Chương 38: Lừa dối trái tim

Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

23/07/2024

26/04/2025

Cơn gió se lạnh buổi sớm xuyên qua khe cửa sổ, lùa vào phòng mang theo hơi thở ẩm ướt của màn sương ngoài kia. Hạ Chiêu Minh mơ màng tỉnh dậy. Ánh mắt đầu tiên của anh bắt gặp là góc trần nhà trắng tinh, vẫn quen thuộc như những ngày xưa cũ. Một màu trắng lạnh lẽo và trống trải. Đã mấy ngày trôi qua rồi? Anh không nhớ. Thời gian như dòng nước âm thầm trôi qua kẽ tay, để lại chỉ sự hỗn độn và mỏi mệt. Từ hôm đó đến giờ, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, như một khúc phim tua đi tua lại trong tiềm thức anh, không cách nào xua đuổi.

Ngoài khung cửa sổ, cảnh vật vẫn đắm chìm trong màn sương xám lạnh. Bầu trời âm u, những cành cây khô cằn run rẩy trong gió như những bàn tay gầy guộc vô vọng. Hạ Chiêu Minh ngồi trên giường, lặng lẽ. Một lúc lâu, khi cảm giác buồn ngủ hoàn toàn rời khỏi thân thể, anh mới lặng lẽ bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn gỗ lạnh ngắt. Tiếng gió khe khẽ rít qua kẽ cửa, hòa vào tiếng bước chân anh, tạo nên thứ âm thanh thê lương trong căn phòng trống vắng. Anh đi vào phòng tắm, rửa mặt sơ sài bằng dòng nước lạnh giá. Khi cởi áo và tháo lớp băng vải y tế trên cổ.

Hạ Chiêu Minh dừng lại thoáng chốc. Vị trí đó... nơi mảnh thủy tinh vỡ từng cắt qua làn da anh giờ chỉ còn lại một vệt da mịn màng, trắng nhợt, không tì vết, như thể mọi bi thương và tuyệt vọng ngày hôm đó chưa từng xảy ra.

Ánh mắt anh soi mình trong gương, ánh nhìn trầm mặc không gợn sóng. Trải qua giây phút cận kề sinh tử, nhưng giờ đây, anh lại không rõ cảm giác khi đó là gì. Có thể là sợ hãi. Cũng có thể là trống rỗng.

Hoặc... cũng có thể, đây vốn không phải lần đầu tiên anh đối diện với Tử thần. Và cũng sẽ không phải lần cuối.

Một lúc lâu sau, bên ngoài cánh cửa vang lên tiếng gọi khe khẽ: "Anh Minh, anh dậy chưa? Em vào được không?"

"Vào đi." Giọng Hạ Chiêu Minh đáp lại, trầm ổn nhưng lạnh nhạt.

Châu Dung nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trước mắt cô ấy, Hạ Chiêu Minh vừa thay xong một bộ vest đen chỉn chu, kết hợp với sơ mi trắng thanh lịch. Cúc áo cổ tay vừa cài xong, những ngón tay thon dài vẫn còn đặt trên vạt áo, động tác thong thả nhưng lại toát lên vẻ xa cách.

"Anh muốn đi đâu ạ?" Châu Dung hỏi, giọng mang theo vài phần lo lắng.

"Tới công ty làm việc." Anh trả lời thản nhiên, như thể sức khỏe chưa từng là vấn đề.

"Nhưng mà..."

Châu Dung còn muốn khuyên ngăn nhưng anh đã ngắt lời, thái độ kiên quyết: "Anh khỏe rồi, sẽ không sao đâu."

"...Vâng..." Cô ấy cúi đầu nhỏ giọng, rồi như sực nhớ ra điều gì, lập tức ngẩng lên: "À, vẫn còn sớm. Em có nấu cháo. Anh xuống ăn rồi hãy đi làm ạ."

"Ừ." Anh đáp ngắn gọn.

Hạ Chiêu Minh đi xuống phòng bếp, ngồi vào bàn ăn. Một bát cháo sườn nóng hổi, hương thơm nhè nhẹ bốc lên trong làn hơi nước mỏng manh. Anh ăn hết bát cháo, từng động tác cầm thìa, nhai nuốt đều nhịp nhàng, không nhanh không chậm. Sau đó, anh uống thêm một ly sữa đậu nành mà Châu Dung đã chuẩn bị sẵn.

Khi anh bước ra phòng khách, ánh mắt vô tình lướt qua, liền bắt gặp cảnh Châu Dung đang đứng ở góc phòng, lén lút gọi điện thoại. Giọng cô nhỏ xíu, như sợ bị ai nghe thấy: "Dạ... Chị Linh Đan... Em nhớ rồi ạ."

Châu Dung vội tắt máy khi thấy anh xuất hiện, ánh mắt bối rối, hoảng hốt. Cô ấy còn tưởng rằng anh sẽ nổi giận khi nghe đến cái tên Bách Lý Linh Đan. Nhưng Hạ Chiêu Minh chỉ lạnh lùng liếc qua, không nói một lời, rồi thẳng thừng quay người bước ra ngoài cửa.

Vừa mở cửa, anh liền nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ vest đen, đứng ngay cạnh chiếc xe hơi đen bóng đang đỗ sẵn bên lề đường. Bọn họ chính là vệ sĩ mà Bách Lý Linh Đan phái tới.

Ánh mắt Hạ Chiêu Minh tối lại, chất chứa sự chán ghét không hề che giấu. Châu Dung vội vã bước theo, giọng lắp bắp: "Anh Minh... Chị Linh Đan lo cho anh nên mới..."

Anh không đáp. Chỉ lạnh nhạt liếc nhìn hai tên vệ sĩ rồi thản nhiên bước tới, mở cửa xe, ngồi vào ghế sau. Không phải vì anh chấp nhận sự quan tâm đó, mà đơn giản là anh không muốn mất thời gian tranh cãi vô ích ở đây.

Chiếc xe khởi động, lăn bánh rời khỏi căn nhà tĩnh lặng. Châu Dung đứng ở cửa, tay siết chặt lấy vạt áo, ánh mắt đong đầy sự lo lắng không thể nói thành lời. Cô chỉ mong rằng, Hạ Chiêu Minh và Bách Lý Linh Đan... có thể như trước đây, trở về với những ngày tháng yên bình, không còn những u uẩn giằng xé như bây giờ.

...

Khoảng thời gian phải tới cả tháng trời, Hạ Chiêu Minh mới trở lại công ty. Suốt chừng ấy ngày vắng mặt, bên ngoài đã sớm có vô số lời đồn thổi, bàn tán, phần nhiều là những lời không dễ nghe chút nào. Nhưng anh vốn không phải người để tâm tới mấy thứ vô nghĩa đó, từng ánh mắt dò xét, từng câu nói mỉa mai thoáng qua bên tai, anh đều bỏ ngoài đầu, bước đi với dáng vẻ bình thản.

"Chào buổi sáng."

Anh đẩy cửa phòng làm việc, giọng nói đều đều cất lên giữa không khí có chút ngưng trệ.

Ban đầu, cả văn phòng chìm trong một khoảng lặng ngắn. Một vài ánh mắt dõi theo anh, vừa kinh ngạc vừa lúng túng. Nhưng chỉ vài phút sau, như phá vỡ được sự ngập ngừng, mọi người đồng loạt nháo nhào chạy tới.

"Chào anh! Anh khỏe lại thì tốt quá rồi!"

"Anh Hạ quay trở lại rồi. Thật may quá! Còn bao nhiêu việc đang chờ anh đây ạ!"

"Trông anh gầy hơn đấy. Tối nay làm bàn nhậu bồi dưỡng nhé anh!"

Giọng nói rộn ràng, những nụ cười thật lòng. Dù ngoài kia thiên hạ có đồn thổi ra sao, những người đồng nghiệp này vẫn giữ được sự tỉnh táo và tôn trọng cần thiết. Bọn họ không vì tò mò chuyện riêng tư mà nhiều lời. Trong lòng họ, Hạ Chiêu Minh vẫn là người đàn ông ngay thẳng, đáng tin, không phải kẻ lăng nhăng "bắt cá hai tay" như trong lời đồn đầy ác ý ngoài kia.

Nhìn những gương mặt quen thuộc ấy, trong lòng Hạ Chiêu Minh bất giác dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Anh khẽ gượng cười, giọng khàn khàn nhưng chân thành: "Cảm ơn mọi người."

Đồng nghiệp lại trò chuyện thêm một lúc, bàn về những công việc còn tồn đọng, về những buổi liên hoan còn dang dở, rồi từng người một quay về bàn làm việc, nhịp sống quen thuộc trong văn phòng nhanh chóng trở lại.

Tới giờ nghỉ trưa, Hạ Chiêu Minh cùng Cố Tĩnh xuống căng tin ăn cơm.

Trong bầu không khí yên ắng chỉ có tiếng dao muỗng va chạm lách cách, anh đột nhiên hỏi: "Cậu có biết tin tức gì về Hy Vũ không?"

Cố Tĩnh đang húp bát canh nóng, nghe tới cái tên ấy thì lập tức bị sặc, suýt nữa thì phun cả ra ngoài.

"Khụ... anh Minh, chuyện này..." Cậu ta gãi đầu, gương mặt đầy vẻ khó xử.

Nhìn thái độ đó, Hạ Chiêu Minh cũng không muốn ép người, chỉ nhàn nhạt nói: "Cậu không biết thì thôi vậy."

"Không, không... em biết..." Cố Tĩnh đặt thìa xuống, nghiêm túc ghé sát lại, giọng hạ nhỏ như sợ có người nghe thấy: "Lúc anh xảy ra chuyện, đúng là Bách Lý tiểu thư đã rất tức giận với Trình Hy Vũ. Nhưng nhờ có Thuần tiểu thư ra mặt giúp đỡ nên cô ấy không sao cả. Chỉ là..."

Cậu ta liếc nhìn xung quanh rồi thì thào tiếp: "Trong công ty vẫn có nhiều người lắm chuyện, lời ra tiếng vào mãi. Vì vậy Thuần tiểu thư đã điều Trình Hy Vũ sang công ty chi nhánh làm việc rồi ạ. Chỗ đó cũng gần đây thôi nên... anh không phải lo đâu."

Nghe xong, Hạ Chiêu Minh im lặng một lúc lâu, ánh mắt chìm trong những suy nghĩ khó lường.
Ly nước trên bàn run run trong tay anh, gương mặt vẫn không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

"Ừm, như vậy cũng tốt..."

Hạ Chiêu Minh thở phào nhẹ nhõm, giọng nói khẽ như tự an ủi chính mình. Chỉ mong từ nay về sau, anh sẽ không còn liên lụy đến Trình Hy Vũ nữa, cũng không khiến cô ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào.

"À, đúng rồi. Anh Minh, về Bách Lý tiểu thư thì..."

Cố Tĩnh còn đang ngập ngừng định nói tiếp thì bất ngờ phía sau vang lên tiếng gọi rộn ràng, mang theo cả sự vui vẻ rất rõ rệt.

"Hạ Chiêu Minh."

Anh ngước mắt lên nhìn, bắt gặp dáng người cao cao, mái tóc bạch kim uốn lọn bồng bềnh dài chạm vai, vóc dáng quyến rũ gói gọn trong bộ váy len dệt kim ôm sát, mỗi bước đi đều tỏa ra khí chất quyến rũ khó cưỡng.

Cố Tĩnh chỉ mới liếc nhìn thôi mà hai mắt đã sáng rực lên, suýt chút nữa thì ngẩn người: "Thuần tiểu thư..."

Có điều, sắc mặt Hạ Chiêu Minh lại dửng dưng như cũ, không hề dao động, chỉ lãnh đạm gật đầu đáp: "Chào cô."

Thuần Dương cười tươi, giọng điệu tự nhiên: "Tôi ngồi đây được chứ?"

Anh cầm cốc cà phê lên, thong thả uống một ngụm rồi hờ hững đáp: "Được. Thuần tiểu thư không cần phải khách sáo."

Chỗ ngồi bên cạnh còn trống, nhưng Thuần Dương lại bước tới trước mặt Cố Tĩnh, ánh mắt mang theo ý cười sâu kín, không nói lời nào, chỉ mỉm cười một cách ẩn ý.

"A, em... em vừa nhớ ra có việc cần làm, em đi trước ạ!"

Cố Tĩnh lập tức đứng bật dậy, chạy biến như có lửa cháy sau lưng, để lại không gian riêng cho hai người.

Thuần Dương thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện, tay chống cằm, ánh mắt sáng rỡ nhìn anh, nụ cười lúc nào cũng tươi rói như thể mang theo nắng sớm.

"Anh có thể đi làm lại, xem ra sức khỏe cũng đã hồi phục rồi nhỉ?" Giọng cô nàng pha lẫn chút trêu chọc nhẹ nhàng.

"Tôi hoàn toàn ổn. Cảm ơn Thuần tiểu thư đã quan tâm." Anh đáp lời, thái độ lịch sự đúng mực, nhưng xa cách lạnh nhạt.

Thuần Dương bật cười, không để tâm sự lạnh lùng ấy, tiếp tục hỏi: "Mấy ngày nay Linh Đan về nhà chính giải quyết việc riêng, anh có biết là chuyện gì không?"

"Tôi không biết." Hạ Chiêu Minh nhàn nhạt đáp, cầm thìa khuấy nhẹ tách cà phê, vẻ mặt không một gợn sóng.

"Đó là để hủy bỏ mối hôn ước trị giá nghìn tỷ với vị hôn phu tương lai của cô ấy đấy."

Bàn tay cầm cốc cà phê của Hạ Chiêu Minh thoáng khựng lại trong không trung. Ánh mắt anh cụp xuống, che giấu tia sáng vụt qua trong đáy mắt. Một lúc sau, anh thản nhiên đặt cốc cà phê đang uống dở xuống mặt bàn, dáng vẻ vẫn điềm nhiên như chưa hề nghe thấy chuyện gì kinh thiên động địa.

"Vậy thì sao?" Giọng anh khàn khàn, thấp thoáng vẻ châm chọc lạnh lùng: "Tự nhiên cô nhắc tới Bách Lý Linh Đan làm gì?"

Thuần Dương chống tay lên bàn, nghiêng đầu quan sát anh, ánh mắt long lanh đầy hứng thú.

"Tôi biết là sau chuyện kia, anh rất hận Linh Đan." Cô nàng nhún vai, nụ cười càng tươi tắn: "Nhưng anh đúng là vô cảm thật đấy."

Hạ Chiêu Minh im lặng, chỉ lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt phẳng lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Thuần Dương không chút lùi bước, cong môi cười hỏi ngược lại: "Trong tầm mắt của Linh Đan bây giờ chỉ có mỗi mình anh thôi, vậy mà anh vẫn chưa hiểu à?"

"Tôi không hiểu." Anh thản nhiên lắc đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười gượng cứng, xen lẫn chút đắng chát.

"Kể cả bây giờ, hay ba năm trước..." Giọng anh trầm xuống, ánh mắt như phủ một lớp sương mù lạnh lẽo: "... Bách Lý Linh Đan vẫn luôn chỉ biết ép buộc tôi, chơi đùa tôi như một món đồ trong tay cô ấy!"

Trong tiếng ồn ào lẫn lộn của căng tin, lời nói lạnh buốt của Hạ Chiêu Minh rơi xuống giữa hai người, nặng nề đến mức cả không khí xung quanh cũng như chùng xuống.

"Anh..." Thuần Dương vừa định nói thêm gì đó thì Hạ Chiêu Minh đã lạnh lùng cắt ngang, không cho cô cơ hội tiếp tục lôi kéo câu chuyện về Bách Lý Linh Đan.

"Nói về việc kết hôn..." Anh nhàn nhạt lên tiếng: "tôi nghĩ Thuần tiểu thư cũng nên tìm đối tượng rồi."

Câu nói rõ ràng mang tính xua đuổi, nhưng Thuần Dương chẳng hề giận dỗi, ngược lại cô mỉm cười rất từ tốn, ánh mắt vẫn sáng như cũ: "Tôi cũng muốn lắm... nhưng đáng tiếc là, e rằng sẽ không có chàng trai nào đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi nữa rồi."

"Vậy xin hỏi..." Hạ Chiêu Minh nhíu mày, nhìn cô với ánh mắt dò xét: "Tiêu chuẩn chọn người của Thuần tiểu thư như thế nào?"

Thuần Dương nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi giơ tay đếm trên đầu ngón tay, giọng nói vừa đùa vừa thật: "Xem nào, đẹp trai, dáng người cao, sức khỏe tốt, nhiều tài lẻ, tính cách thì hơi lạnh lùng một chút..."

Cô nàng ngừng lại, ánh mắt lấp lánh đầy ý tứ sâu xa: "Chung quy lại... là một người giống anh đấy, Hạ Chiêu Minh."

Anh hơi sững người, sắc mặt thoáng hiện lên vẻ sửng sốt, định nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chỉ siết nhẹ cốc cà phê trong tay, lặng lẽ nuốt hết những lời muốn thốt ra.

Thấy vậy, Thuần Dương bật cười rất thoải mái, như thể đoán trước được phản ứng này: "Đáng tiếc là anh đã thuộc về Linh Đan rồi."

Cô nàng nheo mắt, nụ cười rạng rỡ nhưng ánh nhìn lại sâu thẳm lạ thường: "Thế nên tôi đành phải sống theo chủ nghĩa độc thân thôi."

"Thuần tiểu thư cứ đùa..." Hạ Chiêu Minh khẽ nhếch môi, giọng điệu vừa lịch sự vừa xa cách.

Nhưng Thuần Dương không tiếp tục vòng vo nữa. Cô nghiêm túc hỏi: "Anh nghĩ gì về Linh Đan?"

Hạ Chiêu Minh không cần suy nghĩ, dứt khoát trả lời: "Bách Lý Linh Đan là con quỷ cái. Tôi hoàn toàn không muốn quen biết gì với cô ta!"

"Ồ?" Thuần Dương nở nụ cười bí hiểm. Đuôi mắt cô cong lên, ý cười trên khóe môi càng đậm, sâu sắc tới mức như thể có thể nhìn thấu được những gì anh đang cố giấu kín trong lòng.

"Thật vậy sao?"

Anh bị ánh mắt ấy nhìn đến mức hơi ngẩn người, lời lẽ vừa cứng rắn bỗng nghẹn lại trong cổ họng, không biết phải đáp thế nào.

Thuần Dương chống cằm, giọng điệu ung dung mà nhẹ tênh: "Dạo gần đây tôi thấy Linh Đan rất kì lạ. Cô ấy hỏi tôi một vài chuyện, nhưng rồi lại nói... không cần nữa."

Bàn tay anh bất giác siết chặt.

"Tôi nghĩ..."

Cô nàng đang định nói tiếp thì Hạ Chiêu Minh lắc đầu, tự giễu cười một tiếng, giọng trầm khàn: "Nghĩ kĩ lại thì... Bách Lý Linh Đan có bao giờ bình thường đâu. Lúc nào cô ta hành động như người bình thường thì mới là chuyện lạ!"

Thuần Dương phá lên cười, tiếng cười giòn tan trong không gian nhộn nhạo của căng tin.

"Haha, anh đúng là..." Cô nàng lắc đầu, ánh mắt càng trở nên sáng hơn: "Nếu như là người khác dám nói Linh Đan như vậy, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua. Nhưng câu đó thốt ra từ miệng anh..."

Cô nhìn anh chăm chú, ánh mắt dịu dàng như đang bao dung cho tất cả tổn thương lẫn phẫn nộ trong lòng anh.

Một lát sau, Thuần Dương nghiêng người tới gần, giọng cô trở nên trầm thấp như thì thầm vào tâm can anh: "Tôi nghĩ... Khi anh đã quen biết một người đủ lâu, điểm yếu sẽ tự động hình thành bởi tình cảm anh dành cho người đó."

Hạ Chiêu Minh im lặng. Bàn tay anh đặt trên bàn khẽ run lên, nhưng gương mặt thì vẫn như tượng đá, không một biểu cảm.

Thuần Dương đứng dậy bước chân cô nàng chậm rãi vòng qua bàn, tới sát bên cạnh anh.
Cô nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, lòng bàn tay mang theo hơi ấm lặng lẽ, không ép buộc, không xâm phạm, chỉ như một sự chạm khẽ rất nhân từ.

"Trái tim anh mạnh mẽ và kiên cường, đủ sức chịu đựng những tổn thương suốt từng ấy năm..." Giọng cô nàng mơ hồ, như có như không: "Nhưng... có một thứ cảm xúc gọi là tình yêu."

Hạ Chiêu Minh hơi ngẩng lên, ánh mắt phức tạp nhìn cô nàng.

"Thứ tình yêu đó..." Thuần Dương tiếp tục, ánh mắt sâu thẳm như đáy biển: "... đủ lớn để lừa dối trái tim, để khiến cho một người mạnh mẽ nhất cũng phải trở nên mềm yếu."

Cô nàng rút tay về, mỉm cười rất nhẹ, giống như một cơn gió sớm mát lạnh lướt qua má anh.

"Cuộc sống không ngắn cũng chẳng dài." Thuần Dương quay lưng bước đi, mái tóc bạch kim nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân thanh thoát: "Nhưng thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Vậy thì... hà tất phải vì những hiểu lầm trong quá khứ mà buông bỏ cả tương lai?"

Dứt lời, cô nàng đi thẳng ra khỏi căng tin, bóng dáng ấy dần hòa vào ánh sáng dịu dàng của buổi trưa.

Chỉ còn lại Hạ Chiêu Minh ngồi lặng lẽ một mình, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói cuối cùng của Thuần Dương, từng chữ từng chữ, như thấm vào tận sâu trong tim.

***

















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro