Chương 2

"Mộ Sơn! Anh yêu tôi"
Choang..
"Chết tiệt, tại sao cứ nhớ đến câu nói đó của cô ta cơ chứ?" -Mộ Sơn gạt phăng tách cà phê vừa được cô thư ký mang lên khiến nó rớt xuống nền vỡ tan thành nhiều mảnh.
Mấy ngày này anh ăn ngủ không yên, đến công ty cũng không tập trung vào công việc được, cứ bị ám ảnh mãi câu nói của cô. 
"Hừ, thư ký Kim..
Abh chuẩn bị xe cho tôi!"
Gác điện thoại, anh lấy áo khoác rồi rời khỏi văn phòng, thư ký Kim đã chờ sẵn ở dưới công ty..
"Giám đốc, đến bệnh viện đúng không?" -"Ừ"

Bệnh Viện

"Viện trưởng Tô, tại sao đến bây giờ cô ta còn chưa tỉnh lại? Đã năm ngày rồi vẫn không có tiến triển gì là sao? Không phải ông nói cô ta không có vấn đề gì ư?" -Sắc mặt Mộ Sơn âm u chẳng thấy ánh sáng khiến ngài viện trưởng đáng thương hoảng sợ, nhưng ông vẫn phải trả lời câu hỏi của đại nhân vật này..

"Mộ Tổng, Bạc tiểu thư đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, cho nên chúng tôi đã đưa qua khoa thần kinh kiểm tra, tuy nhiên không phát hiện ra điều gì bất thường..
Có thể.. có thể lúc trước cô ấy bị khủng hoảng về tinh thần.. 
Cho nên trong tiềm thức cô ấy không muốn tỉnh lại. Đây được gọi là tâm bệnh, việc tỉnh lại hay không phải tùy thuộc vào ý chí của cô ấy thôi!"

Nói đến đây viện trưởng Tô nuốt nước bọt, không dám nhìn vào khuôn mặt xám xịt của người phía trước..
Và quả nhiên Mộ Sơn nghe xong nổi giận đùng đùng, phải kiềm chế lắm anh mới không đá văng cánh cửa phòng bệnh. Anh bước tới bên cạnh chiếc giường bệnh nơi cô đang nằm, chẳng cần biết cô có cảm nhận được đau đớn hay không khi anh đưa tay bóp lấy cái cằm của cô, nghiến răng mà nói:

"Bạc Tuyết, cô khá lắm..
Cô nghĩ dùng cách này thì có thể trốn được sự trừng phạt của tôi hay sao?
Cô dám không tỉnh lại xem, tôi đảm bảo với cô là cô sẽ không bao giờ được tĩnh lại nữa.."

Viện trưởng Tô nghe thôi cũng đã toát mồ hôi, riêng người nằm trên giường thì vẫn chẳng mảy may hay biết gì cả..
"Mộ tổng.. anh.. Bạc tiểu thư.. Mộ tổng, khu vực sinh lí của tiểu thư bị tổn thương rất nghiêm trọng, ít nhất.. ít nhất phải hai tháng nữa mới có thể quan hệ tình dục, nếu không sau này cô ấy có thể bị vô sinh.."

Mộ Sơn nghe xong quay ra nhìn viện trưởng Tô, gương mặt chẳng khác gì tảng băng, mãi một lúc mới ném ra mấy chữ: "Xuất viện! "

Bạc Tuyết được đưa về biệt thự An Sơn, vẫn ở trong căn phòng của Mộ Sơn. Tuy rằng Mộ Sơn nói không tha cho cô nhưng vẵn cho gọi riênh y tá giỏi nhất về chăm sóc, chăm lo cho cô. Về phần Mộ Sơn, anh vẫn đi làm như thường ngày, nhưng tâm tình có vẻ tốt hơn trước, mà chính anh cũng không hiểu vì sao lại thế. Đi làm về là vào ngay phòng của cô xem cô tỉnh lại chưa, đêm đêm lại ôm cô trong lòng mà ngủ. Ôm cô ngủ hình như đã là một thói quen của anh, mà chính anh cũng không hề biết đây chính là nguyên nhân khiến anh không ngủ ngon giấc trong thời gian cô nằm viện.

Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã được một tháng, vậy nhưng cô vẫn chư hề có dấu hiệu tỉnh lại. Mặc kệ anh đe dọa hay quát tháo, làm hỏng cả hình tượng một giám đốc lạnh lẽo của anh. Nhưng có lúc anh lại nghĩ, cô cứ yên lặng mãi như thế cũng tốt, anh không phải thấy vẻ mặt, ánh mắt hoảng loạn sợ sệt của cô lhi nhìn anh. Anh cứ ban ngày làm việc, đêm về ôm cô vào lòng chìm vô giấc ngủ, ngày nghỉ thì đưa cô ra ngoài tắm nắng. Cuộc sống nhẹ nhàng như vậy không hẳn là không tốt..

Nhưng chẳng có cái gì là luôn hoàn hảo, hay cuộc sống sẽ chiều theo ý người đời.
Một buổi sáng khi anh thức dậy, theo thói quen anh sẽ đi thẳng vào phòng vệ sinh, nhưng vừa bước chân xuống giường thì cảm nhận được có điều gì đó khác lạ, quay lại phía người con gái tưởng chừng sẽ mãi mãi ngủ kia thì thấy cô đã mở mắt, nhìn chăm chú lên trần nhà..
Chỉ xém tí nữa là anh đã hô lên vì vui mừng, nhưng đã kịp thời quay mặt đi, cố gắng hết sức cho giọng mình lạnh lùng như lúc trước..

"Hừ! Hóa ra cô cũng biết sợ mà tỉnh lại rồi sao? Cô khá lắm Bạc Tuyết, ngủ một mạch gần hai tháng trời, cô..." Nói mãi anh mới nhận ra có cái gì đó không đúng, anh quay lại nhìn cô thì thấu cô vẫn cứ nhìn chằm chằm trên trần nhà, ánh mắt vô hồn không một chút cảm xúc..

"Bạc Tuyết? Bạc Tuyết..."

Anh gọi cô cũng không có phản ứng, phải lay mãi cô mới từ từ đưa ánh mắt vô cảm đó nhìn anh, nhưng trong ánh mắt đó chẳng đọng lại một thứ gì. Hoàn toàn không cảm xúc!

"Gọi viện trưởng Tô đến đây! "

-------———

"Thế nào rồi? Tình trạng này là gì đây hả?"

Sau một hồi khám tới khám lui, viện trưởng Tô mới cất tiếng: "Mộ tổng, như tôi nói lúc trước, đây là tâm bệnh của cô ấy, chỉ có thể dùng thời gian từ từ mà chữa thôi, cô ấy tỉnh lại được đã là một chuyện tốt rồi"
"Chuyện tốt?'' -Mộ Sơn quay ra nhìn người con gái vừa được y tá đỡ cô ngồi xuống sô pha, vẫn ánh mắt vô hồn không có tiêu cự đó..

"Cô ta hết nằm ngủ rồi bây giờ tỉnh lại thì thành một kẻ ngớ ngẩn mà ông còn bảo là chuyện tốt?" -Mộ Sơn nghiến răng nói, làm viện trưởng tội nghiệp lạnh sống lưng, huhu.. cứ thế này tuổi thọ của ông sẽ bị giảm mất..

-—-—-——

"Tiểu thư, đến giờ uống thuốc rồi, cô uống đi rồi tôi sẽ dọn bữa trưa lên cho cô" -Quản gia Ngô ân cần lên tiếng, đưa thuốc đến cho cô. Từ lúc cô tỉnh lại tới bây giờ đã được 10 ngày, tuy sức khỏe có tiến triển nhưng tinh thần của cô vẫn như thế, vẫn cứ lơ mơ không biết vui buồn..

Hàng ngày, cô vẫn hay ra phía sau hoa viên, ngồi dưới tán cây hoa lê nhìn ra phía hồ sen, cô cứ nhìn như thế mặc cho thời gian trôi qua vô định. Chỉ có điều, bây giờ cô ăn rất khỏe, lại rất thích ăn thịt bò ,không bữa ăn nào của cô mà thiếu món đó.

Cô cứ ở đó cho đến chiều tối, tiếng của quản gia Ngô vọng đến từ phía cổng: "Cậu chủ đã về ạ!" -"Cô ấy ở phía sau sao?" -"Dạ, thưa cậu!"

Mộ Sơn đi thẳng ra phía sau hoa viên, từ xa đã nhìn thấy một bóng áo trắng thấp thoáng bên hồ sen. Cô luôn luôn mặc kiểu váy trắng tinh khôi như thế, nhưng anh cũng phải công nhận, không ai mặc váy trắng mà có khí chất tinh khiết nhẹ nhàng như cô..
Mộ Sơn cứ đứng nhìn như vậy, dường như không hề biết chán, cũng không có ý định kinh động đến cô. Nhưng bây giờ là giờ ăn tối, thức ăn được người giúp việc dọn lên, để ở trên bàn dưới gốc lê, tự cô sẽ biết mà đến ăn vì ngửi được mùi thịt bò.

"Thêm một phần ăn nữa.." -"Dạ"

Quả nhiên, thức ăn vừa được dọn lên thì cô cũng bước qua bên này, ngồi xuống tự nhiên mà gắp thức ăn, mặc kệ Mộ Sơn đang ngồi đối diện nhìn cô chăm chú.
Từ lúc nào, anh đã chẳng còn ý nghĩ muốn trả thù cô, hay hành hạ gì cô nữa..
Nhìn cô ăn rất ngon miệng, bất giác khóe nôi anh cũng ẩn hiện nụ cười!

-—————-

"Oa.. chậc chậc..
Đã mấy năm rồi mà nơi này vẫn chẳng khác gì nhỉ? Hi, quản gia Ngô, bác vẫn khỏe chứ?
Lâu lắm rồi cháu mới gặp bác.."

"Ôi! Cậu Thiên Kỳ, cậu đã về nước rồi sao???"

Ps: hí hí anh nam phụ đã chính thức xuất hiện!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: