#1 Tiểu yêu quái bị bỏ rơi
✘ KO CHẤP NHẬN BẤT KỲ HÌNH THỨC ĐẠO NHÁI & CHUYỂN VER ✘
Hắn, một tiểu yêu quái mà đến chính hắn cũng không biết hắn là yêu quái gì, ngoại trừ cái tên: Chí Mẫn. Hắn còn nhớ lúc bản thân chỉ lớn bằng một tiểu hài tử, bầy đàn yêu quái dẫn hắn đi theo đã cố ý điểm huyệt cơ thể hắn, khiến cho hắn không thể cử động được trong suốt một ngày một đêm. Đến khi huyệt đạo tự giải thì dấu vết của bầy yêu quái đã tiêu tan, giữa cánh rừng hoang vu rộng lớn, hắn biết chính mình đã bị bỏ rơi tại nơi này.
Vì đến chính hắn không biết hắn là loại yêu quái gì, lúc còn đồng loại thì được bọn họ cho 'thức ăn' để nuôi sống qua ngày, cho nên thời điểm bị vứt bỏ, hắn hoàn toàn không biết kiếm nguồn 'thức ăn' đó từ đâu. Từ cơ thể trắng trẻo tròn trịa của một tiểu hài tử, hắn nhanh chóng kiệt sức đến nỗi còn lại da bọc xương, nước da vốn trắng như tuyết nay lại càng nhợt nhạt thiếu sức sống. Đến từng đường gân và mạch máu vốn mang màu tím của loài yêu quái, lại càng hiện lên vô cùng rõ ràng dưới lớp da mỏng tang như màn sương lạnh.
Không biết qua bao nhiêu lâu hắn lang thang trong khu rừng hoang, mãi tận khi hắn lê thân đến vùng ven của thị trấn, hắn chợt phát hiện có một giống loài khác đang sống ở đây. Mùi hương trên cơ thể bọn họ không giống hắn, với khứu giác nhạy cảm của loài yêu quái, hắn nhận ra hương vị này có chút giống với 'thức ăn' ngày trước. Và đó cũng là lần đầu tiên hắn biết đến con người.
Bởi vì hắn chỉ cao bằng một tiểu hài tử, cơ thể gầy yếu vì suy kiệt yêu khí, hắn nhìn những con người cao lớn và đông đúc kia liền cảm thấy sợ hãi. Không biết liệu rằng bọn họ khi phát hiện ra hắn thì có giết chết hắn không, vì giả như, giả như trước đây đồng bọn của hắn đã 'ăn' một trong số đám người này, ắt hẳn bọn họ cũng sẽ oán hận và muốn 'ăn' lại hắn. Hắn không muốn chết! Bị bỏ rơi tại nơi hoang vu đã là nỗi đau lớn nhất của hắn rồi, nếu đến lúc bỏ mạng cũng là chết trong cô độc thế này, hắn thật sự không cam tâm.
Rồi hắn bắt đầu nghĩ cách, nghĩ cách 'ăn' bọn họ như thế nào. Thật khôi hài làm sao! Hắn, một tiểu yêu quái nhưng chưa từng ra tay hãm hại bất cứ kẻ nào, nay trong bộ dạng một tiểu hài tử suy yếu, đối diện trước sự sống lay lắt của chính mình phải nghĩ cách cứu thân. Hắn quanh quẩn ở vùng ven thị trấn tiếp giáp với bìa rừng, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng tiểu yêu quái, hắn đích thực đã học được cách 'ăn' như thế nào.
Chuyện ngày ấy, đến bây giờ hắn nghĩ lại, cũng biết cái gì gọi là 'anh hùng giải cứu mỹ nhân'. Hắn đường đường là yêu quái, không hại người đã là bất bình thường, đằng này còn là cứu người, thật sự kỳ quặc không thể nào tả được. Vốn là ngày đó có một đoàn người hung tợn đi vào bìa rừng, còn mang theo một tiểu cô nương váy áo tả tơi, hắn từ sâu trong bụi rậm chậm rãi quan sát.. Kỳ thật khi ấy hắn không biết, bọn phàm phu tục tử kia chính là kẻ xấu, còn cô nương kia chính là bị bắt cóc làm nhục.
Hắn vốn chưa từng tiếp xúc với loài người, cũng chưa từng chứng kiến qua chuyện này, trong suy nghĩ lúc đó chỉ tìm cách 'ăn' bọn họ. Kỳ lạ rằng, đám người đó càng cười cợt khiếm nhã tiến về phía vị cô nương kia, thì mùi hương trên người bọn chúng càng thêm nồng đậm, mà loại hương này giống vô cùng với loại thức ăn mà hắn đã từng được nếm qua. Trong thoáng chốc, đôi mắt màu hổ phách lóe sáng, khóe môi hắn nhếch lên đầy thỏa mãn. Hắn, đã biết thức ăn của hắn từ đâu mà đến rồi.
Bản năng của yêu quái tự trong vô thức liền bộc phát mạnh mẽ. Hắn không biết bằng cách nào với thân thể của một tiểu hài tử suy yếu, đã triệt hạ một thảy tám người nam nhân cao lớn. Rồi với đôi bàn tay nhỏ nhắn của hắn, bóp chặt lấy yết hầu ép bọn chúng phải há miệng ra, hút sạch sẽ dương khí đang chảy rần rần trong máu huyết của bọn họ. Cô nương kia trước cảnh tượng kinh hoàng liền lăn ra ngất xỉu, hắn sau đó cũng không hề làm tổn hại vị cô nương này, vì hắn biết, đây không phải là thức ăn của hắn, mà thứ giúp hắn giữ được cái mạng của mình... Chính là dương khí của nam nhân, đặc biệt, là dương khí khi bộc phát ham muốn nhục dục của họ.
Kể từ lần đó, hắn ẩn úp ở ven rừng chờ những sự việc tương tự xảy ra, chỉ cần đám người xấu bắt đầu có hành động không đứng đắn, hắn lập tức xuất hiện trấn áp bọn họ, hút sạch dương khí rồi lảng đi. Sự thật thì, ngoài việc khiến đám người đó không thể nhúc nhích, rồi hút dương khí của bọn họ, hắn chưa hề giết hại ai. Bản thân hắn cũng không biết chính mình có thuật thôi miên, có thể làm bất động bất kỳ đối tượng nào mà hắn muốn.
Bẵng đi một khoảng thời gian dài, không biết qua bao nhiêu lâu, tiểu yêu quái đã không còn bé bỏng với thân hình của tiểu hài tử, mà thay vào đó là hình dạng của một thiếu niên khỏe khoắn, da dẻ trắng trẻo, cùng với dung mạo mị hoặc sắc sảo đến không ngờ. Hắn vốn chưa từng để ý đến diện mạo của bản thân, ngày qua ngày chỉ nghĩ cách duy trì mạng sống, đợi chờ cơ hội được hút dương khí nam nhân.
Thế rồi một sự cố xảy ra, khiến cho tiểu yêu quái ngây thơ bỗng mất đi... sự ngây thơ của hắn. Nguyên do dẫn đến sự cố này, thành thật thì ngay từ ban đầu, tiểu yêu quái ngày trước chỉ có mỗi một bộ quần áo dành cho tiểu hài tử. Bây giờ tiểu hài tử đã thành một thiếu niên, quần áo nhỏ bé kia làm sao vừa vặn được thân thể của hắn. Vì thế giữa khu rừng hoang vu tịch mịch, tiểu yêu quái quay về nguyên thủy không hề có một mảnh vải che thân.
Rồi vào một ngày trời xanh mây trắng trong lành, một nhân vật lạ đột ngột xuất hiện trong rừng, gã ta là một tên cướp khét tiếng đang trên đường lẩn trốn sang thị trấn khác. Khi gã và tiểu yêu quái giáp mặt nhau trong rừng, tiểu yêu quái lúc ấy đang đắm mình dưới suối, gã ta đứng trên bờ, lúc ánh mắt hai người giao nhau, hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Từ trước đến nay, hắn luôn là kẻ lén lút rình rập tấn công con người, vào lúc này con người kia không chút run sợ lại đang trước mặt hắn, dò xét hắn, ánh mắt như muốn thiêu đốt da thịt của hắn. Trong khoảnh khắc kỳ quặc ấy, hắn có cảm giác gã ta đang nhìn hắn như thể hắn chính là những vị cô nương bị áp bức kia, trong lòng vô vàn căm giận và phẫn nộ.
Tiểu yêu quái im lặng lui thân thể ẩn thật sâu vào làn nước, gã thanh niên mắt sắc như dao không rời khỏi hắn, bước chân tiến lại như muốn đắm mình xuống suối. Hắn khó hiểu nhưng vẫn duy trì trạng thái không động tĩnh, gã ta dù sao cũng là thức ăn của hắn, nếu ham muốn nhục dục tăng cao thì dương khí đặc biệt ngon hơn lúc bình thường, chỉ là... Hắn không hiểu, hắn không như những vị cô nương kia, phần ngực không nhô căng, không tròn trịa, và nơi hạ thân kia cũng rất khác, vì lý gì gã ta đột nhiên ham muốn hắn?
Tiểu yêu quái một mực lặng thinh nhìn gã trầm mình xuống làn nước, từ chậm rãi đến vội vàng bơi về phía hắn. Khi bàn tay thô ráp của gã chạm vào bờ vai trần của hắn, cơ thể yêu quái vốn lạnh nay lại càng rét run hơn nữa. Không hiểu sao, hắn cảm thấy vô cùng chán ghét và kinh tởm sự đụng chạm này, vì hắn biết rằng, nếu hắn không phải là yêu quái, thì kết cục của hắn, chắc chắn cơ thể mà hắn rất mực nâng niu và trân trọng này.. sẽ bị dày vò dưới thân thể phàm tục dơ bẩn kia.
Lần đầu tiên trong đời, tiểu yêu quái biết thế nào là cảm giác muốn giết chết một ai đó. Nhưng tiểu yêu quái ngại bẩn tay, sau khi hút hết dương khí của gã, liền ném gã xuống khúc sâu nhất của hồ, nhìn gã hoảng loạn bơi một hơi vào bờ, miệng không ngừng hét lên "Yêu quái! Yêu quái!" mà hắn không khỏi thỏa trí trong lòng. Đúng vậy! Hắn là yêu quái! Tốt nhất những con người ngu ngốc kia hãy sợ hãi hắn đi!
Qua sự việc đấy, hắn đã biết ngoài những cô nương xinh đẹp kia, thì những giống loài có nhan sắc khác vẫn có thể thu hút được nam nhân háo sắc. Hóa ra là, hắn cũng được xem là xinh đẹp sao? Sau lần đó, tiểu yêu quái tìm cách trộm tiền của những kẻ xấu có hành vi tương tự, trộm luôn quần áo của chúng mặc vào, tiếp đó thâm nhập vào thị trấn để mua một bộ quần áo đẹp để câu dẫn nam nhân.
Việc thâm nhập vào thị trấn dường như không quá khó khăn như tiểu yêu quái nghĩ. Dường như những con người xung quanh không ai biết hắn chính là yêu quái, ngoại trừ những ánh mắt cố ý nhìn chằm chập mỗi khi hắn đi qua, còn lại không ai có ý định hay biểu hiện tấn công hắn. Vài ngày sau, tiểu yêu quái cũng mua được quần áo đẹp. Vị chủ tiệm còn có vẻ rất thích hắn, luôn miệng bảo hắn thật dễ nhìn, bảo rằng nếu hắn là nữ nhi thì nhất định sẽ bắt con trai của mình lấy hắn làm thê tử.
Hoàn thành nhiệm vụ mua quần áo đẹp xong, tiểu yêu quái không vội trở về bìa rừng, vì hắn cảm thấy so với không gian bao la tịch mịch kia chỉ cô độc mình hắn, nơi này ngược lại vô cùng náo nhiệt và thú vị. Qua vài ngày thăm thú, tiểu yêu quái càng cảm thấy yêu thích thị trấn này. Ngoài việc không thể tiếp cận được dương khí của nam nhân, thì hắn không bận tâm về những vấn đề khác. Hắn đã biết được kẹo hồ lô có vị gì, biết thế nào là viết thư pháp, biết chợ đêm là gì, và biết tất thảy thế nào là nhịp sống tấp nập của những con người sống trong thị trấn.
Trở về hiện tại, tiểu yêu quái lặng lẽ ngồi trên mái nhà của một quán trọ nhỏ, ánh mắt xa xăm ngắm trăng tròn sáng rực ở trên trời, trong lòng một mảng yên ắng không thể gọi tên. Ngày trước, hắn cô độc ở khu rừng hoang vu tịch mịch, còn bây giờ, cũng một mình hắn đơn độc giữa chốn phồn hoa đô hội đông người. Nếu tính theo thời gian của con người, hắn đã đi qua từng thị trấn khác nhau những hơn mười năm, ngắm được pháo hoa mừng năm mới hơn mười lần.
Trong suốt thời gian đó, hắn chưa một lần trở về khu rừng cũ, nơi mà hắn đã bị vứt bỏ năm nào. Và hắn duy trì việc lấy dương khí của nam nhân bằng cách mỗi đêm cải trang làm nữ nhi, dụ dỗ những gã háo sắc để ân ái, nhưng thực chất là dụ chúng uống rượu, sau đó làm thuật thôi miên khiến thân thể bọn chúng không thể động đậy, hòng hút hết dương khí rồi điểm huyệt cho chúng ngất xỉu. Chỉ có cách đó mới khiến tiểu yêu quái được an toàn, không ai phát hiện được thân phận thật sự.
Nhưng ngày nối tiếp ngày cứ như thế trôi qua, tiểu yêu quái đã dần cảm thấy nhàm chán cuộc sống vô thường này. Nếu như ngày trước hắn là một tiểu hài tử suy yếu sợ hãi cái chết, thì bây giờ dưới vóc dáng thiếu niên xuất chúng, hắn cảm thấy được bất tử cũng không còn là điều gì quá quan trọng. Hắn sống ở thị trấn đã nhiều năm qua, những điều cần học được ở loài người hắn cũng đã học được, và hắn biết cái gọi là tình yêu. Biết rằng điểm yếu lớn nhất của con người chính là tình cảm. Nhưng hắn là tiểu yêu quái, là yêu quái thì sẽ không có cảm xúc, không có tình yêu. Hắn tin là như vậy.
- Chí Mẫn! Ngươi lại leo lên mái nhà rồi! Mau xuống đây!
Ở dưới đất, Tại Hưởng hai tay chống eo, mặt ngẩng lên trời gọi lớn. Chí Mẫn nheo mắt có chút mệt mỏi, thân thủ nhẹ nhàng trong thoáng chốc lướt xuống mặt đất.
- Có chuyện gì? Đêm nào ngươi cũng quấy ta.
- Mau đi ăn thử chè trôi nước!
- Lần thứ bao nhiêu ngươi bắt ta ăn thứ bột trôi nhão kia rồi? Ta không ăn!
Chí Mẫn phất tay, vạt áo hất thẳng vào mặt Tại Hưởng. Người thanh niên kia mếu máo, đôi mắt to tròn lóng lánh nước.
- Ngươi phải giúp ta~ nếu không...
- Nếu không lễ hội sắp tới, ngươi không thể mang chè trôi nước cho Chính Quốc ăn, ta nói đúng không? – Chí Mẫn mắt đảo một vòng tiếp lời
- Đúng! Đúng! Vì Chính Quốc, ngươi giúp ta có được không?
- Nhưng lần này nếu thất bại, ngươi trực tiếp đem chè đổ đi hết cho ta! Còn để ta phải ăn thêm lần nào nữa, sẽ giết chết ngươi có biết không?
Tại Hưởng nuốt nước bọt gật đầu lia lịa. Kỳ thật, thiếu niên này cũng không muốn ép Chí Mẫn phải ăn bột hư, nhưng mà lần trước đem đổ đi, chè trôi nước quá to làm nghẹt chỗ thoát nước, hại hắn phải nghe Trịnh tổng quản mắng đến đau cả tai. Hy vọng lần này đại thành công, nếu không một mình Tại Hưởng khó lòng mà nuốt trôi nồi chè đó.
Trông thấy ánh mắt Tại Hưởng mong chờ nhìn mình nếm thử chén chè trong tay, Chí Mẫn trong lòng vừa buồn bực vừa lạnh lùng khinh thường không thèm liếc mắt. Sỡ dĩ buồn bực vì Chí Mẫn không biết liệu lần này bột có hư hay không, còn khinh thường là vì... còn chẳng rõ Tại Hưởng làm vậy là vì tình cảm dành cho Chính Quốc? Tình yêu tầm thường của con người! Với Chí Mẫn, hắn chưa bao giờ cảm thấy cảm động.
- Sao? Ngươi thấy mùi vị thế nào? – Tại Hưởng mắt sáng mong chờ
- Tạm ổn! Không quá tệ như những lần trước. – Chí Mẫn buông chén đặt trên bàn
- Thật không? Ta cũng phải nếm thử.
Chí Mẫn hừ mũi chán ghét. Vì lẽ gì hắn phải là người nếm đầu tiên, vì sao con người kia không muốn nếm trước hắn? Đúng là kỳ quặc! Con người khi yêu thật kỳ quặc!
- Ngon nha~ Ngươi làm ta hồi hộp muốn chết! – Tại Hưởng cười lớn
- Không còn việc gì nữa, ta đi!
Chí Mẫn vừa xoay người thì Tại Hưởng đã níu lại.
- Đêm nào ngươi cũng đi đến tận khuya, rốt cuộc là có việc gì sao lại thần bí thế?
- Ngươi từ khi nào nhiều chuyện như bọn họ? – Chí Mẫn trừng mắt hung tợn
- Ta và ngươi thân nhau như vậy, ngươi còn muốn giấu ta? – Tại Hưởng có chút mất mát
- Nực cười! – hắn nhếch mép cười khẩy – Ngươi đừng ảo tưởng như thế!
Dứt lời, Chí Mẫn giật vạt áo về phía mình, thân thủ thanh thoát vút nhanh lên mái nhà rồi mất hút. Tại Hưởng bên dưới nhún vai nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên tia u sầu xen lẫn trách móc.
- Ngươi lúc nào cũng ỷ lại bản thân võ công cao cường, mỗi lần tranh luận với ta đuối lý đều phất áo bay đi. Cứ cao ngạo với ta, không dám công nhận ta là bằng hữu tốt của người. Được rồi Chí Mẫn~ rồi một ngày sẽ có một người trị được ngươi xuất hiện. Lúc đó để xem ngươi còn kiêu ngạo và lạnh lùng được nữa không hahaha~
Tại Hưởng quay đầu cười vang, chỉ có điều cậu thiếu niên kia không ngờ là lời nói của mình lại linh ứng nhanh như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro