Chương 39: Thân phận thật sự
Tên truyện: Không thể kiểm soát
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
26/04/2025
Chiều tà, ánh nắng cuối ngày rọi xiên qua những tòa cao ốc, đổ bóng dài xuống mặt phố đông đúc.
Tiếng còi xe inh ỏi, dòng người vội vã, tất cả như một bức tranh phố thị ồn ã quen thuộc.
Hai tên vệ sĩ lái xe tới đón Hạ Chiêu Minh ở cổng công ty.
Xe vừa bon bon chạy trên phố thì tới một ngã tư, đèn đỏ bật sáng. Hạ Chiêu Minh dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa kính.
Giữa dòng người hối hả, anh bắt gặp một dáng người nhỏ bé đang bước ra từ siêu thị.
Là Châu Dung.
Cô ấy xách theo hai túi đồ lớn, từng bước nặng nề, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cánh tay nhỏ xíu của cô run lên vì sức nặng.
"Khoan đã."
Hạ Chiêu Minh đột ngột lên tiếng, khiến tên vệ sĩ giật mình đạp thắng xe.
Không chút do dự, anh mở cửa, nhanh chân bước xuống giữa dòng người tấp nập.
Anh sải bước đến bên Châu Dung, cúi người giật lấy mấy túi đồ trong tay mà chẳng để cô ấy kịp phản ứng.
"Để anh xách cho."
"Anh Minh..."
Châu Dung sững người, ánh mắt lấp lánh ngạc nhiên.
"Không được... Đây là việc của em... anh không cần..."
"Anh không nói là xách đồ từ đây về nhà."
Giọng anh bình thản nhưng không cho phép phản đối. Anh đưa thẳng mấy túi đồ cho tên vệ sĩ đi cùng, ra hiệu mang hết về trước.
"Vâng... Cảm ơn anh ạ."
Châu Dung bối rối lí nhí, tay cô ấy bất giác xoa nhẹ cổ tay đang tê dại vì bê nặng.
Hạ Chiêu Minh khẽ chau mày, hỏi: "Em ngày nào cũng phải xách nhiều đồ nặng vậy à?"
"Không ạ..."
Cô ấy vội lắc đầu.
"Chỉ là hôm nay chị Linh Đan nhờ em mua thêm thôi."
Nghe cái tên ấy, ánh mắt Hạ Chiêu Minh chùng xuống. Cả ngày hôm nay, anh đã cố gắng không nghĩ tới Bách Lý Linh Đan, nhưng hết lần này tới lần khác, những người xung quanh cứ vô tình hay cố ý nhắc đến cô.
"Anh Minh..."
Châu Dung khẽ gọi, giọng nói mang theo sự lo lắng chân thành: "Từ sáng tới giờ... sắc mặt anh không tốt chút nào."
Anh khẽ cười, nụ cười yếu ớt như một vệt khói tan trong gió: "Anh chỉ là... có vài chuyện phải bận lòng thôi."
"Vậy sao anh không nói ra?" Cô ấy ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo tràn ngập sự chân thành: "Anh không nói với em cũng được, với người khác cũng được... nhưng em nghĩ, anh nên nói với chị Linh Đan."
Nghe tới đó, Hạ Chiêu Minh khựng lại.
Một cảm giác hỗn độn nặng nề dâng lên trong lòng anh, như một đám mây đen vần vũ mãi không tan.
Anh chưa kịp trả lời thì...
Bộp!
Một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai thấp kín mặt vô tình va vào anh, đối phương cắm cúi, một tay nghe điện thoại, một tay vội vã ra dấu xin lỗi.
Hạ Chiêu Minh thoáng liếc nhìn nhưng cũng không để tâm.
Ở thành phố này, va chạm trên phố đông cũng chỉ như một hạt cát giữa sa mạc.
"Anh Minh, cũng muộn rồi." Châu Dung kéo tay áo anh, cười tươi: "Về thôi. Tối nay em sẽ làm một bàn cơm tối thịnh soạn cho anh!"
Hạ Chiêu Minh gật đầu, nhưng đột nhiên anh nói: "Anh đi vệ sinh một lát."
"Ở bên kia có nhà vệ sinh công cộng đấy ạ."
Châu Dung nhanh nhẹn chỉ tay sang phía đối diện con phố.
Anh quay người bước đi, nhưng vừa đi được mấy bước, anh dừng lại quay đầu nhìn cô bé nhỏ nhắn đang đứng chờ, ánh mắt anh dịu lại.
"Châu Dung." Anh nói, giọng nói rất nhẹ, như sợ gió sẽ cuốn đi mất: "Cảm ơn em... mấy ngày nay đã chăm sóc anh."
Châu Dung tròn mắt ngạc nhiên, còn chưa kịp hỏi gì thì anh đã quay lưng, sải bước rời đi.
Bóng lưng anh nhanh chóng lẫn vào dòng người tấp nập.
Gió chiều thổi qua, Châu Dung bỗng thấy lòng bàn tay lạnh ngắt. Cô ấy nắm chặt lấy túi áo, trái tim đập loạn. Không hiểu vì sao lại có linh cảm rất rõ ràng... rằng anh sẽ không trở lại.
...
Khu đất trống phía sau nhà vệ sinh công cộng vắng lặng như một ốc đảo tách biệt khỏi thành phố ồn ào. Gió buổi chiều tà thổi những bụi cát bay mù mịt, ánh sáng ảm đạm vàng úa trải dài trên nền đất lổn nhổn.
Hạ Chiêu Minh bước chậm rãi đến. Cách đó không xa, một người đàn ông mặc đồ đen đứng sẵn chờ đợi. Chính là kẻ lúc nãy cố tình va vào anh giữa phố. Anh dừng lại, mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Trong lòng bàn tay anh, một mẩu giấy nhỏ bị vò nát hiện rõ. Chính là mảnh giấy mà tên áo đen đã lén nhét vào tay anh khi va chạm. Mở nó ra, trên nền giấy nhăn nhúm, một dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên rõ ràng: "Chào mừng quay trở lại, Diệp Minh."
Tên áo đen nở nụ cười thích thú khi thấy anh chủ động tới gặp. Hắn há miệng định lên tiếng, nhưng Hạ Chiêu Minh đã lạnh lùng cắt ngang: "Tao không phải Diệp Minh."
Nụ cười trên môi tên áo đen càng thêm sâu.
Hắn chậm rãi bước lại gần, giọng nói khàn khàn như trộn lẫn giữa chế nhạo và chắc chắn:
"Vậy tại sao mày lại đến gặp tao?" Hắn cười khẩy: "Bởi vì... sâu thẳm trong mày vẫn luôn muốn biết thân phận thật sự của mình! Bọn tao có thể cho mày câu trả lời... chỉ cần mày ngoan ngoãn đi theo thôi."
Ánh mắt Hạ Chiêu Minh tối lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh băng, chỉ siết chặt bàn tay giấu sau lưng.
Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà chính của Bách Lý Linh Đan.
Bầu không khí trong phòng khách nặng nề đến mức khiến cả những người hầu cũng không dám ngẩng đầu thở mạnh.
Một áp lực vô hình bao trùm, lạnh lẽo như kim châm da thịt.
Bách Lý Đình Phong ngồi trên ghế cao nhất, lưng thẳng tắp, bộ dạng uy nghiêm mà lạnh lùng.
Khuôn mặt điềm tĩnh ấy không hề dao động khi ông ta lạnh lùng nói: "Ta phải nhắc lại bao nhiêu lần đây. Nếu như ta thực sự ra tay, thì cái thằng Hạ Chiêu Minh đó... đến thân xác nguyên vẹn cũng chẳng còn!"
Rầm!
Tiếng lọ hoa vỡ vang lên chát chúa, cánh hoa tung tóe dưới đất.
Bách Lý Linh Đan đứng đó, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. Cô lớn tiếng quát lên, từng từ như rít ra từ kẽ răng: "Tôi cảnh cáo ông! Nếu tôi tìm được bằng chứng ông đã nhúng tay vào làm hại A Minh... thì đừng trách tôi làm ra chuyện đại nghịch bất đạo!"
Bách Lý Đình Phong chỉ lạnh nhạt đáp, giọng ông trầm thấp như sấm rền: "Nếu con không muốn ta làm hại nó, thì tự giác buông tay đi! Kể cả... con có giết ta!"
"Ông già đáng ghét!!!"
Tiếng hét đầy uất nghẹn của Bách Lý Linh Đan khiến không gian như rung lên.
Ngay lúc bầu không khí căng như dây đàn, Lâm Dịch vội vã từ ngoài chạy vào, thở hổn hển.
"Linh Đan! Tôi có chuyện cần nói với bà!"
Bách Lý Linh Đan cố kiềm chế cơn giận, nhìn thoáng qua Bách Lý Đình Phong đầy phẫn nộ bỏ vào phòng riêng, kéo theo Lâm Dịch.
Trong phòng riêng.
Bách Lý Linh Đan ngồi phịch xuống ghế, rót một ly trà nóng, cử chỉ vẫn còn run rẩy vì kích động.
"Ông muốn nói gì thì nói đi."
Lâm Dịch đặt một tập tài liệu dày cộp lên bàn, ánh mắt nghiêm trọng: "Hạ Chiêu Minh... không phải là Hạ Chiêu Minh!"
Bách Lý Linh Đan sững người: "Cái gì?"
Lâm Dịch lật tài liệu ra, chỉ vào những tấm phim chụp não: "Đây là kết quả MRI. Não bộ của anh ta có tổn thương nhẹ ở vùng trí nhớ... là dấu hiệu của bệnh mất trí nhớ ngắn hạn. Dựa vào mức độ tổn thương, tôi đoán là đã xảy ra cách đây rất lâu rồi... có thể 20 năm trước."
"Mất trí nhớ ngắn hạn?" Giọng cô run lên: "Nhưng A Minh chưa từng nói với tôi!"
"Bởi vì..." Lâm Dịch siết chặt nắm tay: "Chính anh ta cũng không biết."
"Vậy rốt cuộc ông muốn nói cái gì?" Bách Lý Linh Đan gần như hét lên.
Lâm Dịch thở dài, gằn từng chữ: "Tôi chắc chắn rằng trước kia tôi đã từng gặp anh ta! Nhưng hỏi thì anh ta lại không nhớ."
Ánh mắt ông trở nên sâu sắc: "Tôi nghi ngờ... Hạ Chiêu Minh... không phải là tên thật."
Bách Lý Linh Đan nghẹn thở.
"Bà có nhớ cái tên Diệp Minh không?"
"Diệp Minh?" Cô cau mày, lặp lại đầy xa lạ: "Tôi chưa từng nghe qua."
Nhìn vẻ mặt mơ hồ của cô, Lâm Dịch khẽ lắc đầu.
Nếu cô không nhớ, thì mọi thứ càng phức tạp hơn.
Hắn tiếp tục: "Khoảng thời gian giám sát anh ta, tôi đã âm thầm xét nghiệm máu nhiều lần.
Và phát hiện trong máu anh ta từng có dấu vết của một loại thuốc cấm, một loại thuốc có tác dụng xóa trí nhớ hoàn toàn, đồng thời tổn thương vùng thần kinh chịu trách nhiệm ghi nhớ."
"Loại thuốc đó..." Bách Lý Linh Đan run rẩy: "Ai đã tiêm cho A Minh?"
Lâm Dịch siết chặt tài liệu: "Tôi không rõ. Nhưng... khi phát hiện ra, tôi đã lập tức điều chế thuốc giải: "Hiện giờ, chắc chắn anh ta đã bắt đầu nhớ ra một phần."
"Vậy còn chờ gì nữa, tôi phải tìm anh ấy!"
Đúng lúc đó, điện thoại trong túi cô vang lên.
Vệ sĩ riêng gọi tới.
Bách Lý Linh Đan bắt máy, vừa "Alo" thì đầu dây bên kia nói gì đó khiến cả người cô chấn động.
Ly trà trong tay cô rơi xuống đất vỡ vụn.
Cả người cô loạng choạng suýt ngã.
"Linh Đan!"
Lâm Dịch vội vàng đỡ lấy cô.
Giọng Bách Lý Linh Đan run bần bật, nước mắt đã lưng tròng: "A Minh... anh ấy... biến mất rồi!"
...
Khoảng một tiếng trước.
Ánh chiều dần tắt, khu đất trống sau nhà vệ sinh công cộng càng thêm ảm đạm.
Hạ Chiêu Minh lùi lại một bước, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt lấy tên mặc đồ đen đối diện.
Anh thốt ra từng chữ: "Tao sẽ không đi theo chúng mày."
Tên mặc đồ đen nheo mắt lại, nụ cười chế giễu nở rộng trên khuôn mặt khuất trong bóng tối.
"Mày còn sợ Bách Lý Linh Đan sao?" Hắn nhếch môi, giọng khinh bỉ: "Yên tâm đi... tổ chức của bọn tao đủ mạnh để giết chết nó. Mày không cần lo!"
Nhưng Hạ Chiêu Minh vẫn lắc đầu, dứt khoát.
Trong đầu anh chợt ùa về những hình ảnh rời rạc, giọng nói nghẹn ngào của Bách Lý Linh Đan vang lên như vọng từ vực sâu ký ức.
"Tôi xin lỗi... xin lỗi anh rất nhiều..."
"Tôi... tôi xin lỗi vì đã đánh anh, xin lỗi đã làm anh đau..."
"Tại tôi đáng ghét, là tôi ích kỉ, tôi luôn dùng quyền thế và bạo lực uy hiếp anh..."
"A Minh, lúc đó tôi điên thật rồi..."
"Chính tôi là người tổn thương anh, tôi không xin anh tha thứ. Nhưng mong anh hãy nhớ lấy một điều..."
"A Minh, anh đối với tôi là tất cả!"
Hạ Chiêu Minh mím chặt môi, ánh mắt thoáng qua vẻ đau đớn và mâu thuẫn tột cùng.
Ngón tay anh siết chặt đến trắng bệch.
Ngay lúc đó, hai tên vệ sĩ của Bách Lý Linh Đan cảm thấy có điều bất thường đã vội vã lao tới khu vệ sinh công cộng.
Nhưng...
Tên mặc đồ đen thoáng liếc thấy, chỉ vung tay ra hiệu một cái.
ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Hai tiếng súng nổ chát chúa xé tan bầu không khí!
Máu bắn ra tung tóe trên nền đất bụi bặm.
Hai tên vệ sĩ ngã xuống ngay tại chỗ, mắt vẫn còn mở trừng trừng vì không kịp phản ứng.
Hạ Chiêu Minh sững người, anh siết chặt nắm đấm, toàn thân căng lên như sợi dây sắp đứt.
"Anh Minh!"
Đúng lúc ấy, từ phía xa, Châu Dung vừa nghe thấy tiếng súng đã vội chạy tới. Tiếng hét hoảng loạn của cô ấy vang vọng khắp bãi đất trống khi vừa kịp trông thấy cảnh tượng đẫm máu trước mắt thì sợ hãi đến tê liệt, đôi chân mềm nhũn như sắp khuỵu xuống.
Tên mặc đồ đen lại vẫy tay ra hiệu lần nữa.
Hạ Chiêu Minh lập tức lao tới ôm lấy Châu Dung nằm lăn xuống mặt đất, dùng chính thân thể mình che chắn cho cô ấy.
Một khoảnh khắc im lặng chết chóc bao trùm.
Nhưng không có tiếng súng nổ tiếp theo.
Hạ Chiêu Minh thở dốc từng hơi, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Anh hiểu rõ mục tiêu của bọn chúng chỉ là anh, không phải Châu Dung.
Anh buông Châu Dung ra, nhẹ nhàng nâng đầu cô ấy đang hoảng loạn, thì thầm: "Không sao rồi... đừng sợ."
Anh chậm rãi đứng dậy, đối mặt với tên mặc đồ đen, ánh mắt sắc lạnh như dao: "Tao sẽ đi theo chúng mày."
Giọng nói của anh trầm thấp, từng chữ nặng như chì.
"Đổi lại không được làm hại cô bé này. Nếu không..." Hơi thở anh khàn khàn vì tức giận: "Tao thề sẽ giết sạch... tất cả chúng mày!"
Tên mặc đồ đen phá lên cười, một tràng cười khoái trá và khinh thường.
Hắn tiến lại gần, vỗ vai Hạ Chiêu Minh một cái như thể hoan nghênh một con mồi đã tự nguyện chui đầu vào bẫy.
Một chiếc ô tô màu đen từ trong bóng tối lặng lẽ trườn tới, đèn pha tắt ngấm.
Cửa xe mở ra, một nhóm người mặc đồ đen từ trong xe ùa xuống, không nói không rằng.
Một tên rút ra một chiếc khăn tẩm thuốc mê, ập mạnh lên mũi miệng Châu Dung khiến cô ấy vùng vẫy trong vô vọng rồi nhanh chóng lịm đi.
Một tên khác lôi còng tay ra, khóa chặt hai tay Hạ Chiêu Minh ra sau lưng. Anh không phản kháng, chỉ cúi thấp đầu, ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu.
Tên sát thủ cuối cùng tiến tới, cẩn thận dùng một tấm vải đen che kín mắt anh, rồi lôi anh lên xe.
Cạch.
Cửa xe đóng sập lại, tách biệt hoàn toàn anh khỏi thế giới bên ngoài.
Chiếc xe màu đen nổ máy rầm rầm, lăn bánh lao đi, cuốn theo Hạ Chiêu Minh vào một bóng tối vô định.
...
Phòng bệnh trắng toát, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt hắt xuống.
Châu Dung chậm rãi tỉnh dậy, đầu óc đau như búa bổ. Cô ấy mơ hồ mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là bóng người đang đứng nơi góc phòng...
Bách Lý Linh Đan.
Cô mặc một bộ váy tối màu, cả người như chìm trong bóng tối. Khuôn mặt cô trắng bệch, không chút huyết sắc, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chăm xuống sàn nhà.
Châu Dung định cử động nhưng cả cơ thể rã rời, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ.
Ngoài hành lang, âm thanh của bánh xe cáng thép vang lên loảng xoảng. Lướt qua khe cửa đang mở hé, cô ấy trông thấy hai thi thể nằm im lìm, được phủ vải trắng kín mít.
Đó là hai vệ sĩ từng theo sát Hạ Chiêu Minh...
Cảnh tượng đó khiến tim Châu Dung như ngừng đập.
"Đừng sợ."
Một giọng đàn ông quen thuộc vang lên.
Lâm Dịch đẩy cửa bước vào, theo sau là Thuần Dương.
Lâm Dịch cầm ống nghe bác sĩ, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cô ấy
"Em chỉ bị dính một lượng nhỏ thuốc mê thôi." Hắn dịu giọng an ủi: "Chỉ là đầu óc sẽ đau nhức một chút, không sao đâu."
Thuần Dương nắm lấy tay Châu Dung, ánh mắt dịu dàng: "Châu Dung, em bình tĩnh lại một chút nhé. Thời gian gấp lắm... chúng ta cần em giúp."
Châu Dung cắn chặt môi, gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt còn ngân ngấn nước.
"Em nhớ... người bắt anh Minh..." Giọng cô ấy run rẩy. "Tên chủ mưu đi tới tiếp cận anh Minh... hắn có dáng người cao gầy, che kín mặt nhưng em thấy có vết sẹo trên má phải của hắn..."
Thuần Dương gật đầu, chăm chú ghi nhớ từng chi tiết.
"Em còn nhớ có một kẻ bắn tỉa... rất giỏi, bắn trúng vệ sĩ từ rất xa... và... và còn mấy tên côn đồ đi theo nữa."
Châu Dung cố gắng nhớ lại thêm điều gì đó.
"À... còn... biển số xe!" Cô ấy mừng rỡ như vớ được chiếc phao cứu sinh: "Biển số xe của chúng là... 56A-7329!"
Lâm Dịch và Thuần Dương nghe xong liền ánh mắt sáng lên, mừng rỡ như bắt được một đầu mối quan trọng.
Thuần Dương lập tức rút điện thoại ra bấm số liên lạc với lực lượng ngầm của gia tộc, ra lệnh truy tìm chiếc xe.
Nhưng trong căn phòng, chỉ có Bách Lý Linh Đan là vẫn đứng im như pho tượng.
Cô không nói một lời nào, đôi mắt trống rỗng như nhìn xuyên qua cả thế giới.
Thấy vậy, Châu Dung nước mắt rơi lã chã, lí nhí nói: "Chị Linh Đan... em xin lỗi... Là tại em... tại em yếu đuối... A Minh vì bảo vệ em mới... mới phải đi theo bọn chúng..."
Châu Dung nói đến đây thì gục đầu xuống, vai run lên từng hồi.
Mọi ánh mắt trong phòng đều nhìn về phía Bách Lý Linh Đan, nín thở chờ đợi phản ứng của cô.
Một lúc lâu.
Bách Lý Linh Đan mới hít sâu một hơi thật dài, cô rảo bước tới, từng bước vững chãi, khi đứng trước mặt Châu Dung, cô cúi người nhẹ nhàng vỗ vai cô bé.
Ánh mắt Bách Lý Linh Đan dịu lại, giọng nói khàn đặc nhưng bình tĩnh đến kỳ lạ: "Không phải tại em. Chuyện này... không phải lỗi của em. Không cần quá lo lắng."
Bách Lý Linh Đan siết nhẹ vai Châu Dung, ánh mắt cô lúc này sáng rực, như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Giọng nói của cô chắc nịch, đầy kiên định: "Tôi nhất định sẽ tìm được A Minh và đưa anh ấy trở về!"
Không ai trong phòng dám nghi ngờ lời thề đó.
Bởi vì ánh mắt của Bách Lý Linh Đan lúc này như thể cô sẽ làm tất cả, kể cả liều mạng, để giành lại người cô yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro