĩ đưa cho anh một viên thuốc kích dục và một ly nước. Khoảnh khắc đó cặp mắt anh vô hồn đến trống rỗng. Anh nhìn người con gái mà anh yêu lần cuối cùng, thoáng chốc khóe môi anh cong lên vẽ ra nụ cười đau khổ nhưng trên khuôn mặt anh lại bộc lộ cảm xúc anh nhẹ nhõm đến mơ hồ.
Anh đã nói: "Anh xin lỗi đã làm liên lụy đến em, Hy Vũ... Vĩnh biệt em!"
Anh không... không muốn chịu đựng thêm nữa!
Anh không thể chịu đựng được nữa!
Vậy thì... anh không cần phải chịu đựng nữa!
Ngay lúc đó, Bách Lý Linh Đan đứng ở khoảng cách xa nghe thấy những lời đó của Hạ Chiêu Minh thì quát lên: "Ngăn anh ta lại!!!"
Nhưng... muộn rồi...
XOẢNG!
Hạ Chiêu Minh ném bỏ viên thuốc sau đó đập ly nước lên vách tường. Anh cầm chặt mảnh vỡ sắc nhọn trong tay, hành động nhanh như chớp đã dùng thứ đó cắt đứt một nhát dài trên cổ mình...
Phụt!!!
"Anh Minh!!!"
Cơ thể Hạ Chiêu Minh bất động ngã lên người Trình Hy Vũ... Dòng máu đỏ nóng hổi từ vết cắt trên cổ anh tuôn trào như suối.
Trình Hy Vũ sợ hãi không biết làm thế nào...
"TRÁNH RA!"
Bách Lý Linh Đan chạy tới ôm lấy Hạ Chiêu Minh để anh nằm ngửa lên. Cô ấn vân tay lên ổ khóa tháo bỏ cái vòng da rồi dùng cái khăn dày quấn chặt quanh vết cắt trên cổ để cầm máu cho anh!
Hạ Chiêu Minh lúc này đã chẳng còn ý thức...
"Đừng mà, A Minh... Anh không được chết! Tôi không cho phép anh được chết!!!"
Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng và cao ngạo của Bách Lý Linh Đan lúc này đã bộc vẻ sự kinh hãi tột độ!
"A Minh!"
"A Minh!"
"A Minh!"
Giây phút cận kề bên cái chết, Hạ Chiêu Minh đã nghe thấy tiếng ai đó gọi tên anh! Giọng nữ trong trẻo nhưng gấp gáp vô cùng lo lắng.
Bách Lý Linh Đan...
Tôi căm ghét cô!
Tôi thù hận cô!
Tại sao lại là tôi!
Tại sao cứ phải là tôi!
Một kẻ có dã tâm bạo lực, quyền hành như cô luôn muốn hành hạ, giày vò tôi đến mức đau đớn chết đi sống lại! Đó là thú vui của cô... Cô sẽ không bao giờ cảm thấy chán. Vậy nên trừ khi tôi chết...
Đối với cô... tôi chỉ là thứ đồ chơi tầm thường... Làm ơn, buông tha tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro